2

Jinhwan giống như bị ám ảnh bởi hắn ta vậy, ý anh là, huynh trưởng nhà Gryffindor ấy, cái kẻ tên Kim Bobby mà anh gặp trong Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn một tuần trước ngày nhập học. Giọng hắn ta nghe thì có chút, chút thôi, hay hay, nhưng tóm lại Jinhwan sẽ không bao giờ cảm thấy biết ơn hắn ta đâu. Tên khốn đó đã đè đầu Jinhwan cái một khi hắn thả anh xuống trong tiệm, đã vậy còn cười nắc nẻ nghe sợ phết. Dù hắn ta có là Kim Bobby nổi tiếng, hào quang trên người chói loà với đồng phục sắc đỏ, đẹp trai lai láng như lời các bạn nữ hay thì thầm với nhau, thì, hắn ta vẫn khó chịu chết đi được.

Hắn ta cao hơn Jinhwan một cái đầu.

Bất đắc dĩ công nhận, Jinhwan không muốn lại gần hắn ta, nhưng Bobby quả là một con người hoàn hảo. Hắn đẹp một cách nam tính, cao, chân dài, dù hơn Jinhwan một năm nhưng đã là huynh trưởng nhà Gryffindor, đã vậy còn được tuyển vào đội Quidditch chính thức mà không cần phải trải qua kì khảo sát nào, và thậm chí là bắt trái Snitch Vàng với tốc độ "ánh sáng". Hắn ta có mọi thứ Jinhwan muốn, à không, không hẳn. Thật ra hắn ta cùng hội bạn Hanbin, Jaewon không được lòng thầy Snape cho lắm. Coi như Jinhwan được an ủi phần nào rồi nhỉ?

Nhớ hôm nào đó vào năm hai ở Hogwarts, Jinhwan đã được diện kiến huyền thoại của trường trong một ngày, trong phòng Giáo sư Horace Slughorn, người mà lúc nào cũng cưng chiều và dường như đến nỗi mở cả tiệc cho các học sinh ưu tú mà Giáo sư vừa mắt. Kim Bobby đã ngồi trong bàn tròn trò chuyện thân mật với Giáo sư khi anh bước vào, và hắn ta lại vờ như không như có, khẽ liếc qua anh và gửi gắm một nụ cười mỉm đểu cán.

Anh thật sự không có ấn tượng tốt với Bobby.

Buổi trò chuyện trôi cùng chiếc đồng hồ chậm rãi rơi từng hạt cát. Chính là cái đồng hồ cát mà bạn biết ấy. Nó được đặt trong phòng Giáo sư và việc nó chảy chậm hay nhanh là tuỳ vào câu chuyện được bàn về ngày hôm ấy. Quả nhiên Bobby biết dẫn dắt câu chuyện trở nên thú vị, bởi vậy bữa ăn tối trở nên dài như vài thập kỉ hoặc hơn, đối với Jinhwan. Mọi người thì hẳn ai cũng chú tâm cả, chỉ triêng Jinhwan là lơ đi từ đầu đến cuối, hỏi đến cũng chỉ ậm ừ. Nhưng họ vẫn hiểu cá tính kì quặc nơi Kim Jinhwan sau tất cả, nên anh mặc cho họ vui vẻ suốt buổi tối nọ, một mình chìm đắm trong vũ trụ riêng. Anh thầm nghĩ mình đã phí một vài tiếng đọc sách nhưng ít ra anh cũng đã được nếm món bít tết mềm mại tan ra nơi khoang miệng, thật đúng khẩu vị và kiểu cách. Trên hết, nếu Jinhwan có sự lựa chọn, anh muốn ra ngoài ăn fish and chips chỉ đáng vài galleon hơn.

Lạc trong những suy nghĩ, Jinhwan chợt nghe tiếng bước chân lại gần cùng cái cảm giác chẳng lành. Có thể là ai ngoài bọn Koo Junhoe cơ chứ, chúng nó lúc nào cũng canh me sơ hở để chọc vào Jinhwan, mong một ngày thấy anh khổ sở vì bị bắt nạt, chẳng có ai kề vai. Anh không hẳn là chỉ có một mình như Junhoe nghĩ, mà bên cạnh là cậu bạn Jung Chanwoo bự con lúc nào cũng bênh vực Jinhwan - là người đầu tiên trong trường chấp nhận một Jinhwan kiêu ngạo, khép kín với vạn sự. Jinhwan cũng khá thân với những quý ngài trong bức tranh Bữa tiệc trà treo trên cầu thang trên đường về phòng chung của nhà Slytherin nữa. Mọi người đối xử với anh tốt hơn anh tưởng, nên Jinhwan thấy như vậy đã là quá đủ. Không cần cho nó biết rằng mình có bạn, để nó chơi mình nó cũng thú vị.

"Avifors!" Junhoe quả thực giỏi mấy cái bùa dị hợm, thí dụ như cái Bùa hoá chim này đây.

Jinhwan theo phản xạ né người qua, dù biến bạn nữ nhà Ravenclaw kia đằng sau bị biến thành chim bởi bùa chú vốn dĩ nhằm vào mình, nhưng ít ra anh vẫn ổn. Giáo sư Mc Gonagall sẽ đến nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ trở về ngay sau đó. Thật là, chưa gì anh đã nghe giọng Giáo sư vang vọng trong đầu: "Trò Kim Jinhwan, trò Koo Junhoe!" đầy vội vã mà quen thuộc nọ.

"Vậy mà nó cũng tránh được!" Thằng đàn em kế bên cảm thán, Junhoe bực dọc quát "Câm miệng!" để nó nín thở tức thì. Jinhwan thực sự khoái trá khi thấy con trai nhà họ Koo lừng lẫy hết lần này đến lần khác thất bại trong công cuộc "Hạ nhục học sinh Kim Jinhwan mới phất lên trong vài năm gần đây".

Jinhwan hả hê cực kì.

"Levicorpus."

Ôi trời!

Jinhwan thề mình đã giật nảy mình khi cái giọng làm mình mất ngủ một tuần trước vang ngay bên vành tai. Nó thật sự...phải nói sao nhỉ, có sức nặng chăng? Người Jinhwan mấy chốc đã trĩu xuống giống hệt như bị Giáo sư Hadrid đè ấy. Chân anh không nhấc lên nổi, và dù có được đi chăng nữa, liệu rời đi ngay có kì quặc lắm hay không bởi từ đầu mình cũng là một nguyên nhân của vụ ồn ào trong ngày đầu tựu trường?

Dù có vẻ không thoải mái gì nếu bị treo ngược lên từ mắt cá chân với cái bùa này nhưng có lẽ sẽ giữ Junhoe lại một tí. Kiểu gì nhà Slytherin cũng bị trừ điểm, thì sao cơ chứ, không phải lỗi của Jinhwan, và có lẽ sau vụ này thầy Snape sẽ cho gấp mười lần bài tập để phạt Junhoe cho xem. Hoặc là quẳng nó vào phòng rồi khoá cửa, để nó chơi đùa với Ông Kẹ cũng tốt (theo lời ba nó dặn nếu nó lại tiếp tục làm trò).

"Chà, có vẻ Kim Jinhwan của chúng ta được chú ý quá nhỉ, không chỉ riêng tôi."

Ngạo nghễ như thường lệ, huynh trưởng Gryffindor lần đầu can thiệp vào các vụ xích mích, nhất là của nhà Slytherin, khiến ai nấy đều bất ngờ. Cộng vào câu nói hàm ý dông dài nhưng xúc tích kia, không biết đã làm dấy lên bao nhiêu tò mò. Những người nhà Gryffindor đi phía sau hắn cũng trông kiệt xuất không kém, là nhóm Kim Hanbin - con trai một trong những Thẩm phán tối cao của Bộ Pháp Thuật và Jung Jaewon - nhà họ Jung với dòng máu thuần chủng cao quý.

Bọn họ quét mắt lên người Kim Jinhwan, kẻ làm vị huynh trưởng Kim Bobby này phải đích thân ra tay làm trò, thì chà, sắp có chuyện vui để xem rồi. Hanbin đá mắt với Jaewon và mọi thứ đều bị bao trùm bởi những khúc mắc. Ai đó tinh ý thì ghé vào tai bạn mình thì thầm bàn tán, còn lại chỉ im lặng đứng xem bằng con mắt ngóng chờ.

"Thằng khốn, mày..." Junhoe vùng vẫy trong tình trạng bị tre ngược, nom thảm hại và khó coi biết bao. Ba má nó mà thấy cảnh này chắc sẽ đuổi nó ra khỏi nhà luôn quá, ô uế thanh danh nhà Koo lâu đời đến vậy mà. À mà nghe giọng điệu của nó chắc nó cũng chẳng ưa gì Kim Bobby đâu.

Ờm, kẻ thù của kẻ thù là bạn hở?

Mọi thứ trôi qua như vậy cho đến khi Giáo sư Mc Gonagall đến và giải tán hết đi. Trông Junhoe bị mắng té tát bởi ông thầy Severus Snape, phải gọi là đến hài hước ngả ngửa. Xem ra nó sẽ bị cấm túc một thời gian đây, đúng là kịch tính ngày tựu trường, đứng nhất vẫn là kẻ gây rối Koo Junhoe mà!

Hơi nhớ ra, Jinhwan quay ngoắt lại thì thấy vị huynh trưởng nhà Gryffindor Kim Bobby vẫn đứng vững phía sau mình như một bức tường vững chắc, cao ráo. Jinhwan thực đã thoáng hoảng hốt, nhưng mọi cảm xúc và phản ứng đều bị chôn trong đôi mắt mang màu giông bão nơi anh. Anh chẳng biết Bobby nghĩ gì lúc này nhưng vẻ mặt nhởn nhơ của hắn, và cả nụ cười xéo môi, nó...khiến anh xốn xao một tí.

"Jinhwan, em biết tại sao nhiều người ngưỡng mộ tôi không?"

"..."

"Vì tôi có thể khiến người tôi để ý - duy nhất và mãi mãi, sẽ say đắm tôi, mà không cần dùng đến Tình dược của Giáo sư Horace Slughorn. Đảm bảo tác dụng như nhau."

Jinhwan không đáp, cúi gầm mặt.

"Hẹn gặp lại em vào những ngày tiếp theo."

Đây là năm học dài nhất từ trước đến giờ của Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top