.draco malfoy % nắng hạ.


Note : Không có Voldemort.

___

Chỉ chờ Draco kết thúc năm học thứ ba tại Hogwarts, gia đình Malfoy quyết định dành 3 tháng hè cho hòn đảo Kizhi xinh đẹp nằm gọn tại phía Bắc nước Nga.

Hắn dĩ nhiên chẳng hề hứng thú gì với mấy cuộc dạo chơi của người già, vì vậy đã mạn phép xin cha cho ở lại phủ Malfoy để nghiên cứu thêm về Nghệ thuật Hắc ám.

Tiếc thay, nhận lại là lời từ chối thẳng thừng từ ông Lucius, đơn giản vì ông cho rằng hắn đã đi học cả một năm trời, không thể kì nghỉ cũng cách xa gia đình được.

___

Họ dừng chân tại một trang viên nhỏ nằm khuất tầm nhìn muggles, tuy không hoành tráng bằng phủ Malfoy nhưng nơi đây mang cảm giác ấm áp vô cùng.

À, và phù thuỷ duy nhất họ biết tại hòn đảo này là ông Krye, người họ hàng xa của mẹ Cissy.

Những đứa trẻ ở tuổi mới lớn, chúng thích tìm tòi, thích khám phá, thích những cuộc dạo chơi với bạn bè, không phải là kiểu nằm yên hưởng thụ. Vì thế, Draco đã sắp nổ tung với việc quanh quẩn trong khu vườn nhỏ với hai chú chim ngu ngốc ông Krye nhờ cậy chăm bẵm.

Chiều ấy, con chim Molic đần độn chẳng biết dở chứng gì đã bay tút về phía cuối hòn đảo, khiến hắn mệt mỏi đuổi theo.

Hai thân ảnh một người một chim chí choé um tỏi, Draco rất đỗi cay cú vì phải cực nhọc đuổi theo một con chim, nên ngay khi tìm được nó hắn không ngại trêu cho con Molic khiến nó tức giận và tiếp tục cất cánh bay đi. Ờ, nhưng hắn cũng chẳng thèm đuổi theo, thể nào nó cũng sẽ tự vác đít về nhà với cái bụng đói thôi.

Chán chưởng nhìn về phía xa xăm, dựa thân mình vào gốc cây táo cho đến khi đập vào mắt hắn một thân ảnh bé nhỏ đang tiến lại gần.

Hắn thấy cô bé với chiếc váy lụa trắng tinh, mái tóc vàng hoe và chiếc mũ che khuất cả khuôn mặt.

Hắn không chào đón lắm, đơn giản vì ngoài Krye hắn không chắc còn một phù thuỷ thuần huyết nào tại nơi bé nhỏ này.

"Anh ơi, anh có thấy con sóc nào chạy qua đây không ạ?"

Draco không trả lời con nhóc ngay lập tức, hắn chắc chắn bản thân đã đơ mất vài giây, tuyệt nhiên không phải vì hắn ngại, cũng chằng phải vì hắn khinh thường cô bé, mà có lẽ là vì cái nụ cười của nhỏ, nụ cười tựa như những vệt nắng đang dừng chân trên khuôn mặt khả ái.

Hắn thấy, con nhóc với làn da trắng sứ, mái tóc vàng hoe và nụ cười chói chang, thực lòng, không ngoa khi ví von vẻ đẹp của nó còn rực rỡ hơn mùa hạ.

"Anh không"

"Anh có phiền nếu em ngồi cạnh không ạ?"

"Ngồi đi"

Draco chẳng biết vì sao hắn lại để cho con nhóc không rõ lai lịch này ngồi ngang hàng với hắn, nhưng lời đã nói ra, khó lòng rút lại.

"Em là Violet Mozart, gọi em là Vio, còn anh?"

"Draco, Draco Malfoy, gọi sao tuỳ em"

"Anh là phù thuỷ ạ? Em đã nghe rất nhiều về gia tộc Malfoy, tất cả họ đều xuất chúng"

"Cảm ơn em, em đến đây nghỉ dưỡng với gia đình sao?"

"Không ạ, em đi một mình đến thăm bà thôi, cha mẹ em bận lắm"

"..."

Hắn nghe nó cằn nhằn về gia đình mà không một lời chê trách, có lẽ vì nó cũng là một thuần huyết chăng? Draco chẳng biết, chỉ là nghe nhỏ nói rất vui tai, hắn tuy không hề thích lắng nghe, nhưng khi thấy con nhóc vui vẻ lải nhải thì không nỡ quở trách nổi.

"Chắc anh học ở Hogwarts chứ nhỉ?"

"Ừ, anh vừa kết thúc năm thứ ba"

"Ồ, buồn ghê, em học ở tận Ilvermorny, em cũng vừa kết thúc năm học thứ hai"

"Anh kể cho em nghe về Hogwarts đi"

"Ờ nói sao nhỉ, nơi đấy quái dị lắm..."

Hắn còn không hiểu tại sao bản thân lại dành cả buổi chiều để hàn huyên những chuyện không đâu với một con nhóc mới quen.

Có lẽ vì hắn vẫn còn đang ở cái tuổi mới lớn, cần những người bạn trò chuyện.

"..."

"Anh về cẩn thận nhé"

"Ừ, tạm biệt"

"Ôi chết mất, em vậy mà quên bén việc đi tìm con sóc của bà rồi"

"Để anh đi tìm cùng em"

"Nhưng... vậy thì phiền anh quá"

"Dù sao, em cũng đã giúp buổi chiều của anh bớt nhàm chán, Malfoy không thích nợ ân tình người khác"

"Anh vòng vo y như cha em, muốn giúp thì cứ nói một câu"

"Nói huỵch toẹt không phải là phong thái một quý tộc nên có đâu nhóc nhé"

"Cái gì mà nhóc? Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi"

"Ừ đáng nhẽ không phải là nhóc, nếu em không lùn thế"

"Em đang tuổi ăn tuổi lớn, phải từ từ chớ"

"Im lặng, tìm mau, trời sắp tối rồi"

"Em biết rồi... VÀ ĐỪNG CÓ NHÉO MÁ EM"

Vậy là cả hai đã vật lộn trong công cuộc đi tìm con sóc ngu si ấy, mãi đến khi trời tối òm họ mới chia tay để quay trở về.

Draco Pov.

Buổi chiều hôm ấy, rất vui, thực lòng.

Hắn lần đầu thấy, thấy một con nhóc vô tư, một con nhóc đáng yêu, một con nhóc chói chang hơn cả mùa hạ.

Hắn không phủ nhận, bản thân thực sự có chút rung động, ừ một chút xíu thôi.

Bất quá, có thể coi con nhóc là một người bạn.

___

"Chà Dra bé bỏng của mẹ hôm nay đã có một buổi chiều rất tuyệt vời Kizhi nhỉ?"

"Vâng, Kizhi tuyệt vời hơn con tưởng"

"Hay là vì sự góp mặt của vị tiểu thư lạ mặt, con trai thân yêu?"

"Thưa cha, em ấy tên là Violet Mozart, học tại Ilvermorny và kém con một tuổi"

"Ồ, Mozart, gia tộc này nắm đầu mảng kinh tế ở Đức, sắp tới ta sẽ có dịp hợp tác với họ"

"Vậy là con có thể kết bạn đúng chứ ạ?"

"Tuỳ con, và đừng quên hôn ước với tiểu thư nhà Parkinson, thân ái"

"Vâng, thưa cha"

"Ôi, thôi đi chồng tôi à, đừng khiến mối quan hệ xung quanh thằng bé bị ảnh hưởng sớm vậy chứ"

"Em lại bao bọc con quá rồi, Cissy"

"Anh là đang trách móc em?"

"Anh xin lỗi, cùng làm bữa tối nhé?"

Draco nhìn cha mẹ, hắn biết bản thân chỉ là sản phẩm đính kèm từ cái tình yêu gà bông của hai vị trước mắt thôi.

Hắn rất kính trọng cha, hơn cả Merlin. Nhưng hắn tuyệt nhiên, vô cùng ghét việc cha nhắc đến cái hôn ước quái quỷ kia, vì cái hôn ước ngu xuẩn ấy mà hắn không thể thoải mái khi học tại Hogwarts. Con nhỏ đó bám hắn dai như đỉa, thậm chí rất nhiều lần đã khiến hắn phải chịu mấy cái hình phạt khủng khiếp chỉ vì cái ghen tuông điên khùng của nó.

Hắn đã từng đề nghị huỷ bỏ hôn ước với ông, nhưng hết thảy Lucius đều bảo rằng, khi hắn lớn, hắn sẽ hiểu ý nghĩa của hôn ước này.

...

Tối đó, Draco đi ngủ với vô vàn cảm xúc, nhưng hầu hết, đều liên quan đến con nhóc tên Vio.

"Thôi đi, phải ngủ sớm, mai còn có hẹn ngắm bình minh với nhóc lùn nữa"

___

Draco cứ tưởng, nhỏ sẽ bắt hắn đợi đến khi nắng lên, nào ngờ khi hắn đến đã thấy một con nhóc yên vị dưới gốc cây, thưởng thức chiếc bánh táo.

Hôm nay, nó diện một chiếc váy hoa nhí màu đỏ rực, quả là Mozart giàu có, bộ váy nhẹ nhàng nhưng tôn được hết vẻ đẹp từ đứa con gái độc nhất của họ,

hoặc đơn giản, vì người mặc là Violet Mozart.

"Anh khiến em phải đợi rồi, thực lòng xin lỗi"

"Ôi không sao, em mới tới thôi. Anh ăn sáng chưa, nếu chưa thì ăn một ít bánh táo đi, em tự tay làm đó"

"Chà, lùn mà đảm đang ghê"

"Mới sáng sớm, đừng có mà gây sự nha đầu hói"

"Nhóc lùn bảo ai đầu hói cơ"

"Ôi anh lại véo má em, ba em sẽ biết chuyện này!!!"

"Hahahha... nhóc bắt chước anh đấy à"

"Ai thèm bắt chước, nhìn Drachin cười bỉ ổi quá"

"Ừ và cái đé... à không "Drachin" là cái quái gì? Nghe kinh khủng vậy?"

"Ở Nhật họ hay dùng như thế đấy, nghe sẽ dễ thương hơn"

"Nhưng anh là con trai, không cần dễ thương đâu nhóc ranh"

"Rõ ràng là tại anh chê em lùn"

"Không chấp trẻ con"

Nhìn con nhỏ phụng phịu trước mắt, dặn lòng mặc kệ nó, dù chẳng hiểu sao hắn lại để nó chế cái tên độc quyền ông Lucius dày công suy nghĩ cho người kế thừa độc nhất của Malfoy, như hắn.

Chỉ là, Draco thấy nó vui vẻ, không nỡ trách móc nặng lời.

Hai đứa trẻ vật lộn với nhau cho đến khi nắng đã lên đến đỉnh đầu, cái chói chang khiến họ phải nhanh chân quay trở lại ngôi nhà nhỏ của Vio để dùng bữa.

Sau cùng, hai kẻ xa lạ cùng nằm ườn dưới dải cỏ xanh, thưởng thức những cuốn sách, tưởng như đã thân thiết từ rất lâu.

Họ kể cho nhau về rất nhiều thứ,

Draco lần đầu, lần đầu trải lòng nhiều như thế, hơn nữa còn là với một kẻ xa lạ.

Hắn căn bản cũng chẳng hiểu nổi bản thân, chỉ là, hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối bên con nhóc này... cảm thấy được là chính mình.

"Khi nào anh mới trở về Anh quốc ạ?"

"Hết kì nghỉ này"

"Em cũng thế, chán nhỉ? Hè năm sau anh có quay trở lại đây không?"

"Có lẽ không, gia đình anh không nghỉ dưỡng tại một địa điểm hai lần"

"Ôi, thế là sau 3 tháng hè mình sẽ không thể gặp nhau thêm một lần nào ư?"

"Lo xa thế, mình mới trải qua vài ngày đầu hè thôi đấy, em nên tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Malfoy, đấy là vinh hạnh"

"Xuỳ, lại tự kiêu"

"Không đâu nhóc lùn, đấy là vinh hạnh, em nên cảm thấy thế"

"Vậy à, thế anh cũng nên cần cảm thấy vinh hạnh khi được trò chuyện với đứa con gái độc nhất của Mozart đi"

"Em đừng quên em là người bắt chuyện với anh trước đấy nhé?"

"Anh toàn nói những điều không đâu, thể nào hói đầu"

"A... má em đã sưng vì cái tay hư hỏng của anh véo nó quá nhiều, Drachin xấu xa"

Hắn thề đấy, con nhóc này có cái má bánh bao cưng chết đi được, véo là quá nhẹ nhàng, hắn còn muốn cắn nát nó cơ...

"Eo ôi, anh nghĩ gì mà trông cái mặt bỉ ổi thế kia"

Ừ, con nhóc này còn có một nhược điểm vô cùng siêu to khủng lồ, chính là không hề biết giữ thể diện cho người khác!!

Draco chấp nhận sắc mặt hắn hiện tại có phần khó coi, nhưng nó đâu cần huỵch toẹt như thế, Malfoy có cái tôi rất cao đấy nhé.

Cốc..

"Mắt em có đờm à, đẹp trai như anh mà lại bảo bỉ ổi?"

"Vẻ đẹp bỉ ổi, cơ mà, đừng có cốc đầu em, mẹ Ely bảo cốc đầu nhiều sẽ bị lùn"

"Em có cao à?"

"SAO ANH GHẸO EM MÃI THẾ"

Hắn thề, hắn rất thích ghẹo người khác, nhưng không phải như cách ghẹo lũ bò Gryffindor.

Vì với nó, có chút khác biệt, chắc chỉ một chút thôi, hắn nghĩ thế.

___

"Bai bai, đừng nhớ em mà mất ngủ nhé"

"Không đời nào, nhóc lùn, về cẩn thận"

Họ chào tạm biệt nhau khi ánh hoàng hôn đã khuất, khi chỉ còn vất vương vài vệt nắng nhỏ trên những hóm cây. Draco đứng đấy, nhìn theo bóng nó hướng về phía chân trời, bỗng, cảm giác lạc lõng xộc tận lên hốc mắt, có lẽ là vì hắn ghét ánh tím từ bầu trời.

Draco Pov.

Draco hắn, từ bé đến lớn chưa từng phải lòng ai cả, chưa từng cho ai chế tên hắn, chưa từng thân thiết với một kẻ mới gặp đến thế, tất thảy đều chưa từng.

Nhưng lạ thay, khi đứng trước nó, hắn đều có thể làm tất cả, làm những điều hắn "chưa từng".

Có lẽ, nó là bạn thân? Hoặc hơn thế...

___

Những ngày sau đó, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện, tiếp tục gặp gỡ, tiếp tục mong ngóng sự hiện diện của đối phương.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai quyết định hẹn hò vào tháng cuối cùng của mùa hạ, khi mà cái nắng đã bớt chói chang.

Vẫn là dưới gốc cây táo thân thuộc,

hai thân ảnh quấn quýt chuyện trò, họ hăng say như tất cả những cặp đôi mới yêu, chỉ là, không biết được bao lâu.

Khi cái nắng dường như đã vụt tắt, chỉ còn những đợt gió hiu hiu, cái đầu bạch kim bóng lưỡng ngoe nguẩy, không chịu yên giấc trên đùi cô nhóc đang chăm chú thưởng thức quyển Bùa Chú nâng cao, mặc cho nó coi vẻ rất chuyên tâm.

"Em không thể nào vứt mấy quyển sách nhàm chán này sang một bên để dành thời gian cho tình yêu của mình ư?"

"Anh dậy rồi à? Rõ ràng là nãy giờ anh đang ngủ rất say đấy, tê hết cả chân em rồi"

"Là tại vì em không chịu nói chuyện với anh mà"

"Vậy thì nằm gọn vào, em mỏi lưng rồi"

"Không chịu đâu"

Công tử Malfoy như một cậu nhóc 5 tuổi, dụi dụi mái tóc bạch kim bóng loáng vào người bạn gái, đến khi nó rối như tơ vò.

Kể từ khi họ quen nhau, luôn thế, hắn giận nó dỗ, Vio luôn phải chiều thằng cha to xác nhưng tính cách mè nheo này. Ờ và con nhóc cũng chỉ là một đứa con gái tuổi mới lớn, trước sự nũng nịu của trai đẹp, hẳn là không thể cưỡng lại được.

"Vio thơm thật, khiến anh liên tưởng đến những đoá Primrose"

"Nó chỉ nở vào ban đêm, đúng không?"

"Chúng có nở vào ban ngày, nhưng rất ít, hơn nữa Primrose vô cùng ngọt ngào, như em"

"Em ngọt ngào á?"

"Mùi hương từ em, vô cùng ngọt ngào, còn em thì... ngốc nghếch"

"Xuỳ, em biết anh muốn khen em, không cần ngại nhé, nhưng em đẹp hơn những đoá Primrose nhiều, phải không?"

"Ừ, hơn cả những tia nắng hạ"

"Nhiều lúc cảm thấy Drachin còn sến hơn cả em"

"Đấy là lãng mạng, và em thì không bao giờ lãng mạng cả"

"Chẳng qua anh không để ý thôi nhé"

"Anh là một quý ông tinh tế, không đôi co với em"

"Coi ổng tự cao kìa trời"

Nó lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ngờ nghệch, cũng đáng yêu điên lên được, 

từ khi quen nó, hắn cảm thấy bản thân như gặp đúng người, từ một kẻ cao ngạo, nhàm chán đến một người biết quan tâm, biết lắng nghe hơn, hoặc,

chỉ với riêng nó.

Draco Pov.

Hắn không nghĩ, bản thân lại bắt đầu một tình yêu nhanh chóng đến thế.

Nhưng hỏi hắn có hối hận khi yêu nó hay không, có lẽ là không, ít nhất là với hắn hiện tại, khi viết những dòng này.

Hắn không biết tình yêu giữa hắn và nó sẽ đi đến đâu, chỉ là hắn cảm thấy, tuổi xuân của một người không dài, cứ yêu thôi, cứ là chính mình, nơi nào yên bình thì mình hạ cánh, nhỉ?

Draco hắn, không biết lí do yêu nó, hắn chỉ biết, khi thấy nó cười, khi được vui đùa cùng nó, khi được thưởng thức những chiếc bánh nó tự tay làm, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ban đầu, khi chỉ có một chút rung động, Draco mong hắn và Vio chỉ dừng lại ở tình bạn, dừng lại là những tri kỉ, những kẻ xa lạ. Nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ, vẫn ở cái độ tuổi bồng bột, ở cái độ tuổi con tim chiến thắng lí trí, cuối cùng, sau vô vàn suy nghĩ, hắn vẫn tiến đến với nó.

Tình đầu của hắn, Violet Mozart.

___

3 tháng hè không ngắn, nhưng cũng không dài. Đủ cho hai kẻ xa lạ trở thành bạn bè, nhưng không đủ cho tình yêu của những đứa trẻ.

Chỉ trong chớp nhoáng, thời gian hẹn hò của họ chỉ còn vài chốc,

nói không buồn, không luỵ, tất thảy là nói dối.

Vẫn là cái gốc cây, nơi lần đầu cả hai gặp nhau, nơi tình yêu chớm nở.

Từ hai kẻ từ xa lạ đến một tình yêu.

Họ quấn quýt nhau, luyến tiếc không thôi, ước mong, thời gian ngưng đọng.

"Draco này, nhỡ sau này không thể gặp nhau thì sao?"

"Ta có thể gửi thư"

"Chỉ như vậy ư, anh sẽ quên em mất"

"Anh không muốn nói trước điều gì, Vio à, chỉ là anh sẽ không bao giờ quên mùa hè ở hòn đảo Kizhi xinh đẹp, quên tình đầu của anh, Violet Mozart thân yêu"

"Sến súa, cơ mà, nếu sau này không thể đi cùng nhau, anh phải mời em tới dự đám cưới anh, anh nhé"

"Anh muốn quay về rước em cơ, không muốn quay về mời cưới đâu"

"Em nhất định sẽ đợi, dù câu trả lời là gì, cũng phải quay trở lại đây cho em biết, anh nha?"

"..."

"Em sẽ ở Kizhi, mọi mùa hè"

Hắn nhìn nó, không đáp lời, hắn thấy nó với ánh mắt hỗn độn cảm xúc hướng về phía cuối chân trời, hướng về tình yêu của họ, tình yêu của những đứa trẻ.

Hắn biết, nó sẽ nghĩ hắn vô tâm, nhưng hắn cũng có những nỗi lòng riêng, những điều không thể giãy bày, không phải vì hắn ngại nó, mà là vì, mỗi lần định thốt ra, thanh quản như bị dính một bùa Câm Lặng.

Draco Pov.

Giây phút ấy, hắn và nó không ai nói với nhau lời nào, chỉ khi cả hai nhìn nhau, cùng bật cười, trao nhau ánh mắt nồng cháy của tình yêu những đứa trẻ, hắn mới hiểu được, tình yêu thực sự,

là gì...

Tình yêu diệu kì lắm,

chỉ là chấp nhận, là khi đối phương hạnh phúc là đủ,

hoặc, có lẽ

tình yêu là nó, là Violet Mozart.

___

Cả hai kết thúc kì nghỉ bằng cái ôm nồng cháy dưới ánh nắng ấm rực rỡ của ngày hạ còn vất vương.

Nhỏ Vio luỵ phát điên lên được, nó từ chối tất cả những chàng trai tiếp cận mặc cho cô bạn thân khuyên bảo rằng việc đón nhận những thứ mới mẻ sẽ giúp nó vơi đi nỗi nhớ với người tình cũ.

Draco chắc chẳn, hắn không khá hơn là bao, hắn thậm chí đã xả toàn bộ nỗi nhớ và khó chịu của bản thân lên người vị hôn phu của hắn, khiến nhỏ Pansy khóc lóc thảm thiết, dường như còn muốn cạch mặt hắn. Ờ, tốt thôi, hắn đếch quan tâm, mất đi một cái đuôi phiền phức là chuyện tốt mà.

Nhưng tội nhất là bộ ba Tam Giác Vàng, Draco cùng bọn đàn em đã bày đủ trò khiến cho cuộc sống của 3 kẻ nhà Gryffindor đã mệt mỏi giờ đây còn khủng hoảng hơn, như việc Draco lén bỏ lông nhím vào cái vạc của thằng Ron khi nó đang lơ đãng, kết quả là nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm và Ron thì phải nằm bệnh xá 1 tuần dài. Hay việc Draco sai đàn em ếm bùa lên toàn bộ sách học của cô nàng Granger dòng chữ Mudblood, làm nhỏ tức giận khóc ngay giữa bàn dài, thậm chí là mấy ngày sau đó. Và không thể bỏ qua thằng Potter, trong đợt Quidditch giao lưu vừa rồi, hắn đã chơi khăm, khiến Potter gãy tay và chân, nằm bệnh xá tận 2 tháng, chậm trễ rất nhiều cuộc vui của cậu ta.

Tất thảy điều đó không khiến hắn vơi đi nỗi nhớ nó là bao, thật ra nếu Vio hồi âm thư của hắn, những kẻ kia sẽ không phải chịu vạ lây như thế, nhưng đằng này, mặc cho hắn có gửi hàng chục bức thư lớn nhỏ hay những món quà đắt giá, cũng không nhận lại một hồi âm. Điều đó khiến Blaise và Theodore, với cương vị là bạn thân đã rất lo cho não bộ của Bạch Kim Vương Tử Slytherin, họ còn bắt ép một con nhỏ tên Via Rosier hẹn hò với hắn vì nó giống với con nhóc trong lời Draco đã kể, nhưng tuyệt nhiên hắn từ chối, mãi một lòng chung tình với con nhóc tên Vio.

"Haiz.. vậy còn luỵ dài"

"Chứ còn gì nữa, đúng là tình yêu khiến con người ta ngu si haha"

"Hai thằng chúng mày câm mồm"

Còn về bức thư á? Vio không phải là không muốn hồi âm tình yêu của nó, mà là vì con cú của trường nó không cho phép nhận thư của những người không phải giám hộ. Hơn nữa, nó cũng phải dằn vặt rất lâu, vì trước đây, khi hỏi về tình yêu của nó và hắn, Draco đều đáp lại rất mơ hồ, nên nó đã không dám gửi đi bức thư dài ba tấc Anh này đến tình yêu nhỏ.

Nói thế thôi, chứ trẻ con mà, sau một tháng luỵ điên người, nó quyết định cho con cú cắp thư đi, dù chắc chắn không thể nhận lại hồi âm.

...

Bạn chẳng thể tưởng tượng, Malfoy công tử đã vui sướng thế nào khi nhận được thư từ người tình Vio của hắn đâu, dù vậy nỗi nhớ không vơi đi là bao, chỉ là trấn an được đôi chút.

Đại loại trong bức thư con nhỏ viết rất dài về sự nhớ nhung của nó với hắn, về cuộc sống thiếu hắn và con cú chết tiệt của Ilvermorny.

Hắn vừa đọc, vừa cười tủm tỉm, khiến hai cậu bạn chỉ biết tặc lưỡi, hình tượng Huynh Trưởng bay sạch, quả là tình yêu khiến con người ta thay đổi nhiều quá.

Pansy cũng vì sự thay đổi của Draco đã quỵ luỵ không thôi, giờ, nhỏ còn luỵ tình không kém hai kẻ kia, từ thái độ kiêu căng, khiêu khích bất kì kẻ nào không vừa mắt đến thái độ khép kín, trầm lặng, làm ai cũng phải nghi ngờ nhân sinh.

___

Cậu chuyện những bức thư cứ thế đi vào dĩ vãng, họ chỉ có thể trò chuyện vào những dịp lễ, tuy vậy, tình yêu không hề sứt mẻ, thậm chí nỗi nhớ còn khiến nó nồng cháy hơn cả.

Mãi đến khi cả hai tốt nghiệp, họ thậm chí còn không có một lần gặp mặt, cho đến một ngày, hắn không còn nhận được hồi âm nào từ nó nữa, dù chỉ là một lời từ biệt, nói không buồn, không luỵ là nói dối, nhưng hắn chẳng thể làm gì.

Vì cha hắn, ông Lucius đã nhận ra tình cảm của con trai với đứa con gái độc nhất nhà Mozart, ông đã không cho hắn di chuyển đến nước khác hoặc bất kì nơi nào cho đến khi đám cưới giữa hôn ước hai nhà Parkinson và Malfoy diễn ra.

Nhìn con trai khổ sở vì chuyện tình, ông Lucius biết rằng cuối cùng cũng đến lúc cho Draco hiểu phần nào mọi chuyện.

...

Người bạn quá cố của ông - Parkinson Huskl, 

theo những gì ghi lại thì ông ấy mất vì tai nạn, nhưng thực sự không phải thế. Huskl hi sinh để cứu Lucius trong một lần họ thực hiện chuyến công tác tại Paris, trước khi ông ấy ra đi đã nhờ cậy Lucius giúp đứa con duy nhất của gia chủ Parkinson, Pansy Parkinson được hạnh phúc.

Với Lucius, cách duy nhất để Pansy hạnh phúc là ở bên cạnh con trai ông, Draco Malfoy.

...

Draco hiểu cho ông, hắn cũng kể về tình yêu của hắn, kể về thứ tình cảm không đi đến đâu ấy.

Lucius bảo lựa chọn là ở cậu, nhưng Draco là con ông, hắn hiểu ông hơn ai cả.

Hắn chỉ xin được gặp nó lần cuối, vì lòng, ông Lucius đành ngậm ngùi chấp nhận.

Lucius không phải không yêu con trai, nhưng cuộc đời ông không chấp nhận nợ ân tình với bất kì ai, và ông biết, Draco sẽ hiểu cho ông.

Cuối cùng, hắn nguyện theo ý cha, cưới Pansy Parkinson.

Với Draco, nó là tình yêu, là duy nhất. Nhưng Lucius còn hơn thế, với hắn, cha còn hơn cả Merlin.

___

...

Hè ấy, hắn quay trở lại Kizhi, trở lại gốc cây thân thuộc, nơi họ lần đầu gặp gỡ, nơi tình yêu của hắn bắt đầu.

Hắn đứng từ xa, hắn thấy nó, thấy nó ngồi trên chiếc xích đu trước ngôi nhà nhỏ, bên cạnh là một chàng trai.

Hắn thấy tim đau nhói, thấy sự cồn cào từ tận đáy lòng, thấy nỗi nhớ nhung như thể sắp bùng nổ, nhưng hắn nào xứng, nào có đủ can đảm để tiến đến, đủ can đảm để hỏi về người cạnh nó...

Mãi cho đến khi những vệt nắng đã ngừng gay gắt, chỉ còn vài đợt gió vi vu, hắn chẳng biết bản thân đã chôn chân bao lâu, chẳng biết bản thân đã nhìn vào khoảng không vô định từ bao giờ.

Chỉ biết, ngay lúc này, một thân ảnh thiếu nữ đang lại gần hắn.

Như lần đầu gặp, con nhóc với chiếc váy lụa trắng tinh, mái tóc vàng hoe và chiếc mũ che khuất dung nhan.

Nhưng hắn cảm nhận được, cảm nhận được nó, cảm nhận được tình yêu của hắn.

Nó cởi mũ, nở nụ cười rực rỡ nhìn hắn, ánh cười nó hệt như cái nắng hạ,

à, cái chói chang hắn hàng đêm mong ngóng...

"Lâu không gặp, anh nhỉ?"

Hắn quay trở lại rồi, nó có nhớ hắn không? Hắn thì vẫn thế, vẫn giữ nỗi nhớ da diết với nó.

Chỉ là,

lần này trở lại, không phải là đền đáp nỗi nhớ, không phải là để rước nó đi, không phải là để thủ thỉ với nhau những mộng tưởng tuổi xuân năm nào, mà là để kế thúc chuyện tình dang dở.

Hắn không trả lời, hai ánh mắt cứ thế hướng về nhau, nhưng không phải là cái nồng cháy của tình yêu những đứa trẻ thuở nào, mà là ánh mắt nuối tiếc, là sự nhớ nhung không thể giãy bày.

"Cuối năm, đến dự đám cưới anh, em nhé?"

Hắn thấy nó, thấy những giọt lệ tuôn thành dòng trên khuôn mặt của cô thiếu nữ.

Draco chôn chân rất lâu,

cuối cùng, hắn vẫn quyết định,

ôm nó vào lòng, trao nó nụ hôn,

không cháy bỏng, nhưng đủ để biết, hắn đã yêu nó như thế nào, đủ để biết, họ đã từng có tình yêu rực rỡ chẳng thua kém bất kì mùa hạ nào.

Nụ hôn kết thúc chuyện tình dang dở, kết thúc tuổi xuân của những đứa trẻ.

___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top