Phần 13: Chiếc gương Erised

Từ lúc có chiếc áo choàng tàng hình, Asahi liên tục đi lại vào ban đêm, một phần vì buổi tối cô ko ngủ được và một phần vì cô muốn điều tra về vụ mất tích Tầm thủ nhà Slytherin, cứ mỗi buổi sáng Mafuyu và Asahi đều ra thư viện theo dõi Albert, hắn là kẻ đáng nghi nhất vì lúc trận Quidditch kết thúc, hắn đã lôi Tầm thủ đó đi đâu mà chỉ có duy nhất học sinh Slytherin biết nhưng đời nào lũ rắn đó lại nói ra chứ, chúng đâu có ngu! Nếu đi tìm vào buổi tối thì lại bất lợi vì lão Filch với con mèo Norrish lúc nào cũng đi trực đêm để bắt lũ học sinh rời giường và ép họ chịu những hình phạt nặng nề, oài! Nhưng cũng cảm ơn người lạ mặt đã gửi chiếc áo tàng hình để có thể giúp Asahi lẻn ra ngoài vào ban đêm và lẻn đến phòng sinh hoạt của Albert, Albert có một cái tật là hắn lúc nào cũng ở lại thư viện đến quá giờ nghiêm hắn mới về, lúc đó tình cờ Asahi đi theo nên phát hiện ra phòng sinh hoạt của lũ rắn và biết được mật khẩu của chúng, nhưng mà trớ trêu thay là cô bị mù đường, ở trong một tòa lâu đài bự chà bá thế này thì làm sao mà ko lạc đường cho được chứ!

Đang mày mò để tìm cách trở về phòng thì từ đâu xuất hiện một con mèo lông xám với đôi mắt đó chóe, là bà Norrish! Asahi thấy con mèo, vội vàng chạy đi, con mèo cũng chạy theo, cô cứ chạy đến đâu thì con mèo lại đuổi theo đến đó, giác quan của mèo kinh thật! Đến cả khi cô tàng hình thế này mà nó vẫn có thể "nhìn" thấy được. Chạy một lúc thì phát hiện ra một cánh cửa khá là kỳ quái, cô chạy một mạch vào bên trong, con mèo ngu ngơ ngu ngáo cứ tưởng là cô chạy bên phải nên chạy sang phải luôn. Đến khi con mèo đi thì Asahi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo là cả cái lão già Filch cũng ở ngoài nên đành tạm trú ở đây vậy! Cô nhìn ngó xung quanh căn phòng, nơi này chả có gì cả, trống trơn và bám bụi khắp nơi, giờ mới để ý, ở ngay giữa căn phòng là một chiếc gương khá là lớn, chiếc gương cao tầm 2, 3 mét gì đó, bên trên có một dòng chữ được khắc trên chiếc gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI ( dịch nôm na là: "I show not your face but your heart's desire."; "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi" )

Khi cô vừa nhìn vào, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình, tưởng rằng đây chỉ là một chiếc gương bình thường chỉ là nó to và đẹp hơn thôi, nhưng suy nghĩ đó đã biến mất khi cô nhìn thấy, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp gần 30 tuổi, có gương mặt rất giống cô, đang ở bên cạnh cô vuốt lên vết sẹo trên má, khi cô quay lại thì lại ko thấy ai cả, chắc chắn là ảo giác, ko thể nào như thế được bởi vì người trước mặt mình, cứ ngỡ chỉ được gặp trong những giấc mơ nhưng ko thể nhầm được, đó là...

- M...Mẹ! Là mẹ phải ko!?

Người phụ nữ ko nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà cô chưa từng được nhìn thấy nụ cười nào ấm áp như vậy, từ bé đến giờ cô luôn phải chịu đựng những nụ cười khinh bỉ, ghê tởm dành cho mình, cô cũng thể tin vào mắt mình là người luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm lại ở đây, ngay trước mặt mình. Cô chạy thật nhanh về phòng sinh hoạt Griffindor, lay Mafuyu dậy và lôi cô đến căn phòng chứa trước gương.

Trong lúc mơ màng chưa nhận ra đây là thực hay mơ, Mafuyu cứ ngỡ mình đang được một thiên thần lôi đi nhưng cuối cùng bị Asahi cho ăn một cú đấm vào mặt làm cho tỉnh ngủ, Mafuyu giật mình tỉnh dậy, thấy mình ko nằm trên giường liên tục hỏi như một con điên:

- Đây là đâu? Tôi là ai? Tương lai là gì?

- Tỉnh lại ngay! - Asahi đánh thêm một cú nữa lên đầu

- À Asahi! Có chuyện gì mà kêu mình ra đây vậy!?

- Cậu nhìn này, chiếc gương này *kéo Mafuyu đến trước cái gương*! Tôi đã nhìn thấy mẹ mình trên đó, cậu thấy ko...

- Bloody Hell! - Mafuyu sung sướng hét lên - Mình...mình trở thành một giáo sư của Hogwarts, bên cạnh là bố mẹ và anh trai mình đang ca ngợi mình! Thật ko thể tin được!

- Hả? Sao có thể...tôi...tôi đã nhìn thấy...

- Asahi, có khi nào chiếc gương này cho bọn mình nhìn thấy tương lai ko?

- Ko thể nào! - Asahi phủ định - Bởi vì...mẹ tôi làm gì còn!

___________________________________

Sáng sớm hôm sau, Mafuyu cùng Rei đang mặc chiếc áo len tự đan ngồi nói chuyện với một số học sinh của Ravenclaw và Hufflepuff, Asahi thì ngồi một chỗ khá xa, đọc đi đọc lại một trang sách. Mafuyu thấy người bạn thân của mình cứ uể oải như thế này lo lắm, nhưng cũng chả thể làm gì cả. Cô lại gần chỗ của Asahi muốn rủ cô chơi vài ván cờ nhưng với cái tình trạng như là "trầm cảm" này thì dù Mafuyu có nói gì Asahi cũng chả đáp lại, ở dãy nhà Slytherin chỉ có duy nhất Albert, anh cũng đang đọc sách nhưng mắt cứ chăm chú nhìn vào Asahi.

Rồi cứ mỗi buổi tối, Asahi đều ra chỗ chiếc gương ngắm nhìn nó, ngắm nhìn hình ảnh người mẹ trong tấm gương, rồi một buổi tối ko trăng, cô vẫn tiếp tục đến căn phòng đó nhưng lần này ko chỉ có mình cô, bên trong có một người, người này là một nam sinh Slytherin, học sinh Slytherin làm gì ở trường trừ...

"Albert!? Anh ta làm gì ở đây!?"

Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc gương, cứ nhìn chằm chằm vào nó ko để ý mọi thứ ở xung quanh, Asahi nhẹ nhàng lại gần đàn anh cố ko để phát ra tiếng động, hiện tại cô đang mặc chiếc áo choàng tàng hình nên anh ta ko thể nhìn thấy cô nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô. Asahi lại gần nhìn vào chiếc gương, nó ko phản chiếu bất cứ thứ gì, cô lại quay sang nhìn Albert, giật mình. Al...Albert đang khóc!? Anh ta đã nhìn thấy gì? 

Albert tuy khóc ko phát ra tiếng, nhưng hai dòng nước cứ chảy xuống từ mắt anh, rồi anh quỳ xuống chiếc gương, lẩm bẩm, căn phòng quá yên tĩnh nên tiếng lẩm bẩm của anh vang khắp căn phòng:

- Xin lỗi, xin lỗi em, Seraph! Xin lỗi em!

"Hả!? Seraph! Seraph là ai?" - Asahi nhủ thầm

Đột nhiên anh ta đứng dậy, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài, đến khi ko còn nhìn thấy anh ta nữa Asahi mới cởi chiếc áo choàng ra, rồi nhìn vào chiếc gương, tự hỏi rằng rốt cuộc Albert đã nhìn thấy cái gì mà lại bảo xin lỗi, người yêu cũ à? 

- Con cũng đến đây sao, Akatsuki?

Một giọng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình quay lại, tưởng là lão Filch nhưng hóa ra là hiệu trưởng Grindelwald, ông ấy làm gì ở đây?

- Hiệu trưởng? Con...con...

- Đừng lo, ta ko bắt tội gì con đâu! - Ông nói

- Vâng! Thưa Hiệu trưởng, chiếc gương này là sao?

- À, nó là một chiếc gương ảo ảnh - Erised, khi nhìn vào chiếc gương, có đã nhìn thấy gì, Akatsuki? - Fredic hỏi

- Con...con thấy mẹ mình!

- Vì sao con lại muốn nhìn thấy bà ấy? - Fredic hỏi tiếp

- Vì...vì...con muốn nhìn thấy bà ấy! - Asahi trả lời - Dù chỉ là ảo ảnh hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi cũng được, con luôn muốn được nhìn thấy bà ấy!

- Đúng, đó chính là công dụng của chiếc gương này, nó ko chỉ phản chiếu hình ảnh của bản thân chúng ta, nó còn phản chiếu thứ mà mình muốn thấy nhất, như là một người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy. Con hiểu chưa?

- Phản chiếu...thứ mà mình muốn thấy nhất *lấy tay vuốt chiếc gương*! Bất cứ thứ gì...

Fredic bất đầu hạ giọng mình xuống

- Cũng đúng mà cũng sai, nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Ví dụ như là trường hợp của trò Potter, trò ấy là một người sinh ra trong một gia đình lạnh lẽo, chỉ có một người em gái để bầu bạn nhưng cuối cùng thì cô bé lại ko còn nữa; cũng như trường hợp của con vậy, từ khi còn nhỏ đã ko có mẹ mà phải sống trong một gia đình ko hạnh phúc rồi bị đẩy vào cô nhi ko có tình thương. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm cho mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. Ta đã định rời tấm gương này đi qua một chiếc phòng khác nhưng có vẻ như có thứ gì đó đã ngăn ta lại nên ta mới để nó ở đây. Ta chỉ muốn nói với con rằng là tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên!

- Vâng ạ! - Asahi nghe theo Hiệu trưởng khoác chiếc áo choàng tàng hình lên người nhưng trước khi đi, cô quay lại hỏi ông - Hiệu trưởng, nếu chiếc gương này phản chiếu hình ảnh mà mình muốn, khao khát nhất vậy ngài thấy gì?

Hiệu trưởng nghe câu hỏi, nhìn vào chiếc gương im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười đáp:

- Ta nhìn thấy...một thời ta còn trẻ!

- Thầy...lúc còn trẻ!?

- *gật đầu* Ta có rất nhiều kỉ niệm lúc ta còn trẻ và luôn luyến tiếc nó ko rời, ta luôn khao khát rằng ta có thể quay lại lúc đó!

- Con hiểu rồi! Vậy chào thầy, con về ạ! - Nói rồi, cô đi ko quên đóng cửa lại

Khi cô đi, nụ cười của vị hiệu trưởng biến mất, lúc này ông mới nhìn thẳng vào chiếc gương, một hình ảnh hiện ra rõ rệt trước mắt ông, hai con người dắt tay nhau cùng đứa bé bốn tuổi đi trên một cánh đồng hoa bát ngát, đứa trẻ có mái tóc vàng như mặt trời và đôi mắt xanh tựa như biển cả, nhìn rất vui vẻ! Vị hiệu trưởng già mỉm cười, giá những điều này là là thật thì tuyệt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top