.cedric || 22.
Note : 100% different from the original.
OOC.
___
Ta gặp nhau vào một ngày nắng hạ
Nụ cười em nhuộm rực cả vùng trời.
___
khởi đầu.
Cedric là một chàng trai xuất sắc trong mắt nhiều người.
Nhưng tại gia đình, có lẽ không hào nhoáng đến thế.
Hutler - cậu út nhà Diggory,
với ba mẹ, Hutler mới thực sự là một nhân tài hiếm có, bởi chỉ ngay khi người anh trai đang chuẩn bị bước chân vào ngôi trường cấp 3, Hutler đã chạm mốc dẫn đầu tại khoá 11.
Sự phân biệt trong gia đình Diggory dần một rõ rệt qua quá trình trưởng thành của hai cậu nhóc. Cedric vì lẽ đó mà bị đùn đẩy tới một nơi xa, tránh ảnh hưởng đến Hutler.
Cedric không buồn, thay vào đó vài phần còn cảm thấy bản thân thật may mắn. Anh sẽ chẳng phải nghe lời cằn nhằn, những câu nói "vu vơ" đến điên người từ hai bậc phụ huynh.
...
Cedric chuyển đến với người họ hàng tại thành phố cách nơi anh sống hàng trăm cây số,
chú Kilrez - một giáo viên độc thân vui vẻ.
Kilrez là người thân lâu năm của gia đình họ, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng lối tư duy cổ hủ, ngược lại chú rất thông cảm cho Cedric,
"Nói xem, bị phân biệt đối xử trong chính căn nhà của mình, còn gì tủi nhục bằng?"
Cedric thích nghi rất nhanh, vài phần bởi nhịp sống tại đây vô cùng nhẹ nhàng, hoặc đơn giản, vì không phải chịu sự ghẻ lạnh từng ngày tại nơi gọi là "nhà".
___
gặp gỡ.
Chiều hôm ấy,
Cedric bắt đầu hưởng thụ khí sống ngày hè, trên tay dắt con Bon cùng dạo chơi dọc ngọn sườn tít sau trường học.
Ban đầu, anh cũng chẳng định lết ra ngoài khi cái khí trời gay gắt điên người thế này, nhưng Bon thì không thế.
"Miễn cưỡng."
Cedric cho rằng Bon là chú cún vô cùng khôn lỏi, nó luôn biết cách lấy lòng bất kì ai, Cedric cũng không ngoại lệ. Mà cũng phải thôi, đâu ai so đo với một con cún?
Cả hai quyết định dừng chân dưới gốc cây sau vài vòng dạo chơi,
nắng hạ gay gắt len lỏi qua từng tán lá, dù vậy, cơn gió hiu hiu cũng gặt đi tất thảy cái chói chang còn vương nơi đỉnh đầu.
Cedric đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về vô vàn những câu chuyện muộn phiền xoay quanh anh, mặc cho bản thân luôn tự an ủi...
"Ngoài kia còn biết bao sinh mệnh bi thảm."
Vài khắc trôi qua,
khi cái nắng đã bớt gay gắt, gió ngày càng lộng, phía cuối góc biển, tiếng ca trong veo vang vọng cả một vùng trời.
Chàng trai trẻ hoàn toàn cảm nhận được bản thân dường như đã đắm chìm vào từng lời ca,
hiện tại, ngay cả khi không thấy dung nhan người nghệ sĩ, Cedric cũng cảm nhận được cái đẹp từ tận đáy lòng.
...
Suốt những ngày sau đó, Cedric ra ngoài thường xuyên hơn, đôi lúc còn cảm thấy... cái nắng chói chang ngày hạ cũng thật đẹp?
Dù ngày ngày thưởng thức sự "xinh đẹp" qua từng lời ca, nhưng thực lòng Cedric chưa từng có suy nghĩ tiếp cận. Chẳng phải vì anh sợ,
chỉ là,
cảm thấy... bản thân không xứng.
Cedric không hiểu nổi bản thân, không hiểu cái bồng bột tuổi trẻ, càng không thể hiểu cái thứ tình yêu xa xỉ người đời ham muốn.
"Nếu không thể xuất chúng như em trai con, ít nhât đừng có gây rắc rối."
Cedric không muốn nghe lời trách móc, không muốn nhìn gia đình 3 người... nơi cậu bị bỏ lại phía sau.
Luôn chọn trốn tránh, chọn cách chịu đừng, chọn cách cố gắng, nhưng cái "xuất chúng" của phụ huynh, có lẽ bao nhiêu cũng không tài nào đủ.
...
Chẳng biết bản thân đã chìm vào mớ hỗn độn bao lâu, chỉ là,
khi ngước lên đã thấy một cô nhóc ngồi xổm trước mặt, nụ cười ngốc nghếch với hai bím tóc bé xinh.
"Chào anh trai, em là Liyam."
"..."
"Anh... sao thế?"
"Nhóc là người hát phía cuối vách đá?"
"Dạ, anh là khán giả của em đúng không?
Linh cảm của em siêu lắm, luôn cảm nhận được có người dõi theo từng lời ca, hì."
"Hát hay lắm, anh là Cedric."
"Vâng, anh là học sinh cấp 3 ạ?"
"Ừ, nhóc cấp 1 à?"
"Ôi, đừng nói thế, em năm nay sẽ lên lớp 10 đấy nhé. Tuy nhỏ nhưng có võ."
"Em... trông bé tí?"
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn, anh Cedric đừng nói thế, buồn lắm."
"Xin lỗi."
"Hả? Không, anh đừng làm vẻ mặt nghiêm túc, em đùa mà."
"Sao em lại tới đây?"
"Em bảo mà, linh cảm của em siêu lắm."
"Ừ, rất siêu."
Cedric chưa giây nào rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ đọng nơi khoé miệng bé con, chẳng hiểu sao, tạo hoá lại có những sinh vật rực rỡ đến thế, nhỉ?
___
thân chút nữa đi mà~
"3 tháng hè rực rỡ."
Chẳng là, từ ngày đó, không hiểu sao cả hai luôn bắt gặp nhau một cách "tình cờ".
Cedric cảm nhận được nhịp tim, cảm nhận được cảm xúc hỗn tạp khi đứng trước em, điều đó khiến một người với vô vàn nỗi lòng như anh lo sợ tột cùng,
sợ bản thân sẽ phải lòng, sợ bản thân sẽ va vào "ham muốn" như bao kẻ khác.
Nhưng cái tình yêu mà, nó quái quỷ lắm. Nó khiến con người ta thay đổi, khiến trái tim lấn át lí trí...
"Mồ, anh nói ít thật đó."
"Anh nhường sân khấu cho cô ca sĩ nhỏ."
"Èo, hay anh ghét em?"
"Có lẽ vậy."
"Ơ, em đùa, anh nói thật à? Lia khóc đấy huhu."
"Khóc nhè là cho đi chơi với Bon nhé?"
"Thích chủ của Bon thôi nhá."
"Em lại đùa, không ngoan."
"Em thích thật mà, thích Cedric siêu nhiều luôn."
Hai bóng người cuốn quýt nhau dưới tán lá, chỉ riêng con cún bơ vơ giữa thảm cỏ xanh...
Mối quan hệ cả hai tiến triển không chút trở ngại, có điều,
mỗi lần Lia nói về việc thích anh, Cedric lại mất rất nhiều thời gian hoàn hồn, chẳng biết em đùa hay thật,
nhưng thật tâm Cedric chắc chắn bản thân không muốn đưa ra câu trả lời.
Chẳng phải vì Cedric không thích em, chỉ là, không dám...
...
"Anh ơi, đi học nè."
"Lia à? Tới sớm thế?"
"Hì, ngày đầu đi học, ai mà chả háo hức. Anh Cedric không nhớ trường, nhớ bạn bè ạ?"
"Em chơi với Bon, đợi anh chút."
"Lại đánh trống lảng, Cedric thật xấu tính."
Cedric chỉ đáp lại em một nụ cười, chẳng phải vì anh keo kiệt với bé con vài lời nói, chỉ là, không nỡ khiến em đánh mất tâm trạng vui vẻ buổi sớm.
Cơ mà... Cedric cũng khá thắc mắc, sao Lia lại rủ một kẻ "mới thân" như anh trong buổi đầu đi học nhỉ?
...
Nhịp sống ở thành phố Edinburgh vốn đã nhẹ nhàng, giờ đây chẳng hiểu sao lại thêm phần náo nhiệt.
Ít nhất là đối với Cedric.
"Anh anh, em mới biết bài này, để em hát cho anh nghe nha?"
"Vinh hạnh của anh."
"Thi thoảng anh toàn nói mấy câu cứng ngắc, chán ghê."
"Lia không thích?"
"Không có!! Thích Cedric, thích mọi thứ của anh luôn."
"Em bảo chán mà?"
"Em chỉ muốn chọc cho anh vui thôi, đừng giận em, nha?"
"Anh biết, chỉ đùa thôi."
"Anh cười đẹp lắm, cười nhiều lên."
Lia lúc nào cũng thế, luôn ấm áp như một mặt trời nhỏ.
Không chói loá nhưng đủ khiến vùng trời lòng anh ngả màu nắng.
___
vài khắc xa nhau.
"Cedric, em trai con gặp tai nạn. Chuẩn bị hành lí trở lại London con nhé."
Câu nghẹn ngào mang vài phần vội vã, nhưng hẳn rằng Cedric có thể cảm thấu được vô vàn những vấn đề bên trong.
Anh không chắc đó là một tai nạn,
trước đây, vài lần hai anh em tâm sự cùng nhau, cậu nhóc luôn cảm thấy khó thở vô cùng với nhịp sống áp lực từ cha mẹ, thậm chí còn nghĩ đến việc... tự tử.
Cedric giờ phút này sợ hãi nhiều điều,
sợ nếu Hutler mất, anh sẽ mất đi một người thân,
càng lo sợ hơn, bản thân sẽ phải đảm đương những áp lực cha mẹ đè nén,
và... sợ phải rời xa Lia.
Không một lời tạm biệt, Cedric cùng cậu chuyển hành lí tới London ngay trong đêm.
...
Ngồi trước phòng cấp cứu, Cedric cảm thấy hốc mắt khô khan, dẫu một giọt lệ chẳng rơi, nhưng trái tim đau quặn... đâu ai muốn nhìn máu mủ ra đi?
Khi còn ở tại nơi gọi là nhà, mặc cho hai anh em không thân thiết, nhưng giữa họ luôn có mối liên kết vô hình. Thậm chí khi chuyển đến Edinburgh, dù thực lòng thực sự vui mừng, song Cedric còn đem vài phần nhung nhớ em trai... một chút.
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ngước nhìn hai bậc phụ huynh đang ôm nhau khóc lóc, Cedric cảm thấy mọi điều tồi tệ dường như đang ập đến, có lẽ ông trời muốn trừng phạt anh.
...
Đám tang Hutler diễn ra trong 3 ngày,
Cedric không rơi một giọt nước mắt.
Ai cũng nói anh thật vô cảm, thậm chí cho rằng Cedric đang hả dạ.
Nhưng chỉ một mình anh biết, bản thân đang cảm nghĩ gì.
Nỗi đau không chỉ bộc lộ qua giọt lệ, nó còn hằn trên trái tim vỡ vụn của người gánh chịu.
...
"Hè qua, hãy quay về London, từ giờ cha mẹ sẽ theo sát chân con, giúp con xuất chúng như em trai."
"Con cảm thấy việc học ở Edinburgh rất tốt, hơn nữa... con không muốn bản thân thay thế em."
"Ăn nói kiểu gì đấy? Là noi gương, không phải thay thế."
"Đừng có ăn nói hàm hồ với mẹ con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nghe cha."
"Hai người lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ đến bộ mặt của bản thân, chưa từng suy xét đến cảm nhận của bọn con. Thật lòng, cha mẹ có từng nghĩ lí do thực sự Hutler chết?"
"Con là đang làm loạn ở đâu thế hả?"
Tiếng đổ vỡ vang lên sau cái ngoảnh đầu của chàng thiếu niên.
...
Trở về Edinburgh với muôn vàn suy tư,
cái mát mẻ của những ngày đầu hạ cũng chẳng thể khiến tâm trạng người kia khá hơn là bao.
Cedric theo thói quen, sải bước trên con đường đến ngọn đồi tít sau trường học, chẳng chốc mà mùa hạ đã đến, năm học cũng sắp kết thúc, vậy mà, mớ hỗn độn trong gia đình khiến đầu óc không tài nào tập trung học hành nổi.
Dừng chân nơi bóng cây quen thuộc, đắm chìm trong viễn tưởng về thế giới xa xăm, giây phút này, ngay cả những cơn sóng phía cuối chân trời cũng chẳng thể giúp Cedric thoát khỏi ngàn lo âu.
Cho đến khi bóng ảnh thân quen xuất hiện,
nỗi nhớ vu vơ dường như được lấp kín, mớ hỗn độn từ đó mà cũng dần khuất bóng.
"Chà, anh Cedric về rồi. Mấy hôm trời anh biến mất, em buồn lắm đó."
"Nhà anh có chút việc."
"Nhìn anh buồn lắm, tâm sự với em đi. Nói ra những muộn phiền sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."
"Anh không muốn Lia lây cái buồn rầu."
"Nếu anh không nói, em sẽ chẳng thể vui nổi. Chi bằng, anh cứ san sẻ nỗi buồn, ta có thể buồn cùng nhau."
Cedric thỉnh thoảng lại thấy Lia thật chẳng khác nào con Bon, luôn biết cách làm người ta mềm lòng.
Vậy đấy,
Cedric đã bộc lộ hết tâm tư bao ngày qua cho "cô bạn thân".
Từ đầu đến cuối, Lia luôn lắng nghe, đôi tay nhỏ xoa xoa tấm lưng to lớn của người thiếu niên.
"Tồi tệ thật, nhưng Cedric này, dù anh có làm gì hay ở đâu, hãy luôn nhớ rằng có em đồng hành đấy nhé."
Cedric chẳng đáp lời, hẳn là vì bản thân anh đã cảm thấy thế giới dường như ngưng đọng trước nụ cười em,
cái nụ cười tươi rói, tựa như mùa hạ nơi tim anh.
"Anh thích Lia lắm."
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Không, có chiếc lá rơi trên nón em."
"Mồ, đừng có đánh trống lảng. Anh vừa bảo thích em, phải không?"
"Không có, nghe nhầm rồi."
"Chẳng thành thật gì cả, nhưng không sao, vì là Cedric nên em sẽ tha thứ, hì hì."
"Anh sẽ về London khi mùa hè kết thúc."
___
hẹn năm 22.
Sau khi hoàn thành chương cuối của một năm học, cả hai quyết định dành cho nhau 3 tháng hè ngắn ngủi còn lại.
Bóng cây to lớn chẳng ngày nào đơn độc,
bởi khuất dưới nó luôn là hình bóng hai bạn trẻ, tay trong tay, cuốn quýt không nguôi.
24 tháng 6 năm 2000 - Edinburgh và nắng.
"Kỉ niệm 1 năm làm bạn, Cedric không được quên đâu nha."
24 tháng 7 năm 2000 - thời tiết Edinburgh hôm nay thật đẹp.
"..."
"Sau này em sẽ làm ca sĩ."
"Lia hát hay lắm, chắc chắn sẽ nổi tiếng."
"Em sẽ trao cho anh huy hiệu fan cứng đầu tiên."
"Được, anh chờ em."
"Cedric nè."
"Hửm?"
"Anh là người bạn tốt nhất của em."
"Lia cũng vậy."
24 tháng 8 năm 2000 - Edinburgh đầy gió.
"Anh ơi, sắp hết hè rồi, liệu mình còn liên lạc với nhau không ha?"
"Anh sẽ giữ liên lạc với em, anh bảo rồi, chỉ sợ Lia quên anh thôi."
"Khi nào mình sẽ gặp lại, anh nhỉ?"
"Vào năm em sang tuổi 22."
"Lâu thế, cơ mà sao anh chắc?"
"Lia không tin anh à?"
...
30 tháng 8 năm 2000 - Cuối hạ, xa em.
"Tạm biệt, nhớ viết thư cho em, nha."
"Ừ, khi gặp lại, mong rằng sẽ được thấy em trên sân khấu."
Ánh chiều tà chợp tắt, cái ôm nồng thắm kết thúc ngày hè rực rỡ, vương lại nơi đáy lòng nụ cười ấm áp tuổi xuân.
___
thư.
25 tháng 12 năm 2001.
Dear Cedric,
Edinburgh hôm nay thời tiết rất đẹp, dù tuyết chưa tan nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Con Bon giờ đã to lớn lắm rồi, nó còn vồ em suốt nữa, thật buồn lòng. Anh nói xem, có phải nó ghét em rồi không?
À, cơ mà giáng sinh năm nay vui lắm, thật tuyệt khi ngồi bên lò sưởi cùng gia đình hoà ca. Nhưng thực lòng, sẽ vui hơn nếu được đón giáng sinh cùng Cedric ~~
thân yêu của anh,
Liyam.
24 tháng 6 năm 2002.
Dear Cedric,
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm làm bạn của chúng ta, em thực sự nhớ hai mùa hè có anh bên cạnh. Chẳng biết bao giờ mới có người nghe em xàm xí, hát linh tinh mỗi ngày đây. Mà thật tình, văn chương của em kém quá, không bộc lộ được hết điều muốn nói, vì nó mà em chẳng thể kể hết cho anh những cái thú vị em khám phá được trong series Harry Potter, em muốn gặp Cedric, chỉ lời nói mới giúp ta hiểu nhau, anh nhỉ?
Anh biết không, sáng nay em đã bắt gặp hai con mèo đọc sách, anh không nghe lầm đâu, trông dễ thương cực kì, giá mà có máy ảnh, em sẽ chụp lại cho anh coi.
Hơn nữa, toán hình dạo này khó lắm, ước gì Cedric ở bên giảng bài thì tốt biết bao.
...
thân yêu của anh,
Liyam.
30 tháng 8 năm 2003.
Dear Cedric,
Em sắp chuẩn bị bước chân vào đại học rồi, dạo này cuộc sống thật áp lực, ai cũng mệt mỏi, anh nhỉ?
Anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tốt nhé, dịch cúm đang tràn lan, nếu không giữ sức khoẻ thì nguy lắm.
...
thân yêu của anh,
Liyam.
24 tháng 6 năm 2004.
Dear Cedric,
Thương anh, học hành áp lực nhỉ? Nhưng đừng lo nhé, sắp tới em sẽ thu âm bản ca chữa lành tặng anh, em mới biết bài này, hay lắm, hì hì.
...
thân yêu của anh,
Liyam.
20 tháng 5 năm 2005.
Dear Cedric,
Chương trình đại học nặng nề ghê, anh ăn uống đầy đủ đừng cố quá nhé. Hơn nữa, không nên suy nghĩ tiêu cực, chẳng tốt đâu, nếu buồn em sẽ hát tặng anh. Cơ mà dạo này, giọng em cũng sắp mất rồi, tồi tệ thật, nhỉ?
...
thân yêu của anh,
Liyam.
23 tháng 3 năm 2006.
Dear Cedric,
Anh sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Cố gắng nhé, em sẽ ở phía sau, dõi theo anh.
...
thân yêu của anh,
Liyam.
25 tháng 5 năm 2006.
Dear Cedric,
Chúc mừng anh, tốt nghiệp vui vẻ. Giọng em dạo này cũng đã hồi phục.
À, vài ngày nữa, em sẽ sang tuổi 22, nhưng tiếc quá, chẳng biết có thể gặp anh không.
...
thân yêu của anh,
Liyam.
19 tháng 6 năm 2006.
Dear Cedric,
Hè về rồi, lời hứa em không nghĩ anh vẫn nhớ, nhưng thật lòng, có lẽ lần này em khiến anh thất vọng rồi.
thân ái,
Liyam.
___
hè đây, em đâu?
Cedric theo sắp đặt từ cha mẹ, học tập cho đến năm cuối đại học bằng vô vàn áp lực.
Giờ đây, anh mới hiểu cái từ biệt mà Hutler để lại, bởi đôi lúc, chính bản thân anh còn muốn làm ra hành động ngu xuẩn. Hutler quả là xuất chúng, ngay cả trong việc chịu đựng chục năm ròng.
Gần 6 năm trời, thứ duy nhất an ủi tâm hồn chàng thiếu niên, có lẽ là những lá thư nhỏ gửi đến hàng tuần.
Lia hẳn là giờ đã ra dáng thiếu nữ, vì chính Cedric có thể cảm nhận sự trưởng thành đến lạ lùng từ em qua từng lá thư, thậm chí trong vài chốc, anh thực sự hoài nghi, "liệu có phải Lia?"
...
Kết thúc năm cuối đại học, đồng nghĩa với việc Cedric được buông thả khỏi cha mẹ.
"Gặp Lia."
Động lực nhỏ nhoi thúc đẩy Cedric cố gắng qua 6 năm nhàm chán.
Có điều, lá thư cuối cùng, khiến Cedric chẳng hoài hiểu nổi thực sự Lia muốn nói gì...
...
24 tháng 6 năm 2006 - Edinburgh, thời tiết hôm nay thật xấu.
Dừng chân tại bóng cây quen thuộc năm xưa.
Cái thân thuộc xộc thẳng lên hốc mắt, vô vàn cảm xúc nhung nhớ hình bóng cũ ùa về.
Cedric chôn chân rất lâu dưới tán lá nơi họ từng chuyện trò, chỉ là, mãi không thấy em đâu.
Gió hôm nay thật lộng dù đã sang hè từ lâu, cái nắng dường như dịu dàng hơn khiến Cedric thực sự cảm thấy bất an về một câu chuyện nào đó mà anh còn chẳng biết tới.
Khi ánh chiều tà chậm rãi len lỏi phía cuối chân trời, Cedric tiếc nuối cất bước trở lại lối mòn, hi vọng nhỏ nhoi về một hình bóng cũ.
...
Những ngày sau đó, Cedric nhiều lần ghé qua nhà Lia, hỏi thăm làng xóm về sự hiện diện của em, nhưng tiếc thay, chẳng một lời hồi đáp.
Cái nắng hạ chói chang ngày hạ khiến người ta chán ghét, vậy mà lạ thay, dưới tán lá xanh luôn ghim chặt bên mình hình bóng một chàng trai, mặc cho sự đơn độc bao trùm, họ cũng chẳng tách rời.
Hẳn có lẽ, vì cái lưu luyến thuở nào.
___
Tán lá xanh thưở nào còn toả bóng
Ấy vậy mà giờ đã ngả sắc vàng
Người phương xa chẳng biết còn nhung nhớ
Cái cháy bỏng...và mùa hạ năm nào!
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top