1
"Thằng chết dẫm, tao sẽ mách ba tao đấy!" Koo Junhoe nằm sõng soài ra đất. Với cái tính bộp chộp của nó, đúng vậy, giống như hệt hiện giờ, chưa có ai công nhận rằng nó là người nhà Slytherin cả, khi tất thảy đều thật ranh ma và lặng thinh. Mà trong cái trường này, ai chẳng biết rằng bố nó làm trong Bộ. Thật sự nói thì chưa mấy ai thèm hó hé với nó, chung quy là chán, chứ không phải do sợ cái quyền lực họ Koo cùng dòng máu thuần chủng. Cái thằng ăn bám này hay ho ở đâu được nhỉ?
"Bố mày sẽ rất thất vọng." Đẩy gọng kính đã tuột khỏi sóng mũi vì nhỡ niệm chú quá trớn, Kim Jinhwan trút hơi thở dài ngao ngán. Anh chẳng muốn chạm trán với thể loại rỗi đời như thế này, nhưng hắn lấy ra can đảm chặn đường anh gây sự, viện lý do ngu ngốc hết sức thì anh nghĩ mình phải băm hành ra cho tên điên này ăn một tí mới xứng. Lễ độ là lễ độ, tai to mặt lớn cũng phải có phép hành xử đàng hoàng. Nhiều khi lại tự hỏi, nhà Koo đông con, mà ai cũng đã trở thành những huynh trưởng đáng kính và ngầu đét, thì liệu có chăng Koo Junhoe chính là sản phẩm bị lỗi không?
"Mày đừng nghĩ có thể yên ổn sau hôm nay!" Junhoe được bay vài mét đã không đứng dậy nổi. Lũ đàn em hắn gắng lắm mới đỡ hắn lên được. Đám nhát cáy ấy run run dùng con mắt sợ hãi nhìn anh như xin tha thứ. Vậy mà Junhoe-đầu-đất lại dám hiên ngang tỏ vẻ, đáng khen, đáng khâm phục.
"Giá như thầy Snape bảo kê mày, thì lúc đó tao sẽ sợ." Jinhwan lặng lẽ ôm chồng sách cũ và trở về buồng tàu trống của mình. Cuối năm rồi, vậy mà vẫn có kẻ gây sự, anh về nhà chắc sẽ nhớ Koo Junhoe lắm. À không, phải gọi là không quên được. Làm sao mà quên nổi khi cái giọng hắn oang oang suốt ngày văng vẳng ngay bên đầu được.
Mà chính anh cũng thấy mình khá ngầu đấy. Mọi người trong trường đang ngồi trên khoang đều ngó đầu ra xem vở kịch hay trước khi tàu xuất phát, tức là khoảng khắc tụi nó sẽ chẳng được dùng phép thuật suốt một mùa hè dài dăng dẳng, thay vào đó là xài chính đôi tay của mình. Người cười khúc khích trêu tức kẻ thua cuộc, và thậm chí còn có học sinh hào hứng giơ tay ra với Jinhwan, để đập tay, và ừm, anh lỡ lờ lớ lơ nó luôn. Thôi thì ít ra tôi cũng cười với bồ một cái, xin lỗi, tôi bận ôm sách quá!
Đợt ồn ào với Koo Junhoe là điều duy nhất sau một mùa hè Jinhwan còn nhớ.
Anh nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà như muốn chọc thủng nó. Jinhwan sẽ làm được, anh thề, chỉ bằng một câu chú nho nhỏ. Nhưng sau đó anh có nhận được giấy thông báo đuổi học từ Hogwarts hay không thì chưa biết. Mà chắc có đấy. Anh vẫn nhớ lời Giáo sư McGonagall: "Nghiêm cấm xài đũa phép sau khi tụi em trở về ga 3/4 nếu em còn muốn học trong Hogwarts!" khi anh đang có ý định dùng đũa thần làm việc nhà trong những mùa hè oi ả, mệt nhoài.
Kim Jinhwan ăn chơi suốt những tháng hè bây giờ quên sạch sành sanh kiến thức cũ. Hồi đó phải chăm lắm mới học giỏi được môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của ông thầy Severus Snape mà ổng mới được nhận cách đây vài năm, khi anh mới vào trường. Chứ hồi đó ổng dạy Độc Dược. Tính ra là may, nếu mà Snape không chuyển môn dạy thì có khi bây giờ Jinhwan còn lẹt đẹt chưa lên lớp. Ổng dạy khó hiểu thấy mồ, nên là, thôi đi. Dù gì Snape không đì Jinhwan cũng vì anh được ổng công nhận như học sinh ưu tú, cộng thêm thuộc nhà Slytherin, nên ôi, cuộc đời thật nên thơ.
Vậy vấn đề là năm tiếp anh vẫn phải học giỏi. Cỡ tuần sau là về trường rồi nên giờ đi mua đồ chuẩn bị là vừa. Mai mốt gì đó anh khá rảnh, nên ở nhà đọc sách trước cũng hay, nhảy vài bài trước khi ông thầy ổng dí anh chạy búa xua trong căn phòng hội trường chỗ ổng dạy môn của mình.
"Jinhwan, mày đi mua đồ học đi con!" Má anh gọi vọng lên từ dưới nhà, vừa hay anh đã thay đồ xong và mang theo ít tiền tiêu để vọc chút kẹo từ Tiệm phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley. Má sẽ không biết anh hay ăn ba cái thứ kẹo dị hợm đó và thậm chí là giấu nó trong nhà. Tiền kẹo khá rẻ, nên anh mang ít. Còn sách anh sẽ xin má tiền trước khi đi. Jinhwan đâu có ngu đâu!
-
Rồi sau khi nói một hồi, cuối cùng má chẳng chịu đi với anh vì bà bận. Chỉ đưa cho đủ tiền để mua bộ sách mới, bộ áo chùng mới cùng cây chổi (vì anh đã xài nó khá lâu rồi, gần như gãy đến nơi). Má khá là tiết kiệm đấy, ngoại trừ tiền học thì Jinhwan chả bao giờ nhận được tiền tiêu vặt đâu. Nắm mấy đồng bạc trong tay mà tự nhiên cười phì như thằng ngẩn ngơ, anh thật sự cảm thấy những năm qua như một câu chuyện đầy lý thú, tưởng chừng là giấc mơ, ấy vậy lại không. Máu anh cứ liên tục sục sôi khi nghĩ về việc mình sẽ làm được vài điều có ích khi tốt nghiệp với số điểm tương đối khủng kia.
Tạt qua Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, sách trong đây nhiều vô kể, dẫu dù trông chúng có hơi cũ kĩ và bẩn so với những cửa hiệu của Muggle. Nhưng anh thấy ổn, và anh vẫn luôn thích chúng hơn những thứ gì đó quá mới mẻ, vì nó có lẽ thật khó để tiếp nhận những điều mới. Cách sống ổn định và lẩn tránh thử thách của anh được ưu tiên hàng đầu như vậy, khiến má anh có hơi bất mãn, nhưng bây giờ bà đã thôi cằn nhằn rồi vì anh đang tham gia đội Quitchditch chính thức của nhà Slytherin, với kĩ năng bay chẳng kém cạnh ai, lại còn có vài ba phần ranh ma. Mấy thằng nhóc bị anh dụ cho té dập mũi trên sân lúc trước, bây giờ vô tình chạm mặt trong tiệm sách, cũng quê độ mà né tức thì kia kìa. Đáng yêu ghê!
Tóm lại, Jinhwan có vẻ hoàn hảo là thế, nhưng chiều cao của anh vẫn bị đem ra làm trò đùa trong mỗi lần trò chuyện với bạn cùng nhà, kể cả anh huynh trưởng ít nói cũng lấy làm thú vị khi đè đầu Jinhwan rồi la lối "Chết cha, bé Jinhwan bị lùn đi một cen-ti-mét hở?". Jinhwan chửi thầm trong đầu, trong khi cố gắng rướn người lên để chộp lấy cuốn "Ông già và ly bia bơ" nọ cao khủng khiếp. Anh bực mình bởi bản thân cứ liên tục trượt người vì mỏi tay, lẫn lưng, rồi hai chân mình.
Khẽ ngó cái bảng "Bây không có được dùng đũa phép ở đây nghen." ngoài cửa, Jinhwan thất vọng não nề.
Vừa định bụng dùng chồng sách trên tay để đứng lên, Jinhwan đã bị một ai đó nhấc cả người, bỗng nhiên nhẹ như lông ngỗng. Anh không kịp thét lên câu "Cha má ơi Ông Kẹ." như thường lệ, thì đã bị một giọng nói trầm trầm cắt ngang. Cũng may làm sao, vì Jinhwan mà nhỡ mồm ngay lúc này, bao nhiêu người nghe được, liệu có cười không cơ chứ.
"Tôi sẽ dùng Bùa Khóa Lưỡi nếu em la lên đấy."
"Khoan..."
"Khẽ thôi, lấy mau lên, nặng quá đi mất."
Là huynh trưởng Kim Bobby nhà Gryffindor!
_____
Riết rồi dở như chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top