Chap 1
" Serena ,bọn tử thần thực tử có lẽ đã tìm đến đây rồi ,tuy không có bố ở nhà nhưng sẽ không sao đâu vì mẹ sẽ bảo vệ được tụi con thôi , đừng quá lo lắng" nói rồi mẹ Halen nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu để tôi ngừng khóc . Sau đó bà đưa Gwen và tôi trốn xuống tầng hầm của dinh thự ,tôi thật sự sợ lắm , đứa em chưa đầy một tuổi của tôi cứ khóc mãi không chịu nín .Vì sợ bị bại lộ nên mẹ tôi đã quyết định sẽ đi ra ngoài ngăn cản bọn chúng , trước khi đi bà quay sang nói với tôi
" Con gái yêu của mẹ ,con nên biết một điều là mẹ yêu hai chị em con hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này .Con phải mạnh mẽ lên để bảo vệ em trai , cả hai nhất định phải sống sót .Mẹ yêu con và Gwen rất nhiều" .Lúc này mẹ không thể ngăn những giọt nước mắt chua sót , nhưng tôi khóc còn thảm hơn ,tôi cố gắng ngăn lại không cho mẹ ra ngoài vì tôi sợ sẽ mất đi mẹ mãi mãi. Nhưng rồi mẹ đặt tay lên tim tôi và nhẹ nhàng bảo " Mẹ sẽ mãi ở đây để dõi theo hai con ,mẹ sẽ không đi đâu cả " Với gương mặt giàn giụa nước mắt mẹ cố gắng gượng cười tháo sợi dây chuyền rồi mang lên cổ của tôi, rồi bà quay sang em trai tôi để hôn lên trán nó , em ấy đã ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ . Tôi ngàn vạn lần khóc lóc van xin mẹ đừng ra ngoài nhưng có lẽ đã quá trễ , phía trên lầu đã nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người ,bà nén cảm xúc đẩy tay của tôi và bước ra ngoài . Tôi lúc này chỉ biết ôm em trai và khóc lóc thầm cầu nguyện. Sau khi mẹ ra ngoài được một lúc thì tôi đã nghe được tiếng tấn công nhau ở trên lầu , mọi thứ ồn ào và đầy tiếng la hét khiến tôi sợ hãi chặn tai lại . Bỗng lúc này em tôi gào khóc khiến bọn chúng tìm thấy và lôi bọn tôi lên lầu , khi thấy tôi mẹ ra sức kêu gào rằng hãy tha cho bọn tôi nhưng bọn chúng chỉ cười khẩy và sỉ nhục bà . Bọn người áo đen đó bắt tôi ngồi xuống chứng kiến cảnh bà bị lời nguyền Crucio tra tấn , tôi ôm đứa em nhỏ trong tay nước mắt đầm đìa quỳ lạy bọn chúng tha cho mẹ tôi .Sau khi đã hành hạ xong bọn chúng phóng lời nguyền giết chóc Avada Kedavra lên mẹ , bà hét lên tuyệt vọng rồi gục xuống mãi mãi. Em trai tôi khóc lên inh ỏi liền bị một kẻ áo đen phóng ngay một câu Avada Kedavra vào người . Lúc này tôi mới kịp hoàn hồn , tôi vẫn chưa chấp nhận được cái chết của mẹ nhưng chưa kịp làm gì thì đứa em mới chào đời chưa đầy một năm đã chết ngay trong tay tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi câm lặng , tim tôi thắt lên từng hồi , việc hô hấp trở nên khó khăn ,tôi gục xuống sàn co quắp thân thể lại vì ngay bây giờ cả người tôi đau nhức còn đầu thì như muốn nổ tung. Tâm trí tôi căng ra hỗn loạn cực độ và thế rồi BÙM ,tôi bị bạo động phép thuật , cố gắng nhìn quanh thì có vẻ bọn tử thần thực tử dường như đều chết hết còn căn nhà chìm trong đống đổ nát . Tôi cố gắng chút hơi tàn còn lại lết thân xác của mình đến gần mẹ và em trai , tôi tháo chiếc dây chuyền được đeo trên cổ của Gwen rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tầm mắt tôi ngày càng mờ đi, có lẽ tôi sắp chết rồi chăng , như vậy cũng tốt vì tôi không thể hình dung nổi cuộc sống sau này thiếu đi mẹ và em trai. Bản thân tôi dần chìm vào vô thức , sẽ ổn cả thôi vì chúng ta không còn phải chịu đau khổ cùng bi thương nữa . Điều hối tiếc duy nhất chính là tôi vẫn chưa kịp gặp lại ba lần cuối nhưng chắc sẽ không sao đâu vì ba mạnh mẽ lắm , ông sẽ vượt qua được thôi. Cuối cùng Serena bất tỉnh và mất đi ý thức.
_______________________________________
Tôi đang đi trong một đường hầm tối tăm thì bỗng nhìn thấy một chút ánh sáng , tôi cứ chạy mãi chạy mãi theo nó . Khi tôi đến gần thì ánh sáng đó dường như bao phủ lấy tôi ,nó kéo tối thoát ra khỏi đường hầm u tối .Tôi dần dần mở mắt ra , xung quanh nghe đầy mùi thuốc nếu đoán không nhầm thì đây có vẻ là bệnh viện thánh St.Mungo . Tôi khép nhẹ mí mắt nặng trĩu , rồi nghe những tiếng xì xầm xung quanh " Thật ác độc và kinh tởm , con bé chỉ mới 3 tuổi ".
" Sao lại làm thế với một gia đình chứ"
"Bọn chúng tra tấn người mẹ và giết chết đứa em trai trước mặt một đứa trẻ 3 tuổi "
và hàng ngàn lời nói xót thương khác , tôi còn nghe ra tiếng khóc thút thít của một vài người. Tôi cố gắng hy vọng đây là một giấc mơ nhưng có lẽ Merlin đã không nghe được lời cầu xin của tôi. Đúng vậy có vẻ như tôi vẫn còn sống và cả người được băng bột rất kĩ càng , rồi tôi bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc pha chút nghẹn ngào của ba " Con bé tỉnh rồi , cuối cùng nó cũng tỉnh rồi " . Bác sĩ cùng y tá chạy lại xung quanh tôi kiểm tra và hỏi han, nhưng vì những chuyện xảy ra đã gây một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ như tôi,tôi ước bản thân có thể chết đi cho rồi.Cả cơ thể của Serena lúc này đơ ra ,đôi mắt màu xám u uất cứ dán chặt vào trần nhà một lời cũng không thốt ra được , trông cứ như một con búp bê bị hỏng . Sau một hồi không thấy động tĩnh thì bác sĩ đã bảo mọi người ra ngoài để kiểm tra lại cho cô. Khi đã chắc rằng mọi thứ khá ổn thì cả bác sĩ và y tá mới đi ra ngoài, họ dặn người thân của Serena " Tôi nghĩ mọi người không nên vào trong lúc này , cô bé đã trải qua một chuyện khủng khiếp nên khoản thời gian này cần yên tĩnh để thích nghi và ổn định tâm lý trở lại. Đừng lo vì các y bác sĩ ở đây sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cháu thật tốt".Nghe như vậy thì ông William Asford ( ba của Serena ) gật đầu tỏ đã hiểu rồi nhanh chóng rời đi , thật ra ngay cả chính ông cũng hận bản thân mình vì lúc đó chuyện công việc mà ông phải sang Thụy Sĩ . Hiện tại ông cũng không dám đối mặt với Serena, không phải vì ông sợ cô bé hận ông mà là vì ông sợ nhìn thấy đôi mắt đục ngầu đầy bi thương và tuyệt vọng.Thế là ông nhốt mình trong văn phòng gần hai tuần để gặm nhắm vết thương lòng và cố gắng để không đi thăm Serena.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi tỉnh dậy , cơ thể tôi đã cử động được một chút. Chẳng biết đây có phải chăng là chút thương xót cuối cùng của Merlin dành cho tôi hay không vì tôi vẫn còn giữ được sợi dây chuyền của mẹ và của Gwen em trai tôi.'Đại gia tộc Asford có một truyền thống là bất cứ ai mang họ Asford sẽ phải thực hiện nghi thức nhỏ một giọt máu vào chính giữa viên đá trong suốt được tạo nên từ phép thuật gia truyền , sau đó tên của họ sẽ được khắc nhỏ bên dưới của viên đá.Người trong gia tộc thường tạo nó thành trang sức để luôn mang theo bên mình và bà Halen cùng cậu con trai Gwen đã gắn nó vào sợi dây chuyền'.
Bây giờ trời có vẻ đã xế chiều ,tôi di chuyển sang chiếc ghế bành sát cửa sổ. Tôi nâng trong tay hai sợi dây chuyền ,một chút nước mắt tôi cũng không rơi nổi , có lẽ do tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi chăng. Tôi mơ hồ đưa tầm mắt ra ngoài phía cửa sổ , trong lòng tôi bây giờ ngổn ngang và chênh vênh không có lấy một điểm tựa. Trời hôm nay thật đẹp nhưng sao tôi lại đau lòng thế này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top