Phần 2: Người đàn ông kỳ lạ

Vẫn tại nơi đó, cái cô nhi viện rẻ rách khốn nạn đó, nhưng có một thứ gì đó là lạ ở đây mà ai nhìn cũng nhận ra. Đó là trước cổng cô nhi, đó là một người đàn ông râu tóc bạc phơ mặc một bộ đồ đen che hết toàn bộ cơ thể. Khi một bà giáo vừa nhìn thấy người đàn ông này, bà ta nhanh chóng khôi phục lại cái vẻ mặt hiền lành giả tạo, lại gần chào hỏi thân mật. Người đàn ông già này có vẻ không quan tâm đến người đàn bà này đang nói gì cả, ông ta hỏi:

- Cho tôi hỏi, có đứa trẻ nào tên Akatsuki Asahi ở đây ko?

Khi nghe đến cái tên Akatsuki Asahi, người đàn bà này có vẻ rất vui mừng và dẫn ông ta đến cho đứa nhỏ. Bà ta nghĩ rằng chắc chắn người đàn ông này đến để mang cái đứa quái vật khốn nạn này ra khỏi đây ngay thôi.

Người đàn bà này mang ông ta đến một căn phòng đã bị khóa kín nhưng chỉ ở đó nói đó là căn phòng của Asahi và đưa cho ông ta chìa khóa căn phòng đó rồi bỏ đi, bà ta vô cùng sợ đứa trẻ này. Vị khách giấu mặt cũng ko làm ra vẻ mặt khó chịu như thể ông ta biết thừa phản ứng của bà ta vậy, ông ấy tra chìa khóa vào ổ. "Cạch!" - Tiếng ổ khóa được mở ra, ông ta mở cửa bước vào căn phòng.

Nếu như so với những đứa trẻ ăn mày bị đánh đập dã mãn kia thì chúng còn may mắn hơn cô nhóc này nhiều. Bên trong căn phòng chả khác gì cái nhà kho để đồ bỏ đi cả, chỉ có duy nhất một chiếc mền và một cái gối mỏng manh, ko có tủ quần áo, cửa sổ cũng ko có luôn. Asahi đang ngồi co người lại giữa phòng, trước mặt là một quyển sách đã cũ nát, cô nhóc lấy cái mền và trùm hết cả người chỉ để lộ tay phải đầy vết roi da để lật trang sách tiếp theo và khuôn mặt mình. Cô nhóc tập trung quá nhiều vào quyển sách đến nỗi ko nhận ra được có người đã bước vào căn phòng của mình.

Người đàn ông này ho một tiếng làm thu hút sự chú ý của cô bé về phía mình và ông ta đã thành công. Cô nhóc ngẩng nhìn ông với đôi mắt đỏ vô hồn ko cảm xúc. Asahi nghiêng đầu nhìn ông ta

- Ông là ai? Sao ông dám bước vào lãnh địa của tôi?

Đột nhiên, một áp lực nặng rọi thẳng vào mặt của ông ta làm người đàn ông này ko đứng vững được, suýt nữa là ngã ngửa ra. Khi mọi chuyện đều trở nên yên tĩnh thì người đàn ông bỏ chiếc mũ đen che gần hết khuôn mặt của mình ra, ông ta đích thực là một lão già theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Mái tóc trắng muốt, râu dài đến nách vào rối lại còn có nhiều nết nhăn nữa chứ, Asahi tự hỏi là ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi.

Người đàn ông này rút một cây gậy ra phẩy một cái, một chiếc ghế gỗ từ không trung xuất hiện làm cô nhóc 11 tuổi mở to mắt ngạc nhiên. Vị lão già thản nhiên ngồi xuống cái ghế đó, bắt đầu nói:

- Trò có biết ta không, trò Akatsuki?

- Ko! - Một câu trả lời rất thẳng thừng thốt lên - Ông là ai?

- Ta là Fredic Albus Grindelwald, hiệu trưởng của Hogwarts - ngôi trường dành cho những pháp sư và phù thủy trẻ!

- Pháp sư? Phù thủy? - Cô nhóc ko tin vào những gì mình thấy, cũng như nghe được, người đàn ông kỳ lạ tên Fredic tự nhận mình là một hiệu trường một ngôi trường đào tạo pháp sư và phù thủy hả? Chắc là ông này bị tâm thần rồi, tội nghiệp! Cô ko hề tin thứ gì gọi là phép thuật cả, chắc chắn chỉ là một chút ảo thuật thôi!

- Chắc con đang nghĩ ta bị điên đúng ko? - Qua cái vẻ mặt của Asahi, Fredic có thể đoán ra được cô nhóc đang nghĩ gì - Để ta biểu diễn một chút nhé!

Nói rồi, ông ta rút cây gậy vừa gọi chiếc ghế ra và phẩy thêm một cái nữa, đột nhiên, xung quanh cô nhóc hiện lên một khu vườn với bao nhiêu bông hoa tươi sắc nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, những ngọn gió mát mẻ lướt qua mái tóc Asahi làm cô đắm chìm luôn vào trong cảnh mộng đấy.

Khu vườn hiện lên tầm 2 phút rồi biến mất, quay trở lại với căn phòng ko ra phòng, nhà kho ko ra nhà kho. Cô bé cũng quay trở về trạng thái ban đầu, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

- Giờ trò tin ta chưa? - Fredic hỏi

Asahi ko nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mọi vật đều trở nên yên lặng đến đáng sợ và lần này, Asahi bắt chuyện đầu tiên

- Tại sao một phù thủy như ông lại đến tìm tôi?

 Bấy giờ, vị phù thủy già mới bắt đầu đi vào vẫn đề chính

- Khụ khụ! Thật ra, hôm nay ta tìm con là để muốn con nhập học!

- Nhập học? - Cô nhóc khó hiểu

- Con sinh ra đã là một phù thủy rồi, Asahi! - Ông ta dịu dàng nói - Con là một phù thủy!

Asahi nghe vậy như muốn khóc, hóa ra, bấy lâu nay mọi người nói đúng, nó là một con quái vật! Thực sự đúng!

Khi ông nhìn thấy biểu cảm của cô gái nhỏ, ông ta thắc mắc:

- Sao trò lại ko vui khi biết mình là một phù thủy vậy?

- Thầy thì biết gì! - Asahi khóc - Tôi là một phù thủy! Tôi là một con quái vật! Tại sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ! Tôi ko muốn! Tôi ko muốn điều này!!!!! - Cô bắt đầu giãy dụa, vo tóc của mình trông y hệt một kẻ tâm thần

- Bình tĩnh đi, Akatsuki! - Fredic cố gắng trấn tĩnh cô gái nhỏ này

- TÔI KO MUỐN! TÔI KO MUỐN! TÔI KO MUỐN!!!!!!!!! - Mắt của cô nhóc đột nhiên chuyển sang một đôi mắt đỏ sẫm đục, tuy rằng cô bé có đôi mắt đỏ nhưng đôi mắt này ko giống đôi mắt của cô bé, đôi mắt này tựa như mắt của một loài rắn vậy

" Ko được rồi! " - Fredic nghĩ. Mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, vị hiệu trưởng đành phải rút cây đũa phép của mình ra, niệm một câu thần chú

- Baubillious ( Bùa sét )

Ngay lập tức, một tia sét từ đầu đũa phóng thẳng vào cô, may mắn là cô nhóc chỉ bị ngất đi thôi. Vị hiệu trưởng già mệt mỏi, ko ngờ mọi chuyện lại diễn ra ko được suôn sẻ. Ông ta đành phải lấy chiếc mũ, đội lại lên đầu, để lại trên chiếc ghế gỗ một lá thư rồi đi ra ngoài, ko quên khóa của lại. Trước khi rời khỏi thư viện, ông ta ko quên nói lại với bà trưởng nơi này là sẽ quay lại vào ngày mai và đón Asahi đi.

" Ây dà! Mọi chuyện càng trở lên phiền phức rồi! Con phải làm gì đây, mẹ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top