1. Năm học mới
Tác giả: Lovicon Site
Cỗ xe lắc lư tiến về phía cổng lớn nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên đặt hai cái cột đá, trên mỗi cột là một bức tượng con lợn lòi có cánh. Dí sát mặt vào kính cửa sổ xe, Nam nhìn thấy Hogwarts dần hiện rõ hơn trong màn mưa dày kịt. Những khung cửa cổ kính với ánh sáng lung linh mờ ảo tỏa ra khắp không gian, nhưng chẳng thể sáng bằng nó, con người vô tội phải ngồi giữa hai người mà nó cho rằng đáng sợ gần nhất, chỉ sau lão Snape.
Bùi Công Nam - Nui
@nui.gryffindor - năm ba
nhạc sĩ câu lạc bộ kịch nghệ
thần hộ mệnh: báo hoa mai
Bất chợt, một tia chớp đánh xuyên qua bầu trời làm con Vong Mã hí lên một tiếng rồi từ từ dừng lại trước lâu đài. Nam nín thở nhìn hai người ngồi đối diện, vị huynh trưởng nhà nó vẫn cứ lật từng trang sách trong khi vị huynh trưởng nhà bên lại tủm tỉm cười.
Lúc này, vị huynh trưởng nhà bên vỗ một cái vào lưng Nam khiến nó giật thót.
- Bé, em xuống trước đi, anh có chuyện rất quan trọng - Anh ta nhấn mạnh - cần nói với huynh trưởng nhà em.
Nguyễn Cao Sơn Thạch - Ét Ti
@s.t.slytherin - năm năm
huynh trưởng nhà Slytherin
thần hộ mệnh: sói trắng Bắc Cực
Nam hơi rụt người lại, nó quay sang nhìn anh họ kiêm huynh trưởng nhà mình. Trường Sơn thấy vậy khó chịu gập sách lại, liếc Sơn Thạch một cái, mí mắt giật giật.
- Con mẹ Ét Ti, mày đừng giở trò bắt nạt phù thủy nhà tao.
Nói rồi, anh quay sang phía Nam:
- Còn mày nữa, sợ nó cái gì, nó ăn mất miếng thịt nào của mày à.
Lê Trường Sơn - Neko
@neko.gryffindor - năm năm
huynh trưởng nhà Gryffindor
thần hộ mệnh: mèo rừng đen
Sơn Thạch chậc lưỡi một cái:
- Thôi nào bé, đừng giận cá chém thớt thằng nhỏ, nó sợ.
Nam chưa kịp phản ứng đã bị một cái mobilicorpus (bùa dịch chuyển người) hất xuống xe. Nó chỉ kịp nghe một tiếng quát rất to rồi im bặt. Nó cá rằng hai người bên trong đã nhanh tay ếm colloportus (bùa khóa chốt) để đề phòng nó nghe được gì đó, mặc dù nó cũng chả biết là gì.
Mưa càng lúc càng nặng hạt làm nó không thể chờ ở đây được. Nam vội vã phóng thẳng lên mấy bậc thềm đá, đến trước cánh cửa gỗ sồi khổng lồ. Từ trên nhìn xuống, xe ngựa dường như chìm hẳn trong màn mưa, dẫu cho chỉ cách chưa đến trăm mét nhưng cũng không thể nhìn thấy gì cả. Nam cứ đứng đó không bước vào trong, vừa lắc đầu cho văng bớt nước vừa lo lắng.
Nhỡ hai anh ấy tức giận rút đũa hủy luôn cái xe thì sao đây. Nếu chưa bắt đầu năm học mà mỗi nhà đã bị trừ năm chục điểm thì chắc lão Snape với cô McGonagall vặt đầu hai ảnh mất.
Đột nhiên, một cái đầu đặt lên đầu Nam làm nó giật bắn người. Giờ nó đang đứng quá sát mấy bậc thang, mà cái thềm đá này cũng trơn lắm, làm nó suýt cắm đầu xuống đất. Bảo Bảo thấy vậy vội vàng túm cổ nó lại, tránh cho con mèo lắm mồm kia biết lại trách móc người vô tội như anh.
- Sao như chuột thấy mèo thế nhóc, hai ổng ấy ấy rồi đuổi nhóc xuống hả?
Trần Bảo Bảo - BB
@thái tử.slytherin - năm năm
chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nghệ
thần hộ mệnh: bọ ngựa phong lan
Để em trai bé bỏng có thể hiểu rõ hơn những lời mình nói, Bảo Bảo còn chụm các đầu ngón tay ở hai bàn tay lại rồi dí sát vào nhau. Miệng anh phát ra những âm thanh làm hiệu ứng cho động tác hôn một cách rất mất hình tượng.
Nói thật, Nam vừa thấy ghê vừa thấy xấu hổ, không muốn thừa nhận mình biết người này.
- Thôi đi, bọn họ còn chỉ cãi nhau chuyện hội Tam Pháp Thuật sắp tới thôi, anh cứ làm như sắp yêu đương đến nơi rồi ấy.
Bảo Bảo hất mái tóc xoăn lơi của mình sang một bên, hỏi hai người bạn đứng cạnh.
- Chồng, anh nói xem.
Liên Bỉnh Phát đang tâm sự về cái côn nhị khúc với bạn tốt cũng phải giật mình quay lại, khuôn mặt vô cùng bất lực nói với Bảo Bảo:
- Tôi xin ông đấy BB.
Liên Bỉnh Phát - bé Bỉnh
@bé Bỉnh.gryffindor - năm năm
thành viên câu lạc bộ kịch nghệ
thần hộ mệnh: vẹt kakapo
Mặc cho Bảo Bảo cứ tỏ ra cái vẻ "mấy người phụ bạc tôi, tôi hiểu", Phát quơ đũa triệu hồi cái khăn quàng cổ cũ của mình cho Nam để nó tự lau lại mái tóc ướt sũng của mình. Thiên Minh thấy vậy đưa tay ra hỗ trợ, cũng tranh thủ vần vò thằng con trai lúc nào cũng chỉ bốn tuổi này.
Vương Bảo Trung - Thiên Minh
@dada.ravenclaw - năm năm
nhiếp ảnh gia các câu lạc bộ, truy thủ
thần hộ mệnh: mòng biển đuôi nhạn
- Yêu đa đa nhất đời.
Nam dụi đầu vào lòng Thiên Minh trong cái nhìn rất mệt nách của Bảo Bảo và Phát. Hai người này cứ đóng bộ phim ông bố đơn thân và thằng con bốn tuổi không bao giờ lớn suốt, riết rồi giống thành viên câu lạc bộ kịch nghệ hơn cả bọn họ đấy.
- Trời, mưa cứ thế này mà bọn họ cứ cố ngồi trong đó làm gì vậy?
- Hú hí, hò hẹn, hí hửng gì gì đó thôi.
Hiệu phó trường Hogwarts, chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall vội vàng chạy ra khỏi Đại sảnh đường. Đôi mắt sáng quắc sau cái kính gọng vuông của bà liếc khắp tiền sảnh một lượt, sau đó bước tới chỗ Nam.
- Ôi trò Nam, trò biết trò Sơn đi đâu rồi không? Buổi lễ phân loại thì sắp diễn ra mà không biết huynh trưởng đi đâu mất rồi.
Nam không biết nên nói gì vào lúc này, khi Bảo Bảo muốn tố cáo con mèo mất nết kia thì một giọng mà ai nghe cũng phải khiếp sợ vang lên từ phía sau.
- Trò Bảo, huynh trưởng nhà Slytherin đi đâu mất rồi? Nói với trò ấy, nếu trò ấy không thích thì ta nghĩ có rất nhiều trò khác thích cái vị trí huynh trưởng này đấy.
Nói rồi, chiếc áo choàng đen vụt qua chỉ để lại một cái đầu bết đầy dầu. Bảo Bảo xoa lên đống da gà mọc lên khắp cánh tay mình, miệng lẩm bẩm:
- Móa, lão dơi già này đáng sợ khiếp.
Giáo sư McGonagall nhìn sang Bảo Bảo một cái với ánh mắt nghiêm nghị làm anh ta phải ngậm miệng. Để nhanh chóng giải cứu chủ nhiệm nhà mình, Phát chỉ xuống dưới.
- Dạ bọn họ ở trỏng ạ.
Dứt lời, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Trường Sơn nhảy xuống trước với khuôn mặt thoải mái còn Sơn Thạch lại trông khó chịu vô cùng. Bọn họ nhanh chóng bước qua mấy bậc thang, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chẳng giọt nước nào chạm được vào người họ dù mưa thì vẫn cứ xối xả vô cùng.
Bảo Bảo nhìn vậy thì vuốt cằm:
- Phản ứng không đúng, mình chèo nhầm thuyền chăng.
- Thuyền gì ạ? - Nam vô cùng hiếu học quay sang hỏi.
- BB, không nói linh tinh, còn trẻ con. - Thiên Minh quát nhẹ, nhưng vẫn chẳng phản bác ý kiến của bạn mình.
May mắn cho bọn họ là Trường Sơn không nghe thấy câu chuyện tán dóc này, nếu không thì bọn họ sẽ bị nấu bởi cái miệng khủng khiếp nhì Hogwarts, chỉ sau lão Snape. Mọi người vô cùng thắc mắc, sao hồi đấy Trường Sơn không về nhà Slytherin nhỉ.
Cô McGonagall thấy người cần tìm thì vội vàng túm lấy rồi kéo vào trong, cũng không quên đám học trò ướt nhẹp đứng ngoài này.
- Thôi, các trò vào nhanh! Sắp đến lễ khai giảng rồi, nhanh thôi!
Cả hội tách ra, Bảo Bảo chạy theo người đang vô cùng khó chịu kia, vừa cười cợt vừa thuật lại lời của lão Snape ban nãy. Thiên Minh cũng tách ra, để lại Phát dẫn Nam vào.
Đại sảnh đường vẫn long trọng và lấp lánh như mọi dịp lễ. Từng chiếc cốc vàng và dĩa vàng ánh lên dưới ngọn nến đang lơ lửng trong không trung. Nam chạy xuống cuối bàn nhà Gryffindor, chỗ tuốt bên kia Đại Sảnh Đường. Lúc chuẩn bị ngồi xuống, nó mới thấy Tăng Phúc đang nói chuyện với Nick-Suýt-mất-đầu.
Tăng Vũ Minh Phúc - Hải ly
@hải ly.gryffindor - năm năm
thành viên câu lạc bộ kịch nghệ
thần hộ mệnh: hải ly Âu Á
- Ơ anh Phúc, anh không lên hàng của năm năm ạ?
Anh Khoa nghe vậy ló ra từ sau lưng của Tăng Phúc, cái đầu của nó lờ mờ sau chùm cổ áo xếp nếp to khủng khiếp của Nick trông rõ là buồn cười. Khoa thở dài:
- Đừng hỏi, ổng sắp kể lại câu chuyện sự tích con hải ly của ổng lần thứ tám rồi.
Trần Anh Khoa - Cây chồn
@kay.gryffindor - năm ba
phó chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nghệ
thần hộ mệnh: gấu mèo
Ông Nick-Suýt-mất-đầu nở nụ cười với Nam, không quên giữ chặt cái đầu sắp rụng xuống vì cười quá nhiều. Có lẽ, chỉ ông mới có thể buồn cười trước những câu chuyện hài cảm lạnh của Phúc mà thôi.
- Chào cháu.
- Cháu chào ông.
Nam ngồi xuống, lấy cho mình một bộ chén đĩa, nói:
- Đang đến đoạn nào rồi ạ?
Buổi phân loại diễn ra vào đầu mỗi năm học, Nam đã vô cùng chán ngán cái cảnh này dù đây mới là lần thứ ba, tính cả lễ phân loại của chính nó. Giờ nó chỉ mong sao mọi chuyện diễn ra thật nhanh để nó có thể chén sạch đống đồ thơm ngon trước mặt.
Nam ngước lên nhìn bàn của các giáo sư, đó là một cái bàn dài đặt ngay đầu Đại sảnh đường. Trên đó có rất nhiều ghế còn trống, nó tính sơ qua vài vị giáo sư mà nó còn nhớ. Hẳn lão Snape và cô McGonagall đang răn dạy hai anh nó, lão Hagrid thì đang bận chèo thuyền chở đám phù thủy sinh mới nhập học ngoài kia, còn một cái ghế trống thì hẳn là dành cho giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám mới.
- Ây, thấy bảo giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám năm nay có chuyện bận nên không dự lễ khai giảng nhỉ?
Anh Khoa đã quá ngán ngẩm câu chuyện đang được kể lần thứ chín của Tăng Phúc nên quay sang tán dóc với Nam. Nó nói:
- Không biết, có khi trường không tìm được ai nên mới bịa thế đấy.
Nam chẹp miệng, ngẩn người nhìn về phía cánh cửa, ngóng trông đám phù thủy sinh năm nhất. Lễ lộc gì đó diễn ra nhanh lên giùm, nó sắp đói đến mức ăn liền một lúc hai con Bằng Mã đấy.
Ở đầu bên kia Đại sảnh đường, một gương mặt non nớt đang ngồi đầu hàng năm ba nhìn về phía bàn nhà Gryffindor, chính xác là cuối bàn, nơi Nick-Suýt-mất đầu đang cười ha hả. Nam Tước Đẫm Máu nói gì đó làm người đó bật cười, tiếp tục chung vui với cả nhà nhưng chưa từng rời mắt.
Có vẻ người bên kia chẳng hề hay biết việc mình đang lọt vào tầm mắt của ai đó, ngay từ khoảnh khắc bước vào.
Chẳng hề biết gì cả.
⊰⊹ • ⊹⊱
Note: Chương đầu chủ yếu dùng để giới thiệu nhân vật, chưa có tình cảm gì mấy đâu cà. Mà các chương sau chắc cũng không =)))) Truyện cũng ship sủng đồ đấy nhưng ship theo kiểu lập lờ thôi, t thích kiểu lập lờ như vậy "))))
Mấy má đoán xem có bao nhiêu đôi xuất hiện trong chương nì ròi "))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top