.tom riddle.۶.fun.
Note : Many absurd details.
___
chạm trán.
"Tom Marvolo Riddle Gaunt, tên ông này tao đọc phải xấp xỉ trăm lần"
"Yêu à?"
"Không mày, trước tao viết mấy cái fic, nên tìm hiểu kĩ lắm, cái gì cũng tìm"
"Sướng, giờ sống nhàn ha"
"Không hề, cứ phải né, ý là dù không ai quan tâm tao, nhưng mà cứ bị lo thế đéo nào"
"Mày học cùng khoá à"
"Hơn tao một khoá"
"Check lịch sử google mày toàn ổng, còn cái gì mà, cách tạo Trường Sinh Linh Giá nữa địt mẹ, rảnh"
"Thì hồi đó rảnh mà, nói chung là tìm người hiểu Tom Riddle hơn tao ở cái thế giới này là hơi khó haha"
"Sao giờ không tiếp cận, nhỡ đâu ấy ấy"
"Chịu, không phải gu, thấy bình thường. Với cả thằng cha đó ác còn hơn quỷ nữa, ổng mà biết tao hiểu từng kẽ móng chân ổng chắc ổng cho tao đi đời đầu tiên luôn quá"
"Rồi mắc gì mày chui vô nhà vệ sinh nói chuyện vậy?"
"Tại trong phòng tao có người mà, nó không được thoải mái"
"Mày không sợ bị phát hiện à? Muộn vãi rồi"
"Giờ này còn ai đi ngoài đây đâu, à chắc có thằng chả đó, nhưng mà năm thứ Sáu ổng mới mở Phòng chứa Bí mật mà, lo gì"
"Ý là, nhỡ bị nghe lén thì sao"
"Bố nói chuyện với mày từ hồi năm nhất đến giờ, có lần đéo nào bị phát hiện đâu"
Nó thoải mái trò chuyện với người bạn cách một màn hình, thậm chí chẳng ngó ra ngoài bất cứ lần nào.
Tom đứng đấy, hắn nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của hai bọn ranh.
Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ định ghé qua đây xem xét Phòng chứa Bí mật, lại không ngờ gặp được loại chuyện này,
vì con nhóc kia đứng quay mặt vào trong, hơn nữa còn dùng cái áo chùng che kín cả người nên hắn không tài nào biết được danh tính, có điều, chắc chắn nó là một Slytherin, cái giọng lanh lảnh này hắn đã từng nghe một vài lần tại sảnh kí túc xá vào buổi sớm.
Diễm nhiên nếu là một Slytherin thì công cuộc tìm kiếm danh tính con nhóc xấc láo trước mặt với hắn chỉ là một chuyện nhỏ,
hiện tại Tom Riddle đã chính thức trở thành Huynh Trưởng Slytherin, bắt phạt con nhóc ném vào phòng để tra hỏi là chuyện đơn giản.
Ngay khi nó ung dung bước ra khỏi khu nhà vệ sinh nữ, một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai.
"Đã quá giờ nghiêm, trò thuộc nhà nào? Sao còn lởn vởn ở đây"
Nó chắc chắn, giây phút cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng, nó không dám nghĩ đến việc quay lại, đối diện với người kia.
"Đừng để ta nhắc nhiều, bằng không trò sẽ bị cấm túc một tháng"
"Em là thành viên nhà Slytherin, chỉ là vô tình lạc đường không thể về thôi ạ"
"Tôi là Huynh Trưởng nhà Slytherin, theo tôi về"
Hắn thấy nó cúi gằm từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt nhiên không phải là cái sợ hãi, chỉ là sự né tránh nhất thời.
Cả quãng đường dài, cả hai không ai hó hé một câu nào.
Hắn hướng mắt đi thẳng, thi thoảng lại đảo mắt về sau, thấy thân ảnh nhỏ bé đang vô cùng nhàm chán ôm chặt chiếc bảng (?) uốn éo như thể một cái xác không xương, thực lòng, có chút mắc cười, ừ, một chút thôi, Tom thề.
Họ dừng chân trước cửa phòng Huynh Trưởng.
"Ô, vậy là em không được về ký túc ngay ạ?"
Hắn đếch quan tâm câu hỏi nhảm nhí của nó, một mạch đi vào, khoá cửa lại.
Nó vẫn thế, vẫn giữ cái tư thế cúi gằm né tránh vạn vật.
"Cởi áo chùng xuống, và giới thiệu trò, ngay lập tức"
"Xuỳ, hãm thế"
"Tôi nghe thấy đấy"
Nó không tiếp tục cãi lại, ngậm ngùi kéo bỏ áo chùng,
mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, làn da phát sáng và đôi mắt màu mực, một tuyệt tác, hẳn là vậy.
"Angelie Arlq Scarlet, em mới lên năm tư ạ"
"Ra là một quý tộc đến từ Pháp, nói còn chưa sõi,
À, có lẽ tôi không cần giới thiệu thêm về bản thân, vì trò Scarlet coi chừng hiểu tôi đến từng kẽ móng chân"
"Hôm nay trời đẹp thật"
Nó như hiểu ra gì đó, có vẻ thằng cha này đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ trâu mất rồi... vậy là chuỗi ngày sống yên bình với kế hoạch A chính thức chấm dứt.
Thôi thì liên hệ kế hoạch B, làm friend,
nhưng khó quá, liệu có phải chưa kịp tiếp cận đã ăn một Avada Kedavra lìa đời không?
Tom nhìn nó, con nhóc này chắc chắn đang dùng Occlumency, bằng không, hắn đã có thể dễ dàng thi triển Legilimency lên nó.
"Trò vẻ biết rất nhiều? Tôi cho rằng, việc chia sẻ những thông tin hữu ích với người cùng nhà là điều tối thiểu ở một Slytherin, trò Scarlet nghĩ sao?"
"Em thì không ạ, tại vì"bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ"
?
"À, thật ra, cái này hơi khó nói, kiểu như, ..."
Nó nói rất nhiều, cũng rất dài dòng, chính nó còn không hiểu mình sọng gì, cơ mà não to như Tom chắc load sẽ nhanh thôi.
"Nhảm nhí"
"Chứ Huynh Trưởng nghĩ có người rảnh rỗi đi tìm tòi về một kẻ lạ mặt không sót thứ gì à?"
"Với cả, em cũng không mong Huynh Trưởng tin, dù sao em cũng chỉ muốn sống yên bình"
"Ngay từ lúc trò bước chân vào phòng tôi thì hai chữ "yên bình" đã xa tầm với rồi, trò Scarlet"
"Nhưng hiện tại, Huynh Trưởng đâu thể giết em, Scarlet chỉ có độc nhất một công chúa bé bỏng thôi nhé"
Nó nháy mắt tinh nghịch, nó không sợ cái chết, chỉ sợ chết trong hình hài xấu xí.
"Ừ, tôi cũng không có ý định đụng tay với một con nhóc không bình thường"
"Vậy là giờ em có thể quay trở về phòng, đúng chứ ạ?"
"Không, tôi thấy trò Scarlet đây không có vẻ gì là buồn ngủ, chi bằng ở lại giúp ta giải đáp một số câu hỏi?"
"Có thưởng hậu hĩnh không ạ?"
"Muốn thưởng?"
"Ơ, thế không có ạ, em tưởng mình được làm công ăn lương"
"Trò muốn gia nhập vào hàng ngũ của ta?"
"Thôi ạ, em ngu lắm"
Hắn không trả lời, có lẽ nó nói đúng, nó ngu thật, Tom chưa cảm nhận sai về ai bao giờ.
Con nhỏ trước mắt hắn tuy có thể thành thạo nhiều loại Bùa chú hay biết nhiều về hắn đến đâu, thì suy cho cùng nó cũng không nhanh nhẹn như những bề tôi dưới hắn, thậm chí, còn có chút ngu ngốc trong ngôn từ, quá khó để nhận dạng nó là một quý tộc.
Tốt nhất chỉ nên để nó ở bên làm tay sai, nhét cho cái Fidelius Charm là được, đợi đến khi hắn trở thành Chúa tể rồi giết quách nó cũng không muộn.
"Vậy thì, từ giờ, trò Scarlet sẽ là thư ký của tôi"
"Hơn nữa, có lẽ chúng ta cần một Fidelius Charm, nhỉ?"
"Ôi, thôi ạ, em thấy em uy tín lắm, Huynh Trưởng không cần làm đến mức đấy ạ"
Hắn còn chẳng liếc mắt đến nó thêm lần nào,
như thể lời hắn nói chỉ là thông báo, không phải một lời đề nghị.
Buổi tối hôm đó chính xác là ác mộng của Angelie, nó ám ảnh luôn với hai từ "trò Scarlet" phát ra từ vị Chúa tể cao quý.
Nhỏ dùng chiếc Macbook chẳng biết từ đâu chui ra, liên hệ với người bạn xa cách nghìn năm ánh sáng chỉ để giải đáp một ngàn lẻ một câu hỏi của kẻ tên Tom.
Nó thấy bản thân tội lỗi vô cùng, chỉ vì nó, mà cái "tận thế" của giới phù thuỷ đang ngày càng tiến gần.
"Huynh Trưởng à~
sau khi hoàn thành giấc mơ trở thành Chúa tể, nếu có giết em thì nhớ cho em chết ở tư thế đẹp đẹp một chút nhé, coi như ban thưởng vì công lao to lớn này"
"Nói không sõi thì ít mở miệng thôi"
"Không lịch thiệp chút nào"
"Tôi cũng muốn dùng dáng vẻ lịch thiệp lắm, nhưng trò Scarlet đây lại biết hết rồi còn đâu"
"Nếu không phiền em có thể giúp Huynh Trưởng một phép Obliviate Spell quên đi những chuyện không nên"
"Theo tôi biết người Pháp luôn toát ra chất thơ, và họ vô cùng lịch sự, trò Scarlet có lẽ không phải Pháp chính gốc"
"Chà, đúng là thần đồng, em là con lai Đức - Pháp heh,
...cơ mà nghe Huynh Trưởng nói cứ như sỉ nhục sao í"
"Đừng làm gián đoạn thêm nữa, tiếp tục đọc nốt phần còn lại của Trường Sinh Linh Giá đi"
"Nhỡ nói nhiều cốt truyện gốc quá em bị giảm tuổi thọ thì sao ạ?"
"Đừng lo, tôi là tuổi thọ của nhóc, cỡ trò Scarlet khó sống qua năm 20 tuổi"
"Coi ổng độc mồm kìa trời"
Angelie luôn biết nó chẳng thể tồn tại được lâu, có vô vàn lí do, và Voldemort chỉ là 1/1000 số đó,
vì thế, nó đối xử với đời thoải mái lắm, nó mặc kệ tất cả, làm những việc nó muốn, nhưng phải xinh đẹp, nhất định phải đẹp lồng lộn, dù có chết.
___
không thể làm thân!!
Kể từ hôm đấy nó phải theo chân vị Huynh Trưởng mẫu mực 24/7. Chỉ cần nó né tránh một chút, hắn sẽ xuất hiện như thể Merlin và đặt ra một ngàn lẻ một câu hỏi "nhức nhối".
"Ôi Huynh Trưởng à, chúng ta đã lập Fidelius Charm rồi mà, cớ sao em cứ phải kè kè bên Huynh Trưởng 24/7 vậy?!"
"Trò Scarlet quên bản thân đang sống với cương vị là một thư ký của tôi?"
"Đã không có lương còn bị bóc lột sức lao động, đây chính xác là lao động khổ sai..."
"Dừng việc nói xấu với cái âm lượng như tiếng thét của Fluffy khi nó tức giận đi"
"Sao Huynh Trưởng có thể ví một tiểu thư Pháp cao quý như em với một con chó ba đầu xấu xí vậy..."
"Việc trò Scarlet nói xấu tôi cũng không khá hơn là bao"
Nó ném cho vị trước mặt một cái nhìn sắc lạnh, ôi thôi đi, cứ tưởng Snape là người độc mồm nhất trần đời rồi, giờ còn gặp tên này nữa,
mau đầu thai sớm cho bớt tam tai mới được.
...
"Huynh Trưởng, hiện tại em có thể coi là tri kỉ của Huynh Trưởng đúng không?"
Kẻ trên sofa đang ung dung đọc sách chẳng mấy quan tâm, chỉ khẽ nhướng mày, yêu cầu đối phương nói liên tục.
"Huynh Trưởng chấp nhận hói đầu và mất mũi chỉ để đổi lấy sự bất tử à?"
"Chẳng phải trò Scarlet cũng cho rằng nhan sắc của ta không có gì nổi bật sao? Vậy thì giữ lại cũng đâu có ý nghĩa gì?"
"Thả thính à, nghe không nịnh tai lắm"
"Im lặng làm việc tiếp đi"
"Không sao đâu, đừng ngại, em biết em đẹp mà"
"Thật không Slytherin chút nào, trò Scarlet"
"Gọi là Angelie cho đỡ nhức nhối ạ"
"Tên xấu"
?
Tom Riddle là cái sinh vật đáng ghét nhất trần đời.
...
Nhỏ chán ngấy cái việc phải kè kè bên cạnh tên Huynh Trưởng độc ác này chỉ để hắn sai vặt.
Không những đếch được lợi lộc gì mà còn rước thêm đống tai hoạ,
như việc bị đám con gái nhà bên "săn lùng" vì nghĩ nó đã quyến rũ Tom khiến hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh,
tồi tệ hơn chính là mấy anh trai mập mờ đáng yêu cũng đang dần xa lánh nó vì cho rằng hoa đã có chủ,
đau lòng nhất, có lẽ là nó không thể tiếp tục làm một stalker bám đít Abraxas Malfoy...
"từng ấy" thôi nhưng đủ để Angelie lên kế hoạch ám sát tên ác ma này.
"Trò Scarlet tuy rất giỏi trong việc sử dụng Occlumency nhưng có vẻ không giỏi trong việc tiết chế cảm xúc, mọi ý xấu của trò dành cho tôi đang in hết trên mặt rồi"
"Dạ cảm ơn đã sỉ nhục"
Cứ cái đà này, kế hoạch B sẽ đổ vỡ mất...
___
thân thiết hơn.
Cả hai trải qua những năm tháng "thú vị" tại Hogwarts,
và, ừ, nó chắc chắn, bản thân là một sinh vật rất cuốn hút,
đơn giản, nhìn vào hiện tại, nó và Tom Riddle đếch hiểu sao lại đang trong mối quan hệ mập mờ.
Thật ra Angelie chỉ mới nhận ra điều này gần đây thôi,
tự nhiên dạo này nó để ý, vị Huynh Trưởng đáng kính cư nhiên thi thoảng phun ra vài câu từ sến súa điên người, làm nó còn lầm tưởng bản thân đang rơi vào một bộ fic cẩu huyết nào...
"Huynh Trưởng thích em à?"
Nó tự nhận bản thân là một kẻ rất thẳng thắn, dù sao đây cũng là đặc trưng của người Pháp.
"Ừ"
"Coi như em chưa nói gì"
"Nếu tôi thực sự thích trò Scarlet thì sao?"
Nó thấy hắn với nụ cười bỉ ổi đang ung dung thưởng thức cuốn sách dày cộp trên tay,
dù ánh mắt kẻ kia chưa một lần hướng về đây, tuyệt nhiên, Angelie có thể cảm nhận bản thân đang bị giám sát từng hành động.
"Mình có thể làm bạn siêu thân ạ"
"Trò Scarlet có lẽ biết đấy không phải câu trả lời ta mong muốn nhận được?"
"Xuỳ, Huynh Trưởng biết nó là một câu hỏi khó mà,
tốt nhất là vẫn nên dành thời gian cho mấy cái chứng chỉ ngu ngốc thì hơn"
"Là O.W.L và N.E.W.T, trò Scarlet có lẽ chưa đủ chăm chỉ so với ưu đãi học vượt khoá mà bản thân được nhận?"
"Ôi thôi đi, rõ ràng là Huynh Trưởng ép em để có thể dám sát dễ hơn!?"
"Đừng nói như thể tôi là một kẻ biến thái, coi nó là sự quan tâm đặc biệt được rồi"
"Các Tử thần Thực tử sẽ không đời nào nghĩ Chúa tể vĩ đại của họ như này"
"Lại đây"
"Dạ?"
"..."
"Sao Huynh Trưởng gõ đầu em!?"
Nó mếu máo ôm đầu nhìn hắn, còn kẻ gây hoạ thì chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục đọc sách.
Angelie tức lắm, nó ngồi phịch xuống bên cạnh, cái ghế sofa cũng vì tác động không nhỏ mà lún xuống,
tất nhiên, kẻ ngồi bên cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Tom cau có, hắn quay sang nhìn con nhỏ thấp bé không chút duyên dáng chiếm trọn gần hết tiện nghi.
"Trò Scarlet, đây không phải là một hành động của một quý cô"
"Huynh Trưởng không nên gay gắt với crush đâu"
"Crush?"
"Là người mình thích đó"
"Vậy à"
"A.."
Angelie thấy não nó đã sắp nổ tung,
Huynh Trưởng, à không, Voldemort vĩ đại cư nhiên ôm nó vào lòng, cứ như vậy làm sao tận hưởng "tuổi già" được!!!
Tom có vẻ rất thoả mãn, hắn vòng tay qua chiếc eo nhỏ, không ngại cho nó chút động chạm khiến Angelie đáng thương sắp nổ tung vì ngại ngùng.
"Vậy thì "crush của tôi" muốn nhẹ nhàng kiểu này, nhỉ?"
"Thôi ạ em đùa"
Hắn không đáp lời, cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi đại sảnh chuẩn bị xong bữa tối.
Có lẽ vì Angelie là một đứa nhóc dễ thích nghi nên khi hắn nhìn xuống đã thấy nó ngủ khò khò từ đời nào, dù thật lòng không nỡ làm phiền nhưng nếu để bụng đói thì không tốt với cơ thể đang tuổi phát triển.
Tom Pov.
Tom khá để ý đến nhóc Angelie,
ban đầu chỉ đơn giản vì nó biết tất cả bí mất của hắn,
nhưng dần dần, cảm xúc hắn dành cho nó có đôi phần đặc biệt, dù không thể xác định được là thứ cảm xúc quái gởm gì.
Trong mắt hắn, Angelie là một con nhóc siêu ngốc nghếch, hắn thề, con nhỏ hội tụ đủ mọi tinh hoa trên đời, như việc thành tích học tập tốt, dễ hoà nhập, giỏi thể thao,
song, không có bông tuyệt nào trong sạch (?), nên Angelie cũng hội tụ đủ mọi điểm xấu, điển hình có thể dễ dàng nhận ra là nó vô cùng thẳng tính, thẳng đến mức đôi khi chỉ muốn cho một cái Avada Kedavra vào mồm,
nhỏ còn rất hay phán xét, nói xấu người khác (cụ thể là Tom Marvolo Riddle),
Angelie thậm chí là có đôi phần tự tin thái quá, bằng chứng xác thực là cái lỗ tai hắn sau gần hai năm quen biết với nó đã nghe xấp xỉ hơn nghìn lần nhỏ tự khen bản thân.
Dù vậy hắn không quá để tâm, điều duy nhất hắn ghét ở nó là việc con nhỏ chẳng coi trọng hắn chút nào, đơn thuần chỉ là nhỏ sợ hắn cho đi đời sớm vì bị nghe lén thôi.
Hôm nay, con nhóc ám ảnh hai từ "Huynh Trưởng" này vậy mà dám hỏi hắn thích nó hay không, hắn còn đéo hiểu sao bản thân khi ấy lại đáp lời đồng tình nhanh đến thế,
chỉ có điều, câu trả lời nhận lại và cái thái độ đánh trống lảng của nó khiến hắn rất không hài lòng,
dẫu sau đó hắn không có vạch trần gì thêm nhưng Angelie không những không ngoan ngoãn im miệng hoàn thành bài luận mà liên tục sọng, cuối cùng, hắn lựa chọn cho nó yên vị trong lòng,
hẳn là vì lần đầu tiếp xúc thân mật, nên tự bản thân hắn cảm thấy có hơi ngại (?), một chút.
Nhưng thật lòng đấy, con nhóc Angelie này xịt nước hoa gì mà thơm vậy nhỉ? Tuy nó na ná mùi của tên Malfoy nhưng có vẻ dịu nhẹ và êm ái hơn...
hoặc đơn giản vì người xịt là "crush" của hắn.
___
hẹn hò.
Bằng sự quyến rũ của mình (thật ra là có đôi phần ép buộc), nên ngay sau dịp lễ Giáng Sinh, Tom đã đưa cái "đồng nghiệp" tiến triền thành mối quan hệ yêu đương. Tuy chuyện tình của họ chẳng mấy ngọt ngào như bao cặp đôi ngoài kia, song, hắn đảm bảo cả hai rất hài lòng.
"Huynh Trưởng ơi"
"Em giận anh?"
"Hả? Giận gì?"
"Sao lại là Huynh Trưởng rồi?"
"Quen mồm, gọi sao chả được"
Hắn không ngại phạt cô bạn gái 7 days của mình bằng một nụ hôn cháy bỏng.
"Anh đã hôn em lần thứ 10 trong này, và cái mỏ em sắp rách đến nơi rồi!!!!"
"Là vì cái mỏ hư của em xứng đáng"
"..."
"Anh sắp hoàn thiện Trường Sinh Linh Giá cuối cùng"
"Ôi vậy là sắp hói đầu mà mất mũi rồi dey"
"Không đâu, anh sẽ giữ nguyên nhan sắc này, vì người tình bé bỏng Angelie của anh"
"Eo ôi, coi ổng sến"
Tom không đáp lời, lần nữa trao cho cô bạn gái chút ướt át ngọt ngào còn đọng nơi khoé miệng.
___
Hồi kết.
?
___
End.
Tui chỉ muốn note là kết OE, vì SE nhiều quá cũng buồn mà, nhỉ? -ㅅ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top