4

"Này Jinhwan, đừng quên cậu có lịch tập chiều nay." Thằng Chanwoo khệ nệ ôm đống sách cũ dầy cộm đi bên cạnh, trông nhọc biết bao nhiêu, dù nó đã sẵn tướng to cao. "Buổi tập đầu tiên đó, nghe nói nó đỉnh lắm, cảm giác mày bay trên sân cùng cái Snitch vàng trước mắt."

Jinhwan được thầy Snape đề cử cho vị trí Tầm thủ sắp tới, thay thế cho tiền bối bị chấn thương nặng. Khỏi phải nói là anh đã háo hức và tự hào tới chừng nào. Trận Quidditch đầu tiên sẽ diễn ra hai tháng sau, sau bài kiểm tra OWLs dành cho học sinh toàn trường, rồi cuối cùng là Cuộc thi Tam Pháp Thuật trong truyền thuyết. Nghe thôi đã thấy thích, Jinhwan thề, anh sẽ không đợi được tới chiều nay mất.

Để đảm bảo cho một chuyến bay an toàn, Kim Jinhwan ghé qua phòng để chổi, sau khi cất hết đồ dùng môn Độc dược vừa hết tiết nọ. Anh chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng chổi của mình vẫn xài tốt, nhưng chao ôi, cuộc đời lúc nào cũng khiến anh phải vật vã hết.

Cây chổi Nim 1900 anh giữ kĩ như báu vật kia (anh thậm chí đã sử dụng dầu dưỡng lông chổi để đảm bảo nó không bị toè và khô), bị bẽ làm đôi. Một trò chơi khăm ấu trĩ và lố lăng, ai cũng biết là ai làm. Tên Koo Junhoe luôn muốn anh phải để tâm đến nó, tức điên lên vì nó, nhưng sau tất thảy, dường như anh còn chẳng để nó vào tâm trí. Một bức thư được đặt ngay ngắn trên bãi chiến trường còn sót lại trong phòng, Kim Jinhwan cũng thừa đoán được nó đã viết gì.

Mở con dấu ra, bức thư vụt khỏi tay anh. Trông thì giống mấy bức thư sấm mà mấy bà mẹ hay gửi để giáo huấn lũ con hư bị nhà trường mắng vốn (điển hình như Chanwoo, nó chuyên gia bị như thế), nhưng không hẳn.

"Hi Jinhwan,
Mong mày sẽ có một buổi tập chạy bộ đuổi theo trái Snitch vàng thật vui vẻ.
Trái Bludger sẽ dập mày sml cho xem.
Món quà cho mày,
Junhoe."

Bức thử nói bằng cái giọng ồm oàm của Slytherin Koo Junhoe, không lẫn được, đầy ngạo mạn và xốc nổi. Nó vẫn chưa nhận thức được nó đang bội nhọ dòng họ của nó như thế nào. Trong trường này nó còn sợ ai nữa đâu. Thầy Snape? Không hẳn. Ổng sẽ nể mặt ba nó, rất nhiều là đằng khác.

Đúng là thằng nhóc này chưa lớn nổi. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Jinhwan đã thực sự nghĩ như vậy.

Kệ đi.

Nhưng anh không hề nói rằng anh vẫn giữ được tâm trạng háo hức như ban đầu. Có thể nói rằng, anh đang hơi bồn chồn thì đúng hơn. Buổi bay thử đầu tiên, hẳn không phải hôm nay.

Chán.

__

Thay ra bộ đồng phục Quidditch màu xanh dương đầy kiêu ngạo, đeo găng tay, đồ bảo hộ (dù có khả năng anh sẽ không bay), Jinhwan tự ngắm mình trong gương với một vẻ mặt tự hào không chịu nổi. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh làm thằng giường bên cũng vui lây, một điều hiếm thấy ở cái nhà chung u ám này.

Jinhwan chạy dọc trên hành lang và sớm tập trung ở phòng chờ nhà Slytherin đằng sau ghế ngồi trên khán đài, vừa hay vào hàng thì huynh trưởng Slytherin ra hiệu đi thành hàng vào sân.

Merlins, anh đã từng đến sân Quidditch trước đây để xem các trận đấu, hầu hết tất cả từ năm đầu tiên đến trường Hogwarts, ấn tượng của anh về nó là rộng lớn, thì, khi ấy anh còn thấp người hơn cả bây giờ cơ mà. Nhưng chính mình đặt chân vào trong sân khác hẳn, thực sự to, trống trải, và... tự do. Cảm giác này sôi lên trong tim Jinhwan, làm anh quên béng đi việc cây Nim 1900 xấu số nọ nằm đâu đó trong phòng Giáo sư McGonagall, đang trong quá trình sửa chữa (vì Giáo sư bảo đó chỉ là chuyện nhỏ). Còn về thằng Junhoe, nó có bị phạt hạy không, là điều sớm muộn sẽ đến.

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập với đội của nhà Gryffindor nhé. Xin lỗi các em, chúng ta chỉ có một sân thôi. Hãy giúp đỡ nhau cho trận đấu sắp tới." Một thông báo nhỏ từ huynh trưởng.

Y như rằng, ai nấy oà lên đầy tiếc nuối. Nhưng trời đẹp như hôm nay, không tập Quidditch thì thực sự bỏ lỡ một phúc lợi ông trời ban cho rồi. Trong tiếng xôn xao bàn tán, mọi người tản ra cùng cây chổi của mình và bắt đầu bay. Họ nhanh chóng hoà vào buổi tập, giữ đúng nhịp điệu và trái Quaffle cứ thế bay xung quanh trên bầu trời.

Jinhwan đực người ra. Kể từ giây phút huynh trưởng Slytherin - Millen nói cái từ Gryffindor ấy ra, anh biết mình xong rồi. Trông Jinhwan toát mồ hôi hột đứng thừ ở phía xa, Millen chạy lại xoắn hết cả tay chân, gọi từ tiếng này sang tiếng nọ mà anh chẳng hề để ý gì tới. Mãi tới lúc Millen hỏi "Jinhwan, chổi em đâu?" thì anh mới sực nhận ra.

"À... Gãy rồi ạ. Em có gửi cho Giáo sư McGonagall." Jinhwan cười trừ, nhún vai. "Anh biết đấy."

"Được rồi, cũng không hẳn là phải xài chổi ngay lập tức." Millen lôi từ phía sau ra một cái hộp gỗ, trông như vali, từ từ mở khoá ra. "Em biết về mấy trái bóng rồi đúng không?"

"Vâng, Quaffle, Bludger, Snitch." Jinhwan khuỵu người xuống để nhìn rõ hơn trái Bludger cứng cáp đang cố vùng khỏi mấy sợi dây xích trong vali. "Trông nó hung dữ thật."

"Chuẩn, nên khi bay hãy để ý một chút. Anh sẽ cố gắng bảo vệ các em bằng gậy Tấn thủ nhưng dù sao cũng nên nghĩ về trường hợp kham không nổi." Millen gãi đầu.

Jinhwan cười cười.

"Mày yếu như sên ấy. Sao đợt đó mày được nhận làm Tấn thủ ấy nhỉ Millen?" Vẫn là cái giọng quen thuộc trong tiệm sách, bộ đồ đỏ, ngữ điệu ngạo mạn và đầy tự tin. Huynh trường Gryffindor (kẻ anh muốn né nhất lúc này), Kim Bobby, từ lúc nào đã đứng ở sau lưng Millen khoanh tay.

"Tao nhớ chết liền." Millen đang quỳ một chân xuống, đột ngột đứng lên và phủi chân, như thể phủi luôn tất cả các trách nhiệm còn lại ở đây vậy. "Chúng ta có một Tầm thủ kì cựu ở đây, Jinhwan, em sẽ muốn được anh ta hướng dẫn đấy."

"..." Thực sự rũ bỏ mọi trách nhiệm với học sinh nhà mình, vị huynh trưởng Slytherin đáng kính.

Nói rồi Millen gọi một cây chổi từ phòng chờ xuống, leo lên, rồi rời đi hướng dẫn đội Cầu thủ đang bay loạn xa trên kia.

Jinhwan không dám mở miệng trước. Trên cao, mọi người mạnh ai nấy nói, ồn ào như một trận Quidditch thật sự, trái ngược với dưới này lại im lặng đến đáng sợ. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy tâm trí anh. Sau cái hôm học Độc dược đó của Giáo sư Slughorn, câu nói của Kim Bobby cứ liên tục lẩn quẩn trong đầu anh, mãi không thôi.

Jinhwan hình như bị Kim Bobby bỏ bùa thật rồi.

Bobby biết Jinhwan đang luống cuống cỡ nào, cuối cùng đành mở lời trước. "Kia, em mở cái ngăn nhỏ kia ra." Hắn ngồi xuống bên cạnh Jinhwan, chỉ vào cái ngăn nhỏ trên nắp trong của vali. "Cẩn thận nhé."

Jinhwan sờ sờ cái hình chữ nhật khắc trên nắp trong, cái ngăn đựng trái bóng cuối cùng từ từ hạ xuống. Trái Snitch bằng vàng chói vào đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được quà của anh. Cảm giác thần kì len lỏi vào lòng của chàng trai nhỏ lần đầu thực sự chạm vào một trái Snitch ấy là điều có lẽ Jinhwan này cả đời không quên nổi. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ lấy trái Snitch vừa lọt một nắm tay ra, như biết được, nó liền giương hai cái cánh như một lời chào hỏi nhỏ.

"Tuyệt đúng không?"

"Vâng."

"Cho nó bay đi Jinhwan." Bobby đứng dậy. Hắn đáp lại ánh nhìn khó hiểu nơi Jinhwan bằng một nụ cười mỉm thương hiệu của mình, à, và một câu thần chú nữa. "Accio!"

"Tôi không có chổi." Jinhwan bối rối nói. Nếu như để nó bay sẽ mất rất nhiều thời gian để bắt lại. Và Jinhwan không muốn điều đó ảnh hưởng đến Bobby tí nào. "Hôm sau tôi sẽ thử."

"Ngày mai trời sẽ mưa đấy em." Bobby giương mắt về một phía khác và nói, trước một giây khi hai cây chổi bay lại về phía của anh và hắn. Huynh trưởng nhà Gryffindor bắt gọn cả hai bằng một tay, nhẹ nhàng quay đầu lại, bắt gặp được ánh nhìn đầy mong chờ của Jinhwan. "Và em đã có chổi rồi đây. Tôi nghĩ nó hợp với dáng người và cân nặng của em. Có thể không chính xác lắm."

Hắn ta để ý đến thế sao...

Jinhwan đưa trái Snitch cho Bobby rồi nhận lấy cây chổi. Anh chờ một cái gật đầu chắc chắn từ Kim Bobby, kèm theo nụ cười đường mặt của hắn ta kia, mới dám trèo lên. "Vừa in."

"Tuyệt vời." Bobby thả trái Snitch vàng lên trên bầu trời mà mấy chốc đã biến mất.

"Cùng bay thôi." Vị huynh trưởng vừa nói vừa lén nhìn nụ cười vô thức của Kim Jinhwan, thấy trong đó là niềm hạnh phúc đơn thuần của một đứa trẻ con, khiến lòng hắn như có bão. "Chúc mừng em, Tầm thủ."

Ấy vậy mà, hắn lại thích em đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top