Chap 4

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm , theo như trong thư thì tàu sẽ chạy vào lúc 9h sáng trong khi bây giờ chỉ mới gần 5 giờ sáng . Ngồi thẫn thờ một lúc thì tôi quyết định đi tắm và vệ sinh cá nhân ,tôi nhìn bản thân mình trước gương , tôi có đôi mắt xám và mái tóc dài trắng xoá tượng trưng của dòng họ Asford . Hiện tại tóc tôi đã dài tới thắt lưng và hơi xoăn ở phần đuôi tóc và vì tóc còn ướt nhưng tôi cực kì không thích bùa sấy khô nên quyết định mặc kệ sẽ không làm tóc mà cứ xoã ra như vậy.
Serena hôm nay ăn mặc đại loại giống trong hình và khoác thêm một chiếc áo chùng phù thủy.( Tại tui lười tả quá)

Nguồn : Pinterest

Sau khi tôi dọn dẹp và rời khỏi khách sạn thì đã 7h sáng . Tôi quyết định sẽ đi bộ đến sân ga vì nó không quá xa và thời tiết hôm nay khá dễ thở . Tôi không có thói quen ăn sáng nên đã quyết định đi thẳng đến sân ga . Tiến vào sân ga chín ba phần tư , tôi nhìn thấy lát đát vài đại gia đình đứng chụm lại nhau để dặn dò và chia tay con cái . Tôi bất chợt thẫn thờ nhìn vào một gia đình có mái tóc đỏ , nếu tôi nhớ không nhầm thì họ là nhà Weasley và đang chuẩn bị tiễn hai đứa con trai sinh đôi năm nhất .Tôi không rõ đã nhìn họ trong bao lâu nhưng tôi biết khoảnh khắc đó rất dài . Sau một lúc tôi quyết định lên tàu , tôi có cảm giác bản thân đã để quên thứ gì đó nhưng khi quay đầu lại nghĩ ngợi mới chợt nhận ra... là thực chất bản thân cũng chưa từng có được thứ gì cả. Tôi đánh mắt xung quanh một lần cuối , tôi đang hy vọng có thể nhìn thấy ai cơ chứ , nở một nụ cười nhạt tôi quay đầu bước lên tàu .Lúc này chỉ mới gần 8h sáng nên  phòng trong các toa tàu dường như đều còn trống , tôi đi thẳng xuống toa tàu cuối cùng rồi tùy tiện ngồi vào khoan trống. Tôi để Loyal trong lồng rồi mang cất chung với hành lý vì có vẻ nó còn đang ngủ ,còn Phantom được tôi ẵm mang lên ngồi cùng.

     Phantom
Nguồn : Pinterest

       Loyal
Nguồn: Pinterest

Tôi mang Phantom cùng một cuốn sách về thuật giả kim vào để đọc. Một lúc sau , khi nghe xung quanh khá ồn tôi liền lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem , thì ra đã 8h30 rồi . Lúc này bỗng nhiên cửa phòng của tôi được mở ra , tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy đây là một người con trai rất xinh đẹp , tôi nói thế vì lúc đầu tưởng anh ta là nữ . Nhìn đồng phục thì có vẻ như anh ta học năm 2 hoặc năm 3 , và ở nhà Slytherin.  Anh ta nhẹ cất giọng trầm xin được vào ngồi cùng , tôi thờ ơ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục quay lại với cuốn sách .
___________________________________
"Nhà Asford à "tôi thầm nghĩ ,đã lâu rồi không nghe nhắc đến . Thật ra tôi đã thấy cô ta từ lúc ở sân ga rồi , chỉ là tôi muốn xem thử xem cô ta muốn làm gì tiếp theo . Khoảnh khắc tôi bước vào khoang tàu và nhìn vào đôi mắt của cô ta , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt buồn bã và cô đơn đến thế .Tôi không nhìn thấy bất cứ một chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy, nó khô khốc và vô hồn đến đáng sợ, lúc đó tôi cứ ngỡ chẳng lẽ cô ta là búp bê vì xung quanh chẳng có nỗi một chút hơi ấm hay sức sống nào . Tôi bước vào ngồi đối diện cô ta,  hình như là năm nhất và nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi cũng chả buồn để tâm nữa nên đã lấy sách ra đọc , bầu không khí tĩnh lặng trong khoang khiến tôi khá thoải mái.
Được một lúc đến gần 8h45 thì có tiếng mở cửa , tôi nhìn thấy một thằng nhóc năm nhất xin được vào ngồi cùng . Tôi không định đồng ý nhưng khi nhìn sang con búp bê của chúng ta thì cô ta chỉ lười biếng gật đầu. Cậu ta vào ngồi cùng dãy ghế với búp bê và cách cô ta khá xa, rồi cũng lấy một cuốn sách ra đọc. Suốt quãng đường đi ba chúng tôi không ai nói lấy một lời , tôi khá hài lòng về sự biết điều của bọn năm nhất này .
__________________________________

Hôm nay vì xảy ra chút chuyện nên tôi lên tàu hơi trễ , không khí trên tàu ồn ào đến khó chịu . Tôi quyết định đi đến toa cuối để tìm chỗ ngồi , đúng vậy tôi là học sinh năm nhất. Vừa mở cửa ra nhìn thấy hai người bên trong thì tôi thầm nghĩ  'Asford và Gaunt à , thú vị rồi đây '

* Gia tộc Gaunt là gia tộc của người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, còn về phần Asford thì đây là dòng họ hùng mạnh nhất mười mấy năm về trước nhưng vì không đi theo con đường hắc ám nên trong một đêm liền bị tiêu diệt gần một nữa*
Tôi nghĩ không biết năm nay liệu có xảy ra chiến tranh giữa hai gia tộc không đây. Mà phải nói đây là lần đầu tiên tôi tôi có thể nhìn cận cảnh hai nhân vật bí ẩn này , phải thừa nhận một điều là bọn họ thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến cho người xung quanh không dám lại gần vì sợ làm vấy bẩn họ. Cả tôi và hai người kia đều không có ý định nói chuyện nên bầu không khí trong khoang này rất im lặng , điều này làm tôi khá dễ chịu.
_______________________________________

Lúc này tàu cũng khởi hành gần được 4 tiếng , tôi quyết định gấp sách lại để sang một bên. Vì hôm qua không ngủ được cộng thêm cái không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ trong khoang tàu khiến tôi có chút buồn ngủ .Tuy buồn ngủ kinh khủng nhưng tôi vẫn cố gắng mở mắt vì ai mà biết được xung quanh chúng ta có bao nhiêu kẻ thù . Tôi vuốt ve con Phantom đang nằm trên đùi rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ để đầu óc bớt căn thẳng .Tuy đang là buổi sáng nhưng tôi thấy bầu trời đen kịt , có vẻ sắp mưa lớn lắm đây. Một lúc sau có một bà lão đẩy xe bánh kẹo lại và hỏi chúng tôi có muốn mua gì không, tôi ẵm Phantom bước ra ngoài và hỏi bà có bán espresso hay không. Bà nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ tay sang những cái bình ở phía xa rồi bảo
" Ta có bốn loại espresso ,con cứ chọn đi"
Tôi chọn một loại espresso số ba rồi mua thêm một ít chocolate cho Phantom . Khi tôi trở vào khoang thì trời bắt đầu mưa khá lớn , không khí dần trở nên khá lạnh càng khiến cơn buồn ngủ của tôi lên đỉnh điểm . Tôi dùng một ít bùa giữ ấm lên bình espresso rồi nhấp thử vài ngụm , vị đắng chát và ấm nóng chảy vào thanh quản khiến tôi khá hài lòng. Sau đó tôi lấy vài viên chocolate ra cho con Phantom đang nằm trên đùi tôi ăn, rồi tôi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ . Một vài tiếng sau thì mưa tạnh và bọn tôi được thông báo là tàu sắp đến nơi, vì cả ba mặc sẵn áo chùng rồi nên chúng tôi không phải đi thay. Tôi đặt Phantom vào lại trong lồng rồi mang nó đặt vào đống hành lý để tí nữa yêu tinh sẽ mang nó về lâu đài . Xuống tàu thì chúng tôi được một gã to con râu ria rậm rạp dẫn đường đi đến chỗ thuyền, vì hiện giờ đang là tháng 9 nên trời tối khá nhanh . Rồi tôi nghe tiếng ông ta la lớn
"Nhanh lên mấy đứa,tự ngồi vào thuyền đi ,một chiếc không quá 3
người"
Tôi bước xuống chiếc thuyền cuối cùng , đi cùng tôi lại là thằng nhóc bằng tuổi trên tàu và ông to con dẫn đường . Suốt quãng đường , tôi và thằng nhóc chung thuyền cũng chẳng hé răng lần nào .
_____________________________________

Sau đó buổi phân loại diễn , đối với tôi thì nó cũng không có gì quá đặc sắc . Giáo sư McGonagall tiếp tục gọi tên hai anh em sinh đôi nhà Weasley .Lúc này tôi mới biết là một người tên George Weasley và Fred Weasley , cả hai bọn họ đều vào Gryffindor . Tôi cũng không quan tâm việc sẽ vào nhà nào , miễn là nó đừng lố bịch và ồn ào là được rồi . Đang không tập trung thì tôi nghe giáo sư kêu tên
" Tiếp theo, Serena Asford"
Cả sảnh đường rộ lên xì xầm bàn tán
" Ồ nhà Asford sao , vẫn còn sống à "
" Cái dòng họ lâu đời đó công nhân là mạnh thật , đã chết gần hết rồi nhưng vẫn nằm trong 3 dòng họ mạnh mẽ và giàu có nhất hiện tại"
" Nhìn kìa cái con nhỏ khắc chết gần cả gia tộc"
" Nó còn dám vác mặt lộ diện ư, không sợ chết à "
" Mái tóc của nhỏ đó đẹp quá "
"................"
Cùng hàng ngàn lời bàn tán và soi mói khác .
Tôi bình tĩnh bước đến cái ghế ngồi xuống rồi đặt chiếc mũ dơ bẩn và rách nát lên đầu . Tôi cảm nhận được hàng ngàn con mắt dơ bẩn và thô tục đang nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi khó chịu cực độ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu mình " Khó chịu vì bị người khác nhìn à , ngươi khá kiêu ngạo đây"
Tôi khó chịu nên đã dùng bế quan bí thuật . Cái nón có vẻ khá bất ngờ , nó im lặng một hồi rất lâu rồi nói
" Uhm tính cách khá giống chủ nhiệm của một nhà , đau buồn nhưng luôn không muốn người khác thương hại".

Cả sảnh đường đều im lặng chờ đợi ,
đột nhiên cái nón la lớn lên
" Slytherin"
Cả sảnh đường vỗ tay chúc mừng.
Tôi cũng không có bất ngờ gì lắm , chỉ đặt cái mũ xuống rồi thờ ơ đi về phía dãy nhà Slytherin . Huynh trưởng Hugh Coffey lạnh nhạt bắt tay tôi , thật ra tôi cũng không quan tâm mà tự tìm cho bản thân một chỗ ngồi trong góc khuất của dãy bàn .
Sau một vài học sinh thì giáo sư
Mc Gonagall đọc lên cái tên cuối cùng  khiến tất cả mọi người đều chìm vào im lặng
" Astrid Grindelwald"
Tôi khá bất ngờ ngước lên nhìn thì thấy đó chính là người đã ngồi cùng thuyền và cùng tàu với tôi. Trái ngược với tôi, lúc cậu ta được phân loại thì không có bất cứ ai dám bàn tán gì cả . Nhưng phải công nhận một điều rằng cậu ta rất đẹp, cứ như được chạm khắc ra vậy . Lúc cậu ta được phân vào Slytherin thì mấy đứa con gái nhà khác đều thở dài ngao ngán , còn bọn con gái nhà Slytherin thì vui mừng ra mặt . Cậu ta bước xuống dãy bàn ngồi đối diện tôi nở một nụ cười giả tạo rồi cất giọng " Lại gặp nhau rồi"
Tôi chỉ cười khẩy rồi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời .
Sau bài phát biểu của hiệu trưởng Dumbledore thì thầy bảo chúng tôi hát , phải nói cả cái sảnh đường bây giờ ồn ào kinh khủng còn bài hát thì dở tệ . Hát xong thì thầy nói
" Ôi âm nhạc là thứ kì dịu vượt xa cả phép thuật , vậy nên thôi im lặng hết đi"
Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục đọc một vài bùa chú khiến cho những dãy bàn đầy ấp đồ ăn .
Tôi đang chuẩn bị dùng bữa thì có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình , tôi nhìn sang dãy bàn của năm hai thì thấy người mà tôi ngồi chung khoang tàu . Lúc tôi nhìn lên thì trông anh ta không có gì là tránh né , nếu nhớ không nhầm thì tôi nghe người ta gọi hắn là Gaunt , Killian Gaunt .Anh ta nhìn tôi rồi nở nụ cười nửa miệng , tôi cũng lười biếng lướt mắt qua anh ta . Trong lúc đang ăn thì tôi có cảm giác như tâm trí của mình đang bị ai xâm chiếm , tôi giật mình dùng bế quan bí thuật rồi vội vàng ngước lên xem có chuyện gì . Điều làm tôi ngạc nhiên là cả tôi , Gaunt cùng Grindelwald đều hướng ánh mắt đến vị hiệu trưởng vĩ đại Dumbledore, và bọn họ cũng nhìn thấy tôi . Lão ông mật thì lại tỏ vẻ như bản thân không biết gì mà giả vờ nâng cốc hướng chúng tôi chúc mừng.
Ngay lúc này , trong thâm tâm của ba người là Asford , Gaunt , Grindelwald đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ
" Cả ba dòng tộc không đội trời chung với nhau ư , không biết liệu có sắp xảy ra chiến tranh hay không đây, quả là một năm học đáng mong chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top