Chap 2

3. Mỗi lần đấu Quidditch với Taerae là mỗi lần Matthew được đưa vào bệnh xá

"Tránh ra coi nào! Mấy trò lạ gì món thuốc Liền Xương hiệu nghiệm nữa mà xồn xồn lên vậy? Cả trò nữa, trò Kim, lớn to đầu rồi mà còn chưa uống nốt thuốc đi à?"

"Nhưng nó dở ẹc luôn á..." Taerae dẩu môi, lúng búng những con chữ hờn dỗi, bà Promfrey chỉ lườm anh và lấy đi cái cốc bạc không còn một giọt thuốc thừa trên tay Taerae, tiện kéo luôn màn che giường bệnh của Matthew, hại anh không thể ngắm cậu ngủ lâu hơn.

Thề có Merlin, anh dính dớp thật à?

Ngày đầu tiên Matthew ra sân tham gia một trận Quidditch vào năm ba, dù cho Gryffindor thắng Slytherin nhờ quả Snitch nằm gọn trong tay Matthew nhưng người mang lại bàn thắng mấu chốt lại nằm bẹp lép dưới sân cỏ, may là ngã từ trên cao chỉ tầm khoảng một mét rưỡi và cô McGonagall đã kịp phóng bùa Arresto Momentum để làm giảm tốc độ hôn đất mẹ của cậu.

Nhưng cay cú một nỗi, là do Taerae tránh quả Bludger nên mới đụng Jeonghyeon, mà Jeonghyeon lại bận đắm đuối ngó Ricky đang vẫy nó đầy nhiệt huyết trên ghế khán giả nên đâu để ý gì, thế là Matthew đang lao xuống để chộp lấy quả Snitch bị đuôi chổi của Jeonghyeon thúc cho một nhát, tay cứ thế nắm chặt cái thứ bé xíu xiu kia mà ngã xuống, rồi cứ thế lịm đi chả biết trăng sao gì.

Lỗi này chắc chắn là do Taerae rồi, Lee Jeonghyeon kiên quyết khẳng định u mê bồ không có lỗi, cơ mà tránh Bludger là có lỗi chắc?? Rõ là có thằng Thủ môn bên Gryffindor cứ bay lượn lờ đằng sau không để ý nên Taerae mới cố tình né ra để Bludger dộng cho thằng nhãi ngứa mắt đó một trận, ai ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn, mà con nhạn kia lại là nhạn vàng nhạn bạc mà Taerae hiện tại thương yêu còn chưa hết nữa chứ nói gì là trù dập cho phù mỏ. Có Tấn thủ như Zhang Hao đây kè kè ngay cạnh thì Bludger nào sân si nổi tới vị Hoàng tử Slytherin cơ chứ? Đấy, lỗi Taerae rõ ràng, mọi người xin lỗi Taerae đi.

Hôm ấy khác với hôm nay khá nhiều, vì Kim Taerae cũng phải nằm chờ xương tay liền lại, ở giường bệnh ngay cạnh Matthew, chờ cậu tỉnh lại để nói lời xin lỗi thay vì khỏe mạnh và trốn chui lủi như hai năm trước, vừa hèn nhát vừa xấu tính. Sau cùng vì anh trai kết nghĩa của Matthew họ Sung tên Bin lùng sục thủ phạm làm em anh ta ngã, thấy ghê quá trời quá đất và Yujin liên tục bảo Taerae là đồ con vịt nhát cáy, anh đành gom hết dũng khí đến xin lỗi cậu và bùm, trời đánh tránh thánh vật, thằng Tầm thủ tóc vàng hoe bé cỏn con bị chấn thương vì Taerae không ai khác lại chính là Seok Matthew, cậu bạn hàng xóm hồi xa lắc xa lơ nào đó rồi, nhưng vì đó là một kỉ niệm không được vui nên cả hai đều nhớ lâu đến kinh khủng, đến nỗi Taerae vừa ngẩng đầu lên sau cái cúi đầu tạ lỗi, bốn con mắt đều trực chờ để rơi xuống nền đất cùng với đống xương hàm.

"Lâu quá không gặp, Taerae/Matthew nhỉ" Sáu năm.

"Tiếc là chúng ta lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này, buồn cười ghê á!" Matthew cười trừ, bà Promfrey hắng giọng và Taerae bị đá khỏi bệnh xá, thế là kết thúc khoảnh khắc gặp lại mà anh chưa bao giờ mơ tới.

Dòng hồi tưởng kết thúc bằng tiếng động lớn từ phía giường bệnh kế bên Taerae, Matthew vừa cụng đầu vào thành giường đầy đau đớn. Anh bật dậy, bước nhanh sang phía cậu dù cẳng chân tê rần đang cản trở quá trình di chuyển hết sức nhiệt tình.

"Trò Kim, nếu muốn chăm sóc người bệnh thì hãy đăng kí làm tình nguyện viên bệnh xá, còn giờ thì quay lại giường ngay lập tức, trò Seok là bệnh nhân của tôi, không cần trò can thiệp đâu" Bà Promfrey nhấn mạnh, kéo rèm che và kiểm tra tình trạng của Matthew, Taerae đành ngậm ngùi đảo mắt và lết trở về vị trí cũ.

"Tốt hơn trước nhiều lắm luôn ạ" Từ góc nhìn của Taerae, cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng cau mày vì thuốc đang tác dụng lên khớp xương chẻ đôi, xong cũng cong cong mắt cười rồi cảm ơn, bà Promfrey vui vẻ xoa đầu cậu rồi đi ra chỗ khác.

Vẫn như trước, luôn tỏ ra dễ thương để làm người khác vui, trong lòng khó chịu chẳng nói ra bao giờ, đồ ngốc Seok Matthew này...

"Ừm, xin lỗi vì đã đẩy ngã... bồ..." Taerae ngắc ngứ.

Matthew nhún vai cười trừ "Không sao, tôi cũng không nhìn thấy bồ, cũng là do lỗi tôi mà. Chúc mừng Slytherin trở thành quán quân Quidditch năm nay nhé, năm sau tôi chắc chắn sẽ phục thù đấy!"  Giọng cậu lảnh lót, đáng yêu như con mèo con, tất cả đều lọt vào tai Taerae như mật ngọt.

Trừ câu tôi cũng không nhìn thấy cậu, nó làm tim anh hẫng đến bảy nhịp. Matthew hắng giọng, nhướn mày nhìn Taerae với thái độ dè chừng. Móng tay đâm vào cành hông để ổn định nhịp thở, anh ngập ngừng gặng hỏi "Có chuyện gì với bồ à?"

Cậu phủi tay, chìa cho Taerae vài cái kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott, lắc đầu nguầy nguậy " Người có vấn đề ở đây là bồ đấy, bồ cứ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy". Mắt Matthew hơi ửng đỏ, nhưng dĩ nhiên anh chàng họ Kim không thể thấy được "Coi nào, thực ra bồ ghét tôi đến thế thì chỉ cần nói thôi, không cần làm những việc như thế đâu, thừa thãi và trẻ con lắm."

"Gì chứ!?" Taerae hốt hoảng, bụm ngay miệng lại khi phát hiện ra anh có hơi to tiếng "Không cần gì cơ?Và, ừm, ai ghét bồ cơ chứ...?Tôi đâu có ghét bồ đâu..."

"Ừ, nhưng chắc định mệnh ghét tôi ở gần bồ. Kim Taerae này," Matthew cười buồn, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường trắng tinh "Làm sao để không phải gặp bồ nữa nhỉ? Mỗi lần chúng ta chạm mặt, những thứ xui xẻo cứ ghé thăm tôi mãi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top