Ngoại truyện: Valentine của bộ tứ Griffindor
Đã trở thành học sinh năm sáu rồi nên cũng bắt đầu chuẩn bị cho truyền thống ngày Valentine dành riêng cho học sinh nữ năm sáu. Tại lớp học riêng của giáo sư McGonagall, tất cả học sinh nữ năm sáu của cả bốn nhà đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp có nguyên cái hình trái tim to đùng được dán ở ngoài nó, Mafuyu thắc mắc:
- Giáo sư, bọn em ko hiểu. Tại sao bọn em lại phải ở đây trong với một chiếc hộp có hình trái tim ở?
- Tất nhiên là tìm người định mệnh cho các trò rồi, trò Hikari! - Giáo sư McGonagall cười với nụ cười âm hiểm, khoan đã, có gì đó sai sai ở đây....
- NGƯỜI ĐỊNH MỆNH!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tất cả các cô gái hét lên, lớn đến mức giáo sư McGonagall niệm bùa chú "Im lặng" rồi mà vẫn còn nghe thấy được
- Đúng rồi đó! - Minerva tháo bỏ bùa chú "Im lặng" rồi nhìn đám học sinh đang đơ đơ như tượng đá - Đây là truyền thống của trường, cứ đến ngày Valentine thì cả tất cả các nữ sinh năm sáu sẽ tham gia việc kết duyên với người định mệnh của họ.
Giáo sư gõ nhẹ vào chiếc hộp, đột nhiên một làm khói trắng chui ra từ chiếc hộp bao phủ lấy toàn bộ học sinh làm bọn họ giật mình, vài giây sau thì làn khói biến mất và bên dưới chân của một số nữ sinh xuất hiện một biểu tượng hình trái tim màu đỏ hồng, trong đó có cả bộ tứ Griffindor. McGonagall cười cười:
- Đừng hoảng sợ vì điều này, đây là dấu hiệu của việc các trò đã có người trong mộng của mình, giờ thì các trò ko có dấu hiệu hãy thò tay vào bốc thăm trong chiếc hộp, và sau đó hãy đi tỏ tỉnh với người mình thích đối với các trò có dấu hiệu còn các trò bốc thăm hãy tỏ tỉnh với người mình ngay là luôn!!!!!!
Các cô gái ko dám cãi lời giáo sư nên nhanh chân chạy lên và nhanh tay thò vào bốc, có người xanh mặt, có người thở phào nhẹ nhõm. Khi đã bốc xong, bọn họ lại quay sang xì xầm về bộ tứ:
- Ko ngờ Nhóm đạo tặc đệ nhị lại có người thích, có khi là tình yêu hình vuông ko?
- Ko thể nào, bốn người họ là con gái làm sao mà thích nhau được?
- Tình yêu bất chấp giới tính!
...
Bộ tứ ko quan tâm đến việc những nữ sinh khác đang bàn tán về mình, họ cứ liên tục nói chuyện với nhau:
- Ây người định mệnh của bồ là ai vậy, Asahi? - Milky hỏi cô bạn với đôi mắt màu đỏ
- Chắc chắn ko phải là mấy bồ rồi! - Asahi lạnh nhạt trả lời
- Chán thế! - Milky bĩu môi - Còn bồ thì sao Mafuyu?
Mafuyu hiện tại đang trong trạng thái bất động và trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một người con trai Slytherin xong cô đỏ mặt lắc đầu: "KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
- Mafuyu? - Milky bên cạnh ko thấy trả lời liền đặt tay lên vai của cô nàng - Sao vậy?
Mafuyu giật mình khi Milky đặt tay lên vai cô rồi đỏ mặt nói lắp bắp:
- Ko ko....mình...mình...ko...ko t...thích...
- Thích ai, aru? - Lin tò mò hỏi
Mafuyu mới tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình
- Có tật thì giật mình à, Mafuyu? - Asahi khoanh tay hỏi
- À ko...
- Thôi bỏ đi, ngày mai là Valentine rồi, mấy bồ chuẩn bị đi! - Asahi nói rồi xoay người đi mất
____________________________
Ngày 14/2, cái ngày định mệnh của tất cả nữ sinh năm 6 đã đến. Ở giữa phòng sinh hoạt Griffindor, bộ Griffindor đều đang "tận hưởng" cái ngày lễ tình nhân này, mỗi người một một việc làm: Milky đang viết thư cho ai đó với cái vẻ mặt hớn hở, Asahi đang ngồi cũng đang ngồi viết thư nhưng với cái mặt đếu có tý cảm xúc gì, Mafuyu thì đang cố nuốt cái cốc cacao nóng hổi, đôi mắt của cô thâm quầng có vẻ cả tối qua ko ngủ được, Lin thì đang ngẫm nghĩ cái gì đó mà cứ lắc đầu liên tục. Một lúc sau, Asia - con cú của Milky bay đến rồi cắp lấy bức thư trên tay của Milky rồi bay đi còn Asahi vì ko có cú nên quyết định đến Chuồng Cú, vài giây sau cô trở lại vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy một chút màu đỏ.
________________________________
Đến giờ ăn trưa, tất cả các học sinh đều đi ra đại sảnh và tận hưởng bữa trưa. Khi đang ăn đến một nửa thì hai con cú bay vào từ cửa đưa thư, ai ai cũng nhìn bởi vì chưa đến giờ nhận thư mà lại có cú là sao? Đó là hai cú khá là kỳ lạ bởi vì một con cú đen nhìn giống của trường Durmstrang, một con có màu lông xám mà đám Slytherin nhìn rất chi quen mà họ ko thể nhớ ra được. Hai con cú thả bức thư và hộp socola xuống chỗ của Milky và Asahi, hai người bắt lấy nó. Hai cô gái mở bức thư ra, Asahi đọc xong chạy ra khỏi đại sảnh còn Milky thì đỏ mặt như trái cà chua rồi gục ngay trên bàn, Lin tò mò cầm bức thư của cô lên đọc cho Mafuyu:
"Gửi Milky,
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em!
Ký tên,
Richard Schmidt"
Ngắn gọn và súc tích! Thế mà cũng cua được Milky? Khó hiểu thật!
Bấy giờ nguyên cái đại sảnh đang la hét vì người yêu của "Thiên tài đội lốt trẻ con" lại là tuyển thủ Quidditch nổi tiếng - Richard Schmidt ( Au: Tác giả sẽ nói về nhân vật này sau! )
______________________________
Tại Lều Hét, một người con trai đang đứng ngay giữa căn phòng, tay mân mê bức thư mà Asahi đã gửi cho anh. Một lúc sau, một người con gái với đôi mắt màu đỏ đang thở hồng hộc mệt mỏi chạy đến. Người con trai vừa nhìn thấy cô nở một nụ cười nhẹ, Asahi cũng lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh băng của mình và chạy đến ôm chầm người yêu. Albert cũng ôm lại, họ thì thầm với nhau bằng xà ngữ:
"Em nhớ anh, Albert!"
"Anh cũng nhớ em nhiều, *****" ( Au: Xin được giấu tên, nói ra hết mất cả hứng )
"Đã bảo là gọi em là Asahi mà, nhỡ người ta phát hiện ra thì sao?"
"Thì có sao!"
"Anh thiệt là..."
Asahi kéo đầu anh xuống và môi chạm môi, Albert đáp trả lại nhiệt tình.
________________________________
Hết giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều trở về sinh hoạt của họ, Asahi chưa trở về còn Milky cũng đã tỉnh lại và hạnh phúc ăn socola mà người yêu cô gửi. Mafuyu cứ nhìn chằm chằm vào Milky rồi thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Lin.
Ở hành lang Hogwarts, Patrick đang trở về phòng sinh hoạt của mình khi vừa xong một cuộc trò chuyện nho nhỏ với mẹ mình. Anh thở dài vì việc mẹ anh cứ bắt anh phải hứa hôn với cô tiểu thư nhà Parkinson mặc dù anh ko muốn nhưng đó là quyết định của mẹ mình anh cũng ko thể cãi được. Vừa đi vừa nghĩ ngợi nên anh đã vô tình tông vào một người đó, đang định xin lỗi thì mới nhận ra rằng người anh tông chính là kẻ thù lâu năm của anh - Hikari Mafuyu. Mafuyu đang bực mình vì kẻ nào đáng ghét đến mức tông vào cô khi vừa nhìn lên để coi là ai thì hóa ra là Patrick Malfoy. Patrick cứ ngỡ việc đầu tiên cô nhìn thấy hắn là chửi hắn nhưng khác xa so với hắn nghĩ, cô đỏ mặt rồi quay mặt ra chỗ khác, ko lẽ...
- Mày làm cái trò gì vậy Hikari? Sao ko nhìn thẳng vào mặt tao?
- IM NGAY!!!!!!! - Mafuyu bực mình quát - Tao...tao chỉ...chỉ là....
- Là sao?
Mafuyu lấy từ trong túi ra một hộp socola ném thẳng vào mặt Patrick
- Cầm lấy mà ăn đi! - Nói rồi cô bỏ đi
Patrick nhìn Mafuyu chả hiểu gì rồi nhìn vào thứ mà cô kẻ thù ném cho mình, đó là một hộp socola và trên đó có đính một từ đấy
"Tao thích mày, đồ Malfoy đáng ghét!"
Patrick đọc xong bức thư, im lặng một lúc lâu rồi chạy về phía Mafuyu vừa chạy.
Tại chỗ của Mafuyu, cô đang thở hồng hộc, mặt đỏ cả lên. Tại sao mình ko nói thẳng ra mà còn làm thế nhỉ???????????? AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tâm trí đang gào thét thì một tiếng nói phá vỡ việc đó:
- Mafuyu!!!!!! - Đó là tiếng của Malfoy nhưng có bao giờ hắn gọi cô như thế đâu
Cứ ngỡ là nghe lầm nhưng một bàn tay của ai đó nắm lấy đầu cô quay lại và một thứ gì đó áp lên môi, Pa...Patrick đang...đang hôn cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mafuyu mặt đỏ hơn một trái cà chua, người con trai đó, kẻ thù của cô, đang hôn cô!
Khi nụ hôn đã dứt ra, Mafuyu vẫn chưa hết đỏ mặt, Patrick thì áp trán của anh lên trán cô:
- Tôi cũng thích em! Thực sự đấy! Tôi chờ điều này lâu lắm rồi!
- Malfoy...
- Gọi Patrick!
- Patrick! Patrick! - Cô ôm Patrick và khóc, kẻ thù bấy lâu nay của cô bây giờ...
- Tôi cũng thích cậu!
______________________________
Lin đến chỗ dành cho nam sinh, trong phòng trừ Rei ra thì chả còn ai cả, anh đang ngồi trên giường đọc một tờ báo của Muggle. Vừa nhìn thấy đàn em của mình, Rei tươi cười chào hỏi:
- Chào em, Lin! Mời ngồi! - Anh đưa tay về chiếc ghế gỗ đối diện với anh
Lin ngượng ngùng ngồi xuống, ko dám nhìn thẳng vào mặt của Rei
- Sao vậy, Lin?
- Tiền...tiền bối!
- Sao?
- Anh...anh có người mình thích chưa?
Rei giật mình, nhớ đến một người rồi đỏ mặt nói dối:
- Chưa! Sao em hỏi vậy?
- Em...em...
- Hử?
- EM THÍCH ANH TIỀN BỐI!!!!!!!!!! LÀM BẠN TRAI EM ĐƯỢC KO!!!!!!!!!!!!
Một khoảng im lặng giữa cả hai người, lúc này Rei mới tỉnh táo lại được và nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn em nhưng anh ko thể chấp nhận lời tỏ tỉnh đó!
- Tại sao vậy? - Điều đó như một nhát dao đâm vào tim cô vậy
- Chỉ là... anh...anh... - Rei ko thể trả lời câu hỏi - Tình cảm anh dành cho em chỉ là tình anh em thôi! Anh ko muốn phá vỡ nó!
- Vậy sao? - Lin mỉm cười, cô khóc - Anh ko cần nói dối đâu! Em biết hết! Anh có người mỉnh yêu rồi đúng ko?
- *đỏ mặt*
- Vậy cũng được, dù gì thì em chúc anh hạnh phúc với người đó!
Nói rồi, cô rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top