[R18] .tom riddle & loạn.



Note : Doesn't follow the plot.

Char OOC.

___

Lia Guant là người chị gái cùng mẹ khác cha của hắn, nàng là kết quả của mối quan hệ bất chính giữa bà Merope Gaunt và anh trai Morfin Gaunt.

Trước sự ra đi của Merope, Morfin thì bị tống vào Ngục Azkaban, Lia diễm nhiên được đưa đến Trại trẻ mồ côi Wool cùng đứa em trai bé bỏng khi cả hai vừa chào đời không lâu.

Lia sinh đầu năm, hắn thì lại tận cuối năm, chỉ vì rắc rối này mà họ phải học khác khoá. Kinh khủng hơn, hắn phải chịu sự dày vò của lũ muggles tại trại trẻ trong thời gian không có Lia bên cạnh.

___

Hiện tại, hắn đã bắt đầu năm học thứ năm tại Hogwarts, trở thành một Huynh Trưởng toàn năng của Slytherin. Tất nhiên, Lia của hắn không hề kém cạnh, chị hắn cũng là một Huynh Trưởng, điều đó giúp cả hai có rất nhiều không gian riêng tư vào những "dịp cần thiết".

Với hắn, quãng thời gian học ở Hogwarts tuyệt vời hơn cả, không chỉ có sự góp mặt của Lia mà còn giúp hắn tìm thấy con đường thật sự bản thân muốn theo đuổi.

"Đói quá, chị cần lấp đầy cái bụng, Tom ơi"

"Mới ăn sáng xong kia mà? Nếu không bận tâm, chị có thể coi em là bữa ăn, Lia yêu dấu"

"Xuỳ, chả thèm"

Lia ném cho đứa em trai yêu dấu ánh mắt khinh bỉ, nhàn chám dựa vào thân hình to lớn trêu chọc con Nagini đang say giấc.

"Hôm nay là cuối tuần, chị không có việc gì cần làm à?"

"Ủa? Ý là đuổi khéo hả?"

"Không hề, em định rủ chị đến làng làng Hogsmeade thôi"

"Nhắc mới nhớ, kể cho cưng nghe, chị đang hẹn hò với Firled Rowle nhà Ravenclaw, dễ thương quá chừng"

"Là vì thằng ranh đấy có cái màu tóc như Malfoy à"

"Không phải như Malfoy, đơn giản vì mấy quả đầu chói chang nó là gu chị từ lâu rồi"

Lia từ bé đã sở hữu nhan sắc hơn người, mái tóc đen óng, làn da phát sáng và đôi mắt màu mực, hút hồn bất cứ kẻ nào, kể cả hắn.

Ở những mối tình đầu tiên của chị gái, Tom đã rất tức giận, hắn thậm chí đã làm gì đó kinh khủng khiến mấy tên tôm tép không dám bén mảng tới gần Lia thêm bất cứ lần nào.

Nhưng sau khi vô ý để lộ sơ hở, Lia gần như đã muốn cự tuyệt với đứa em trai quý hoá, hơn nữa còn phàn nàn hắn làm lố quá mức. 

Vốn dĩ Lia luôn cho rằng tuổi xuân rất ngắn ngủi, cái gì vui thì mình ưu tiên thôi, 

nàng tiến vào mối quan hệ với họ chỉ vì tất cả đều sở hữu màu tóc vô cùng nổi bật, và ừm hầu hết cuộc tình của họ chỉ kéo dài vỏn vẻn 1 tuần, nhiều nhất được thêm 2 ngày.

Hắn biết chị mình là kiểu người cả thèm chóng chán, lại rất tinh vi, và cũng không muốn mối quan hệ cả hai trở nên xa cách nên chỉ đành ngậm ngùi tự an ủi bản thân, 

"không sao, mấy tên đần độn ngoài kia chỉ là cuộc vui, mình mới là tất cả của Lia"

"Em nghĩ xem, có nên hẹn hò với Malfoy không? Chị nhắm hắn từ lâu rồi, siêu đẹp trai"

"Em không đẹp à? Sao cứ phải đâm đầu vào mấy cuộc vui thế?"

"Chị chưa từng bảo em không đẹp nhé, chỉ là không phải gu chị, em có thể tìm những cuộc vui ngoài kia, đâu ai cấm? Đừng có mà lên giọng ở đây"

"Được rồi, theo chị cả, dù gì... chỉ cần đừng dính vào mấy tên đó quá lâu"

Hắn không muốn đôi co với Lia, trước sau gì chị cũng là của hắn, chẳng phải sao?

Tom đã nhận ra cái tâm lí vặn vẹo của bản thân từ khá lâu, kể từ cái đêm Giáng Sinh vào năm thứ ba họ học tại Hogwarts.

....

Hôm ấy sau khi kết thúc buổi tiệc Yule Ball nhàm chán.

Ừ, với hắn, vô cùng nhàm chán. Có lẽ nó sẽ tuyệt vời nếu hắn được bắt cặp với Lia thân yêu như mọi khi, nhưng chỉ vì thằng nhóc năm nhất, nó với mái tóc vàng hoe chói mắt đã thành công thu hút Lia, làm hắn phải cô đơn trong buổi tiệc.

Cả hai trở về kí túc xá, hắn đã giận chị đến nỗi chẳng thèm nói với nàng lời nào. Mặc cho Lia có chạy theo nài nỉ. 

Tom thấy chuyện này rất tốt, so với việc hành hạ lũ tôm tép nhưng vẫn không nguôi ngoai được phần nào cơn giận dữ trong lòng, thậm chí còn làm chị gái thân yêu muốn cự tuyệt với hắn, thì việc "giả vờ" hờn dỗi để Lia như một chú cún cầu xin tha thứ chẳng phải tốt hơn ngàn lần sao?

"Ôi xin lỗi mà, chị không biết em lại vì chị mà không tìm bạn nhảy"

"Tom ơi"

"Tom à, đừng giận nữa màaa"

"Tối chị lén qua ngủ với em nhé?"

"Hừ"

Khi ấy, hắn còn chẳng biết vì sao bản thân lại hạ hoả nhanh đến thế, chỉ vì chị gái muốn được ngủ chung?

Tối đó, Lia thành công dỗ dành được cậu em trai, dù việc di chuyển giữa hai kí túc có phần rắc rối. Ờ thật ra với họ thì khác, căn bản vì cả hai là chị em nên không mấy lời ra tiếng vào.

"Muộn rồi còn đọc sách à"

Hắn khẽ nhướng mày liếc lên, chị gái hắn vậy mà lại diện chiếc váy ngủ mỏng dính, mái tóc ướt nhẹp, 

Tom bất mãn tặc lưỡi, chẳng hiểu sao có thể bày ra bộ dạng quyến rũ chết người như này được, bộ Lia tưởng hắn vẫn là đứa bé cần thay tã hàng ngày hay sao thế?

Tom không ngại tiến đến, kéo chị ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng sấy khô mái tóc dài. 

"Em lớn nhanh nhỉ? Mới hồi nào còn đứng bằng nhau, vậy mà giờ đã hơn hẳn cái đầu, thiệt là bất công"

"Đó là lí do em không cho phép chị bỏ bữa, Lia thân yêu à"

"Thôi đi, có phải em đã dùng thuốc kích thích sinh trưởng không? Nhìn em còn cao hơn tên Huynh Trưởng nhà Ravenclaw nữa"

"Người lùn hay có những suy nghĩ độc lạ nhỉ? Cơ mà, đừng so sánh em với bọn mọt sách"

"Ờ, cảm ơn đã sỉ nhục"

"Được rồi, và ngủ thôi"

Hắn mặc chị gái đang bận lải nhải linh tinh, vứt chiếc khăn lên ghế, vọt vào một góc giường tiếp tục thưởng thức cuốn sách đang dang dở.

Tom thề, Lia là cái sinh vật biết quyến rũ người khác nhất mà hắn từng gặp.

Chị gái thân yêu vậy mà chẳng ngần ngại mò mẫm theo hắn, chui tọt vào khoảng trống giữa hắn và cuốn sách. 

"Giường rất rộng, sao lại chui vào đây"

"Thích"

"Đồ lì lợm"

"Xuỳ, ai rồi cũng khác"

"Em đùa, ngồi yên đi"

"..."

"Tom àaaa, ngủ đi đèn sáng chị không chịu được"

"Em biết"

Lia là một đứa trẻ hư, Tom luôn thấy thế. 

Ngay như lúc này, chị hắn không hề ngoan ngoãn yên vị trong lòng mà liên tục cự quậy khiến hắn chẳng tài nào tập trung vào việc đọc sách nổi. 

Tắt đi ánh đèn còn len lỏi duy nhất, căn phòng chìm vào bóng tối.

Lia nằm quay lưng lại, kéo hai tay Tom vòng qua eo, 

chỉ vì Tom quá cao lớn, Lia như một cục bông nhỏ, lọt thỏm trong lòng hắn.

"Sau này chị sẽ làm một Thần Sáng, để bảo vệ em hì"

"Bé tẹo như chị thì bảo vệ ai cho được?"

Hắn chắc chắn, bản thân đã đơ mất vài giây vì câu nói của chị gái. 

Tom muốn trở thành Chúa tể, trở thành người mà thế giới phù thuỷ không ai dám nhắc đến, trở thành người Lia có thể dựa vào. 

Ấy vậy mà chị hắn lại có cái ước mơ chẳng vào đâu ấy, nghe có khổ lòng không cơ chứ..

Cả hai hàn huyên mãi, cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều của Lia.

Tuy họ đã sống chung từ bé, cũng ngủ chung nhiều lần, nhưng kể từ khi theo học tại Hogwarts, số lần họ tiếp xúc thân mật như này quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn không tài nào chớp mắt, dụi dụi vào hõm cổ nàng, hít nhẹ hương hoa lavender đặc trưng đến mức chỉ cần thấy những đoá lavender có thể nghĩ ngay đến Lia.

Tom thấy, thấy nơi phía dưới hắn đang cồn cào, thấy được dục vọng khao khát dưới lớp quần ngủ.

Hắn không thể trách bản thân, chỉ trách Lia quá biết cách quyến rũ. 

Đôi bàn tay to lớn không chút chần chừ, kéo chiếc váy ngủ mỏng manh lên tận ngực, 

chà, chị gái hắn thật vô ý, còn chẳng mang áo lót, hẳn là Lia vẫn coi đứa em trai thân yêu là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch.

Vì Lia đã khinh hắn như vậy, nên phải chịu trừng phạt thôi.

Hắn lật người nàng lại, phủ lên hương gây mê, thứ mà hắn tưởng chừng không bao giờ dùng đến.

Đôi bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên từng tấc thịt mềm mại của người thiếu nữ, có lẽ vì sự lạnh lẽo bất chợt khiến cơ thể nhạy cảm dù dính hương gây mê vẫn có chút chuyển động, 

thân ảnh nhỏ bé khẽ rướn người, phát ra tiếng rên âm ỉ, 

hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà bọn trẻ tuổi dậy thì luôn thích khám phá, tìm tòi về người khác giới.

Tom không ngoại lệ, nhưng hắn sợ, hắn thậm chí chẳng dám nghĩ Lia sẽ tức giận đến mức nào nếu biết hắn có những hành động kinh tởm này. 

Buồn thay, khi con tim chiến thắng lí trí, hắn vẫn tiếp tục hành động mà bản thân tự cảm thấy dơ bẩn.

Đưa tay miết nhẹ đôi môi căng mọng, 

hắn ghét cái sự quyến rũ chết người này, ghét đôi môi tưởng chừng như chỉ của riêng hắn, ấy vậy mà lại có những tên rác rưởi dám chạm vào, thậm chí khiến nó sưng tấy, 

đặt lên cánh anh đào nụ hôn ướt át, dùng những cái cắn mút mãnh liệt, mãi cho đến khi cảm thấy sinh mệnh bé nhỏ dưới thân không thể chịu đựng thêm mới khẽ buông. 

Tom không dừng lại, hắn tiếp tục di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga, mân mê cho đến khi trên đó không còn chút khoảng trống, 

hắn úp mặt vào khe ngực, hít hà hương thơm non nớt từ cơ thể thiếu nữ, đôi tay thô ráp khẽ nhào nặn cặp bông trước ngực cho đến khi nhũ hoa cương cứng,

Tom như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, hắn đưa sự ướt át từ đầu lưỡi nghịch ngợm tại núm ti nhạy cảm, hạt đậu nhỏ xinh chưa kịp quay trở về trạng thái cũ lại một lần nữa cương lên đầy khiêu gợi.

Tom muốn nghe sự rên rỉ từ miệng Lia hơn việc hành động như một kẻ ấu dâm, dù vậy, hắn vẫn không ngừng bất cứ thao tác đang dang dở nào.

Vuốt ve chiếc quần lót bé xinh, cảm nhận khoái cảm lần đầu, có lẽ do cơ thể Lia vốn vô cùng nhạy cảm vì thế nơi phía dưới chỉ sau chút ma sát đã dần trở nên ẩm ướt.

"Lia thật là một con đĩ hư hỏng"

Hắn thấy sự thô tục của bản thân, nhưng giờ khắc ấy dường như không còn đáng để tâm. 

Luồn nhẹ vào trong lớp quần lót tận hưởng sự mềm mại tại vùng tam giác mật, hắn có thể cảm nhận được cự vật đang ẩn nấp sau chiếc quần không thể chịu đựng thêm giây nào.

Dương vật to lớn mạt sát nơi nhạy cảm nhất của người thiếu nữ, hắn muốn nữa, muốn tiến xa hơn, 

vì thế, cậu trai trẻ chẳng ngần ngại, đâm thẳng vào mà không có bất kì sự thông báo nào, 

"a..ưm"

Hắn thấy tiếng rên phát ra từ miệng Lia, dù cho chỉ là phản xạ của cơ thể không nhận thức, Tom cũng cảm thấy dục vọng đang không ngừng tăng vọt, 

hắn không ngừng nhấp, không phải là cái nhẹ nhàng như ban đầu, giờ đây, hắn cảm thấy sung sức hơn bất kì thứ gì, 

giữ chặt cái eo nhỏ, từng cơn thúc mạnh mẽ khiến cơ thể nhỏ bé như sắp vỡ vụn.

Hắn ra, ra rất nhiều, ra ngay bên trong người chị hắn cho là tín ngưỡng.

Hắn cười thoả mãn nhìn âm hộ đang ngập tràn tinh dịch của chính hắn, Lia là của Tom Riddle, chỉ riêng Tom Marvolo Riddle.

Đưa đôi tay vớt vát phần tinh dịch đang hoà quyện với dâm thuỷ còn sót, nhét nó vào khoang miệng nhỏ bé đang hé mở, rồi lại một lần nữa cấu xé đôi môi ngọt ngào cho đến khi kẻ trước mặt không còn chút khí sống.

Bàn tay lạnh lẽo chưa một giây nào ngưng lại việc lướt nhẹ trên từng tấc thịt mềm mịn, tay kia không yên phận lấn lướt xuống nơi ẩm ướt còn chưa nguôi, hai ngón tay chuyển động nhịp nhàng khiến cơ thể nhỏ bé theo phản xạ theo không ngừng rên rỉ.

Hắn cúi xuống, đưa đầu lưỡi tiến vào trong lớp dâm thuỷ còn đang trực trào khiến nó như muốn bùng nổ, hắn tham lam hít hà lấy cái non nớt của người thiếu nữ tuổi mới lớn, 

Tom không ngừng khuấy động cho đến khi tất cả những mật ngọt trong âm hộ nhỏ bé chẳng thể chịu đựng thêm mà trôi dạt dòng tinh tuý vào khoang miệng hư hỏng đang không ngừng liếm láp.

Hắn là một kẻ tham lam, hắn biết, Lia cũng biết.

Thế nên, ngay cả khi hắn dùng con quái vật to lớn cọ sát giữa khe ngực căng tròn, dùng hai bầu ngực mềm mại thoả mãn cơn thú tính, sau cùng bắn thẳng lên khuôn mặt kiều diễm dòng tinh dịch nóng hổi, Tom vẫn không hề cảm thấy chút ăn năn.

Tom cũng muốn tha cho Lia lắm, nhưng khi hắn nghĩ đến cái cảnh nàng thân mật với những kẻ khác, cảm giác não bộ như muốn nổ tung.

Dương vật không yên phận, chẳng giây nào chịu hạ xuống, tiếp tục lần mò xuống vùng tam giác mật mà giày xé nó cho đến khi cả hai lên cực điểm.

Hắn tận hưởng khoái cảm khi chiếc bụng nhỏ của Lia nhấp nhô như thể bên trong nó là hình hài đứa con của họ.

Giây phút đấy, hắn chấp nhận sự kinh tởm của bản thân, chấp nhận cái thứ tình yêu hắn từng cho là gớm ghiếc nhất trần đời, 

vì người trước mắt là Lia, là chị gái hắn, là người hắn yêu bằng cả tính mạng.

___

Tom chán ngấy cái việc chị gái hắn rong chơi liên tục với mấy tên đàn ông không đâu dù cuối cùng họ cũng không đi quá xa.

Hắn không quá kiểm soát, muốn cho Lia tận hưởng sự vui vẻ trong những năm cuối, trước khi hắn nắm trọn tất cả trong tay, kể cả nàng.

Học sinh nhà Slytherin vốn ít, nên mỗi người đều sở hữu một phòng riêng. Chỉ có điều nếu giữ chức vị Huynh Trưởng thì hai căn phòng sẽ được đặt cạnh nhau.

Vì thế, Tom luôn tận dụng tối đa đặc quyền này bằng việc lén lút sang phòng Lia mỗi đêm để thực hiện hành vi "chính đáng", 

dù sau đó Lia thỉnh thoảng lại cảm thấy cơ thể mình bất thường bởi những cơn đau nhức vô cớ, tuyệt nhiên cũng không nghĩ quá, chỉ đơn thuần cho rằng bản thân đã vận động "hơi" nhiều.

___

Hiện tại, Lia đang trong mối quan hệ hẹn hò với công tử nhà Malfoy, Tom như thường lệ, hắn không quá để tâm, cho đến khi nó diễn ra quá lâu, thậm chí nhiều lần còn nghe tin đồn về việc cả hai quyết định tổ chức đám cưới ngay khi lễ tốt nghiệp diễn ra.

"Chị đã quen tên Malfoy quá lâu"

"Không hề, mới có 3 tháng"

"Bình thường chỉ vỏn vẹn 1 tuần?"

"Có lẽ Malfoy đặc biệt, hoặc chị đã biết yêu rồi, 

Tom à, đáng nhẽ với cương vị là một người em trai thì em nên ủng hộ chị mới đúng"

"Malfoy không phải là kiểu người tốt đẹp"

"Malfoy hàng trăm đời nay luôn nổi tiếng về sự chung thuỷ trong hôn nhân, vì vậy chưa đứa con nào của họ không phải là thuần huyết, hơn nữa còn luôn có mái tóc bạch kim bóng loáng đặc trưng,

thử tưởng tượng mỗi sáng thức giấc ngắm nhìn gương mặt đẹp trai tuyệt đối của họ đã sướng phát điên rồi"

Hắn đen mặt, thật sự là cái bọn Malfoy có gì hay ho vậy?

Nếu không phải chúng có vị trí đặc biệt trong công cuộc đến với ngôi vị Chúa tể của hắn thì đã ném quách tên Abraxas cho Nagini ăn rồi. 

"Nên chị định bỏ rơi em à?"

"Yêu chị à em, bám gì từ bé đến lớn không dứt"

"Ừ, yêu Lia lắm"

"Thôi đi, cưng ông chị sắp nghẹt thở rồi, tránh ra cho người ta đi tìm tình yêu"

___

"Hức... hứ..."

"Abraxas Malfoy là đồ tồi tệ, vậy mà dám đá chị"

"Cuộc đời Lia Gaunt này lần đầu bị đá, buồn chết tôi mất thôi huhu"

Tom nhìn chị gái khóc lóc, hắn không dỗ dành, không cảm thấy xót xa, ngược lại còn vui phát điên lên được.

Chẳng ai có thể biết, hắn đã dồn ép tên Abraxas thậm tệ đến mức nào, chỉ để tên nít ranh đó tránh xa Lia của hắn.

"Huhu từ giờ không yêu ai nữa, hận đàn ông"

"Này em không có đụng gì chị đâu nhé"

"Tom ơi, sau này cô đơn em nuôi chị nha"

"Chị có cho em gì không?"

"Cho cái thân quèn này được không ạ"

"Ừ tạm"

"Ý là em chê chị hả?"

Hắn không trả lời, chỉ ôm lấy Lia, rúc đầu vào hõm cổ, tham lam hít hương lavender quen thuộc, cho đến khi cảm nhận được mùi nước hoa xa lạ trên đỉnh đầu nàng, đích thị là của con công Malfoy.

"Tên Abraxas đã ôm chị khi chia tay à?"

"Ừ, giá mà lúc chia tay hắn gay gắt thì chị đã không phải quỵ luỵ như này rồi... đàn ông tốt luôn xa tầm với, chỉ khổ thân tôi"

"Em không tốt à?"

"Cỡ em chị trèo không tới"

___

Họ kết thúc những năm học cuối bằng vô vàn những sự kiện đặc sắc. 

Vào buổi lễ tốt nghiệp, Tom đã kể ước mơ của hắn cho Lia, kể về những việc hắn làm, Lia ngoài mặt không ngừng ủng hộ và nói rằng sẽ đi cùng hắn, nhưng có vẻ trong thâm tâm thì không thế.

Vì ngay sau đó, khi họ lên chuyến tàu đến trang viên Malfoy, Lia đã biệt tích không dấu vết, Tom cứ nghĩ Lia ngại người yêu cũ, cho đến khi hắn để mắt thấy bức thư kẹp trong cuốn sách còn đang dang dở.

Dear Tom,

Chị không muốn phán xét ước mơ của bất kì ai cả, vì thế, ngay cả khi ước mơ của em khiến chị vô cùng thất vọng, chị cũng đã lựa chọn không nói ra.

Khi nghe em kể về ước mơ và những thứ em đã cố gắng gây dựng suốt cả quãng thời gian dài, chị cũng nghĩ đến việc khuyên ngăn em, nghĩ đến mối quan hệ khăng khít giữa chúng ta,

nhưng cuối cùng, chị không nói gì cả, là vì chị biết em đã dày công chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu, hiển nhiên sẽ không đời nào dễ dàng bỏ lại, chỉ vì chị.

Khi viết lá thư này, chị đã nghĩ rất nhiều, chị cũng thương em lắm, nhưng lại càng thương bản thân chị hơn. Em hiểu chị mà, Lia chỉ là một kẻ hèn nhát, mọi lời nói khi ấy chỉ là để xoa dịu em, mong em đừng nghĩ suy thêm nhiều, càng không cần lo lắng cho chị đâu nhé.

Chị sẽ nhớ Tom lắm, nhưng có lẽ ta không nên gặp lại. Em biết đấy, chị không viết những dòng này trong lúc nhất thời, mà là khi chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi, thật lòng mong em hiểu cho.

Hạnh phúc với lựa chọn của mình, Tom nhé. 

thương em,

Lia Gaunt.

Tom đã xé toạc bức thư và dường như bùng nổ với tất cả những gì hắn chứng kiến.

Hắn cứ nghĩ, chị sẽ tin tưởng và mãi ở bên hắn, cuối cùng, cũng chỉ là một kẻ hèn nhát..

Tom Riddle Pov.

Lia thân mến, chị chẳng biết tôi đã tuyệt vọng như nào đâu. 

Những ngày thiếu bóng dáng chị chẳng khác nào địa ngục. 

Tôi nhớ, nhớ từng khoảng khắc giữa cả hai, nhớ những đêm thác loạn chỉ mình tôi tận hưởng. Tôi nhớ cái mùi hương quyến rũ chết người từ chị, nhớ sự non nớt điên người trên từng ngóc ngách cơ thể tưởng chừng của riêng tôi.

Một khi đã phản bội Tom Marvolo Riddle - Voldemort vĩ đại này, chỉ có thể là cái chết và sự tra tấn.

Hắn thì yêu Lia hơn cả, hơn bất kể thứ gì, trừ bản thân hắn.

Hắn sẽ không giết Lia như những kẻ kia, nhưng hắn nhất định sẽ khiến nàng chịu những ngày tháng đau khổ như hắn, những ngày tháng thiếu vắng hình bóng nàng.

___

5 years later.

Họ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp, trên hòn đảo Kizhi phía Bắc nước Nga khi hắn đang trong công cuộc hoàn thiện Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.

Tom rảo bước ven hòn đảo đến căn nhà của ông Krye, một phù thuỷ lâu đời tại Nga. 

Chỉ một giây vô tình lướt qua, hắn đã cảm nhận được như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.

Tom tin vào linh cảm của bản thân, ngoảnh đầu, đưa mắt hướng về một hình bóng quen thuộc đang an nhàn thưởng thức chiếc bánh táo cùng con sóc trên vai.

Rảo bước thật nhẹ nhàng, tiến đến bên cạnh, đặt bàn tay thô ráp lên đôi vai nhỏ hắn ngày nhớ đêm mong.

"Ai thế?"

___

incestueux.

"Tom à, chị nhớ em nhiều lắm"

Khi hắn còn chưa kịp định hình với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Lia đã gục lên vai hắn với vệt máu tươi còn vất vương tại khoé miệng.

Có lẽ ông ấy nói đúng,

Krye chưa từng làm Voldemort thất vọng,

vì hiện tại,

Lia thân yêu đang yên vị trên chiếc giường lớn của hắn, cơ thể trần trụi với những vết hằn do quan hệ tình dục để lại,

chỉ có điều, cơ thể nàng không còn chút khí sống, giờ đây nó đơn thuần chỉ là một món đồ thoả mãn nhu cầu sinh lí, không hơn không kém.

___

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top