1.
Sắc trời gần tháng 7 đã dần chuyển sang mùa đông, Sagi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, nó bây giờ đang nằm đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên ghế sofa. Bên cạnh nó là bàn uống trà và một chiếc TV đang chiếu cái kênh phim hoạt hình mà nó hay coi nhất. Vì mùa hè rất rẻ nên Sagi rất hay dậy sớm để xuống nhà nằm đọc sách coi TV chung với mẹ nó, mặc dù sáng thì mẹ nó trong bếp nhưng nó vẫn nghĩ là việc nó nằm ở đó sẽ giúp cho mẹ bớt cô đơn hơn.
Bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi, còn khoảng 4 đến 5 tháng nữa là tới sinh nhật của nó. Nghĩ tới thôi là đã thấy vui rồi, vì nó hay tính trước lắm!
Dòng suy nghĩ kia chạy qua trong đầu khiến Sagi ngồi bật dậy, nó hớn hở chạy vào bếp hỏi má nó.
"Má ơi má ơi, năm nay mình đi ăn sinh nhật con ở quán Mergh nhé! Đám bạn con chúng nó bảo ở đấy ngon lắm!" Lại là thú vui của bọn trẻ con, năm nay là sinh nhật tròn 11 tuổi của nó.
Má nó - Jane Abner đang làm đồ ăn sáng nghe thấy thì quay lại nhìn nó rồi cười, "Được thôi, nếu như con muốn." Má còn nói thêm, "Nhưng mà năm nay sẽ có quà sinh nhật sớm cho con một chút, và món quà này có lẽ là con sẽ rất thích đấy."
Sagi nghiêng đầu khó hiểu nhìn má nó, quà sinh nhật gì mà sớm tới 4 5 tháng nhỉ? Là ai tặng nó vậy ta? Không lẽ có người còn tính sớm hơn nó hả?
Vừa mới dứt suy nghĩ đó xong nó liền nghe tiếng của anh đưa thư buổi sáng ở phố của nó.
"Đưa thư đây, nhà Abner!"
"Con ra lấy thư đi Sagi, hôm nay có thư của con đó." Má nói nó.
Sagi nghi hoặc đi ra ngoài cửa lấy thư, nó cầm sấp thư lên lật từng bao. Tới một cái bao mà nó cho là nhìn đơn giản nhưng mà đẹp.
Bao thư có màu vàng vàng, ngoài mặt in một cái logo ghi là Hogwarts, người nhận là Sagittarius Abner. Nó tò mò mở bao thư ra xem.
TRƯỜNG PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
Thân gửi cậu Sagittarius Abner.
Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh khi thông báo cho bạn biết rằng bạn đã trúng tuyển vào học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem kĩ danh sách đính kèm có thông tin về sách và toàn bộ trang thiết bị cần thiết.
Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi sẽ đợi nhận lại cú hồi âm của bạn chậm nhất là vào ngày 31 tháng 7.
Trân trọng.
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
Sagi trố mắt sau khi đọc xong bức thư, nó nhìm chằm chằm vào dòng chữ "Học viện Pháp thuật và Ma thuật", có vẻ như không thể tin được, đây chỉ là trò đùa của đám bạn nó thôi...nhỉ?
Sự tò mò khiến nó không thể chờ lâu hơn mà chạy nhanh xuống dưới nhà hỏi má nó. "Má ơi! Bức thư này là sao vậy má? Lại một trò đùa mới nữa đúng không má?" Nó khó hiểu vô cùng, vì thành thật thì nó cũng không có tin vào cái suy nghĩ rằng đây là trò đùa cho lắm, nếu là bạn nó, thì có đứa nhỏ nào 11 tuổi lại đầu tư nhiều đến như vậy cho một trò đùa, đúng không?
Jane rửa tay đi ra khỏi bếp, vừa đúng lúc bà vừa canh giờ xong cho lò nướng. bà đi lại cầm bức thư của nó lên, đọc một chút rồi mỉm cười. "Tới rồi nhỉ? Đợi một chút Sagi, để ta đi gọi ba con xuống." Nói rồi bà Abner vội vàng đi thẳng lên trên lầu, Sagi nhìn mặt mẹ nó, nó khó hiểu khi mà nhìn má nó cũng rất hớn hở, chẳng thua gì nó đâu.
Khoảng chừng 15 phút đồng hồ sau, khi mà Sagi nó đang ngồi nhâm nhi chút bánh kẹo mẹ nó để dành tiếp khách đợi ba nó thì cuối cùng ông ấy cũng đã xuống tới.
Ba nó - ông Aaron Abner vui vẻ chạy xuống với bộ đồ ngủ chưa kịp thay của mình, tay ông đang cầm bức thư lúc nãy của nó. Vừa nhìn thấy Sagi ông liền chạy tới ôm lấy cậu lên mà xoay mấy vòng.
"Cuối cùng cũng tới ngày này rồi! Con trai của ba đã trưởng thành rồi!"
Trong khi nó vẫn còn chưa biết gì thì ba đã đặt nó xuống, má nó vừa vui mừng vừa chạy lại nắm chặt tay nó nói. "Từ lâu ba má đã không nói cho con biết, luôn nói với con rằng việc kiềm chế cảm xúc rất quan trọng, con có biết tại sao không Sagi của má?"
Nó lắc đầu.
"Bởi vì một phù thủy nếu để cảm xúc của mình chiếm lấy lý trí, thì họ sẽ vô tình làm phép bằng chính suy nghĩ của bản thân mình mà không cần đũa phép đó con!"
Sagi sửng sốt, nó nghi hoặc nhìn vào mắt của má mình. Nhìn má không có vẻ như là đang nói đùa đâu, nó lại quay sang nhìn ba nó. Trời ơi! Cả ba của nó cũng vậy!
Sagittarius Abner _ còn 4 tháng nữa là tròn 11 tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được cú sốc lớn tới như vậy khiến nó đã phải im lặng suy nghĩ cho thông, khoảng thời gian đó đã phải mất tới 5 phút đồng hồ của cuộc đời nó!
"Trời ơi! Má nói thiệt hả má!" Nó bây giờ mới phản ứng lại.
"Má nói thiệt đó con, ba và má của con đều là phù thủy, nhưng mà ba và má cũng rất là yêu quý muggl- à ý là con người. Nên là ba và má đã muốn cho con sống thử cuộc sống của mug- con người. Để khi mà con đã có đủ khả năng để quyết định cuộc đời mình rồi, thì ba má sẽ cho con chọn làm người bình thường, hoặc là trở thành một phù thủy giống như ba má." Aaron đã dần bình tĩnh lại, ông đi lại bàn trà rót tách trà uống. Hôm nay là chủ nhật, không có đi làm, ông thảnh thơi lắm.
Sagi vảnh tai lên nghe thật kĩ từng câu từng chữ mà ba má nó nói. Nói thật, nói đang cảm thấy rất rất rất rất rất là phấn khích! Sagi là một fan cuồng của những câu chuyện trong sách siêu nhiên hoặc là viễn tưởng, nó đã luôn ước rằng mình có thể là nhân vật chính trong cuốn sách đó, phép thuật thật là kì diệu làm sao. Ấy vậy mà ngay bây giờ, trước mặt nó, người ba và người má nó luôn nghĩ là người bình thường không hơn không kém của nó lại nói với nó rằng họ là phù thủy và nó cũng thế. Trời ơi nó đang vô cùng phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẫng lên đây!
Nhìn thấy sắc mặt của nó, ba má như đã nắm chắc câu trả lời. Từ nhỏ Sagi đã rất thích những thứ siêu nhiên, vì thế nên khi bức thư này được gửi đến, ông bà đã không có gì phải lo về việc thằng nhóc muốn làm con người hay phù thủy, vì học đã biết chắc rồi đây nè!
"Ý của con sao, Sagi?
"Thưa má! Chắc chắn là con sẽ học rồi!!!"
•
Tại Hẻm Xéo.
"Ba bộ áo choàng đen, một cái nón mũi nhọn, găng tay bảo vệ da,...sách thần chú tiêu chuẩn của Miranda, lý thuyết, lịch sử,... Ôi trời ơi Jane, bây giờ anh đã hiểu tại sao khi đó má của anh lại thở dài khi dẫn anh đi mua đồ vào năm nhất rồi....trời ơi nhiều đồ quá đi!" Aaron hơi chau mày nhìn đống đồ cần phải mua. Ông dắt Sagi tới một cửa hàng thoạt nhìn trông có vẻ khá là cổ rồi mở cửa đi vào.
Sagi tò mò nhìn xung quanh, nó tròn mắt khi nhìn thấy vô số những học tủ giấy ở sâu bên trong căn nhà nhìn có vẻ nhỏ này.
"Ôi! Aaron đấy à!" Tiếng nói của một cụ ông vang lên từ đâu khiến Sagi giật mình, nó quay qua nhìn thì chạm thẳng mặt với ông ấy đang ngồi trên cầu thang. "Ồ, phải rồi nhỉ, Aaron bé. Ôi trời sao ta lại không nhận ra chứ, nhìn thằng bé giống y hệt cháu lúc nhỏ Aaron à. Chào cháu, ông là Garrick Ollivander."
"Chào ông ạ, cháu là Sagittarius Abner."
"Ôi trời được rồi, đừng khách sáo nhé."
"Nhờ ông tìm giúp cho thằng bé Sagi của cháu một cây đũa thật xịn nhé!" Ông Aaron nói.
Ollivander nhảy xuống, ông bắt đầu đưa tay kéo những chiếc học tủ của mình ra như đang tìm kiếm một cái gì đó. "Hmm...để ta xem nào..."
Khoảng một lúc không lâu sau đó, nó nhìn thấy ông ta cầm lấy một cây đũa lại gần mình, Sagi vừa nhìn thấy cây đũa liền đã có cảm tình! Chiếc đũa có màu nâu đen, thân đũa có khắc một vòng nhỏ hình kim cương, kèm theo đó là một đường vân nhỏ xung quanh từ đuôi đũa lên tới giữ thân đũa.
"Có vẻ như cây đũa này sẽ hợp vơi cháu nhỉ Sagi?" Ông đưa nó cho cậu cầm. "Đũa phép được làm từ gỗ Quốc Anh cây trăn với lõi lông phượng hoàng, chiều dài 11 3/4, tính linh hoạt liên tục và mức độ trung thành với chủ khá cao là vô cùng hợp với cháu."
Sagi nhận lấy cây đũa phép từ tay của ông, ngay khi cậu cầm cây đũa, một cảm giác lâng lâng khó tả đã truyền qua trong người của cậu. Nó làm cậu cảm thấy bay bổng và ấm áp hơn trong một khoảnh khắc.
Nhìn thấy phản ứng của Sagi, Ollivander đã biết rằng mình đã tìm đúng cây đũa. "Vậy là tốt rồi nhỉ cậu Abner? Chúc cậu có một năm học thật tuyệt vời nhé!"
"Cháu cảm ơn ông ạ!" Nó vui vẻ nói.
Ollivander nói xong thì chợt nhớ liền quay qua ông Aaron: "À phải rồi, hôm nay tôi giảm giá cho cậu Aaron vì tâm trạng khá là tốt nhé! 6 Galleon và 10 đồng Sickle."
Sau khi thanh toán xong cây đũa phép mới toanh thì bây giờ má Jane dẫn nó tới Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin.
"Xin chào phu nhân!" Mẹ nó vừa vào liền chào hỏi người đàn bà mập mập tròn tròn đang đứng ngay quầy hàng đằng kia, hai người họ gặp nhau liền cứ như chị em kết nghĩa, trông thân thiết lắm í.
"Jane! Lâu quá rồi không gặp cô, Malkin tiệm sắp buồn tới đóng mạng nhện rồi đây này." Bà vừa nói xong liền nhìn xuống Sagi, sau đó như hiểu ra gì đó liền kêu phụ tá đi lấy thước đo lại cho mình.
"Ôi trời ơi đây hẳn là Sagittarius đây nhỉ! Thằng bé lớn quá rồi Jane à! Sao bây giờ em mới mang thằng bé tới đây chứ!" Bà ta cầm lấy thước dây của phụ tá đưa, vừa nói vừa đo 3 vòng cho cậu để may áo chùng và đồng phục.
Jane thấy vậy liền nói, "Em từ lâu đã rất muốn rồi đây, nhưng mà Aaron anh ấy không chịu đó chứ! Bảo là muốn thằng bé tự quyết định cuộc sống của mình, em thấy cũng đúng, chẳng biết cãi làm sao cho khoai."
"Trời ơi cái thằng nhóc đó, vẫn cứ kỉ luật và nghiêm khắc như xưa ấy nhỉ? Được rồi, đo xong rồi, khi nào có đồ chị sẽ gửi cú đến kêu cưng tới nhận nhé!" Bà Malkin đi lại ôm nó một cái. "Ôi trời ơi cháu của dì, đáng yêu quá thể, trông nó thật giống thằng Aaron làm sao."
"Vâng ai cũng nói thế chị ạ, đi 10 người hết 9 người nói nó giống anh í, chả ai bảo giống em cả!" Jane véo nhẹ má cậu cười nói.
"Phải vậy chứ! Con trai giống ba cho nó mạnh mẽ Sagi nhỉ? Khi nào lại làm thêm đứa con gái Jane nhỉ? Hai đứa còn trẻ mà!" Mà Malkin nhiệt tình nói.
Jane nghe xong thì xua xua tay. "Thôi cho em kiếu với chị ạ! Một nhóc thôi cũng đủ rồi, em nhìn thế thôi chứ cũng không có siêng mấy haha. Có thì đợi nhóc này lớn lên đẻ cho một đứa cháu!"
Sagi nó nghe mẹ nói xong thì đỏ mặt, trời ơi, má nó sao mà nghĩ xa thế không biết!
•
Sau khi đo xong đồng phục, ba của nó khi nãy đi công việc cũng đã quay lại, bây giờ cả nhà nó sẽ tới Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua các loại sách cần thiết.
"Ouch!" Trong lúc đang đi thì nó vô tình va trúng một cậu bạn nhỏ trạc tuổi mình, Sagi từ nhỏ đã rất năng động nhưng mà thể trạng của cậu thì lại khá yếu. Nên khi mà bị va phải với một lực khá mạnh, nó đã ngã lăn ra đất.
"Ôi Merlin ơi! Cậu có sao không! Tớ xin lỗi!" Một cậu nhóc tóc bạch kim mặc bộ đồ nhìn có vẻ mắc tiền chạy nhanh lại đỡ nó dậy, rối rít xin lỗi.
Sagi ngước lên nhìn cậu bé kia, nó bị ngạc nhiên bởi khuôn mặt xinh đẹp của người ta, mặc kệ ba má nó đang từ đằng xa chạy lại vì lo lắng cho nó mà cứ nhìn chằm chằm người ta.
"Không sao đâu, mình ổn mà." Nó lắc đầu, cố gắng bình tĩnh rồi đứng dậy.
"Thật chứ!? Vậy thì tớ đi trước nhé? Cậu cũng học Hogwarts đúng không? Vào năm học có gì tìm tớ nếu cậu muốn bồi thường nhé, bây giờ thì tớ đang khá bận nên không có thời gian nhiều cậu thông cảm cho t nhé!" Nói rồi cậu ta liền quay đầu chạy đi.
"Hả...nè khoan đã, tên của cậu là gì vậy?" Nó nói với lên.
Cậu nhóc kia nghe thấy thì quay lại nhìn nó, cười tươi nói. "Tớ tên là Scorpius Malfoy."
___________.___________
Chương sau sẽ là giới thiệu nhân vật và couple, mọi người thử đoán xem cung gì vs cung gì sẽ là 1 couple nhó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top