II

Giáo sư McGonagall đang cực kì đau đầu với những gì vừa diễn ra vào đêm qua, bà nhăn nhó cả ngày trời. Ai cũng có thể nhận ra tia giận dữ trong đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi của vị nữ giáo sư đáng kính, mặc cho bà đã cố ghém chúng đi, nhốt lại đằng sau cặp kính dày cộm có hình dạng của nửa vầng trăng. Ôi Merlin, ai mà ngờ được một học sinh năm ba tràn đầy triển vọng được nuôi dạy dưới bàn tay khéo léo của gia đình danh giá bậc nhất trong giới pháp thuật lại có thể gây ra chuyện tày trời như vậy. Rồi danh tiếng trường Hogwarts sẽ trở nên tồi tệ đến thế nào trong mắt người khác. McGonagall- hiệu trưởng đương nhiệm- đã cố gắng giải quyết mọi việc một cách êm đẹp nhất, nhưng bằng cách nào đó, sự việc nữ sinh nhà Ravenclaw bị tấn công bởi tiền bối trong trường vẫn được đăng rầm rầm trên mặt báo tiên tri.

Bà nheo đôi mắt lại, tay vò nát tờ báo đang cầm trên tay. Hốt nhiên, cánh cửa lớn của phòng được mở ra. Tiếp ngay sau đó, một cặp vợ chồng bước vào. Trên người họ toát ra vẻ gì đó được cho là rất quý phái và sang trọng. Người chồng, với mái tóc màu bạch kim và đôi con ngươi đỏ chóe màu máu, lên tiếng đầu tiên. 

"Chào, chúng tôi đã phải tức tốc bay đến London ngay sau khi nghe tin tức động trời về việc làm của con trai mình."

Vị nữ giáo sư đứng dậy, kéo chiếc áo chùng dài quét đất, chậm rãi đi đến trước mặt hai người nọ. Bà đưa tay tỏ ý mời ngồi, sau đó cũng lên tiếng chào hỏi.

"Chào ông bà, chúng tôi thật sự không biết nói sao về việc này."

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi. Ừm...cháu bé bị tấn công...bà có thể cho tôi biết về tình trạng của nó không?"-Người vợ lên tiếng ngỏ ý quan tâm.

"Ann vẫn đang hôn mê ở bệnh xá."

Họ vẫn tiếp tục trò chuyện về tội lỗi của học sinh đã gây ra đống hỗn độn này, Min Yoongi. Gia đình Min bảo họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại của Ann, chắc chắn là như thế. Cuối cùng, cuộc hội thoại đã kết thúc trong không khí vô cùng căng thẳng. Cha của Yoongi là một ma cà rồng quý tộc, và ông rõ ràng không phải là kẻ có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của con trai mình. Ngay sau khi biết được nhà trường đã nhốt hắn vào kí túc xá, ông đã bước thật nhanh đến đó, vẻ mặt nhăn nhó gắt gỏng như thể sắp bóp nát cậu quý tử do chính mình rứt ruột đẻ ra vậy. Đứng trước cửa phòng, ông Min không chần chừ mà đẩy mạnh cửa, nhãn cầu của ông thu vào một mảng tối tăm và ảm đạm. Bá tước ma cà rồng khịt mũi, từng bước một tiến vào trong, còn không quên lớn giọng rủa xả con trai cưng của mình.

"Min Yoongi, con nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả? Con đã sống bao lâu để có thể mất kiểm soát trước máu người như vậy?"

Min Yoongi ngồi im trên giường, vừa nghe thấy chất giọng tràn đầy sát khí của cha đã giật mình quay lại. Hắn đứng dậy, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ dính máu hồi tối qua. Yoongi vội xua tay, lắc đầu phân bua.

"Con không làm chuyện đó! Cha, người phải tin con."

Ông Min càng bước nhanh hơn đến gần hắn, bàn tay từ lúc nào đã mọc ra những cái móng dài ngoằng, nhọn hoắt. Yoongi cảm thấy cổ mình nghẹn lại, cái lạnh toát chết chóc đến từ đầu ngón tay của bá tước ma cà rồng đang gần như bóp nát thanh quản hắn, không kịp thốt ra thêm một chữ nào. Ông Min trợn trừng đôi mắt đỏ, gầm gừ trong cổ họng.

"Con liệu hồn, đừng có mà làm ta mất mặt thêm bất cứ một lần nào nữa." 

"Mình à, con nó con nhỏ."-Bà Min không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào đột nhiên lên tiếng. Thế nhưng có vẻ như chồng bà chẳng mấy quan tâm đến những lời nói vừa rồi của vợ mình, tay vẫn siết chặt cổ cậu con trai cưng. Vẫn luôn là vậy, đối với dòng họ Min, người phụ nữ ngoại tộc này chưa bao giờ được coi trọng. Yoongi đã chán ngấy cái cảnh mẹ hắn bị coi khinh như thể bà chỉ là một kẻ nô bộc trong gia đình, và đó là lí do hắn đến đây, một học viện dành cho phù thủy. Đã rất nhiều lần cha Yoongi ngỏ ý muốn đưa hắn đến học ở một ngôi trường khác, nơi chỉ có những ma cà rồng danh giá học tập, nhưng tất nhiên là Yoongi không đồng ý. Hắn muốn trở thành một pháp sư giống mẹ hơn là trở thành loài sinh vật máu lạnh như cha hắn.

Đoạn, ông Min thu vuốt lại, lúc rời tay ra còn để lại mấy vết bầm tím trên cổ con trai. Ối chà, đúng là ma cà rồng, cách dạy con cũng khác người thường, mà ở đây cũng có ai bình thường đâu. Vừa được thả ra, Min Yoongi đã ôm họng mà ho sặc sụa. Phải nhắc lại lần nữa, hắn có nửa dòng máu phù thủy đang chảy trong huyết quản, thế nên việc bị đau khi có lực mạnh tác động lên cơ thể là chuyện bình thường. Dù sao thì hắn cũng không phải mình đồng da sắt. Yoongi gục xuống sàn để tiếp tục thu vào tai những lời giáo huấn đanh thép của cha.

"Ta và mẹ con đã phải chi một khoản lớn nhằm bồi thường thiệt hại, cũng như ém nhẹm đi cái việc đáng xấu hổ này. Tốt nhất là con lo ngoan ngoãn học hành cho tử tế đi."

Không chờ đợi câu trả lời, ông quay phắt đi, để lại con trai ngồi trong phòng kí túc với nỗi oan ức vô cùng to lớn. Phía ngoài cũng đã có vài ba học sinh hướng đôi mắt đến để hóng chuyện. Cũng phải thôi, lâu lâu mới có một bá tước ma cà rồng hàng xịn đứng trước mặt mà. Yoongi gào lên, đấm mạnh tay xuống sàn nhà khiến cả bọn giật bắn mình mà tản đi. Chắc chắn là chúng đã nghe qua về sự kiện tối qua, và điều đó làm dấy lên nỗi bất an cho toàn thể học sinh trường Hogwarts. Yoongi phất tay, cánh cửa đóng sầm lại tạo nên một tiếng động inh tai. Hắn ngồi im, thở dốc. Chợt, bên tai vang lên một giọng nói có phần quen thuộc.

"Xin chào quý ngài của tôi, sao người lại buồn như vậy?"

Tròng mắt Yoong bỗng chốc chuyển sang màu đỏ au, hệt như cha hắn, xem chừng là rất tức giận. Hắn nghiến răng ken két, tay nắm thành đấm, ngước mắt lên nhìn. Sinh vật với cái áo choàng màu đen mà hắn gặp ở nhà vệ sinh, bằng một cách thần kì nào đó, đang đứng trong phòng, ngay trước mặt hắn. Yoongi gầm gừ.

"Hôm qua, ngươi có biết trước về chuyện của con bé nữ sinh kia không?"

"Ồ, ta nghĩ là ta đã cảnh báo người về việc đó rồi chứ?"

Yoongi đứng dậy, đối mặt với kẻ kia.

"Có sao?"

Nó cười ngả ngớn, đưa những ngón tay gầy guộc lên, chạm vào mặt Yoongi.

"Ta đã bảo rằng hắn đã tỉnh dậy mà."

Mắt Yoongi đột nhiên trở về màu đen tuyền, như thể một màn đêm đặc quánh; nhưng nó khác với bầu trời đêm ảm đạm ở giới pháp thuật, đâu đó ta vẫn có thể thấy trong đôi con ngươi ấy chứa hàng vạn vì tinh tú, long lanh và phát sáng. Hắn thả lỏng nắm đấm.

"Vậy kẻ mà ngươi nhắc đến là ai?"

"Kẻ đã nguyền rủa ta. Hắn ẩn nấp trong lâu đài này, và chỉ xuất hiện khi có ai đó đọc đúng câu thần chú có thể mở cửa phòng chứa bí mật, một lần nữa."-Nó lại tiếp tục cười.

Yoongi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Nó tiếp lời.

"Trước đây ta cũng là một học sinh trong trường này, chỉ vì ham muốn quyền lực, ta đã cố để đọc câu thần chú ấy. Và rồi, ta đã sai. Điều cuối cùng ta có thể nhìn thấy là một luồng sáng phát ra từ bàn tay của kẻ đó. Đến khi thức dậy, ta chỉ còn là một sinh vật người không ra người, ma không ra ma."

 "Ngươi đã gặp hắn? Hắn trông như thế nào?"

"Hắn có thể là bất cứ ai mà ta nhìn thấy. Chẳng ai biết được cả, hắn thay đổi hình dạng liên tục, trà trộn vào đám đông, và sống như một con người thực thụ."

"Ừm...Ngươi tên gì? Ý ta là danh xưng lúc ngươi còn là người ấy."

Nó trợn to đôi mắt màu xanh như đang sáng rực lên giữa căn phòng làm ra vẻ bất ngờ lắm. Có lẽ đã quá lâu rồi chẳng ai hỏi tên nó cả, mà nói đúng hơn, là chả có ai nhìn thấy nó, ngoài Yoongi.

"Gọi ta là Jei."

Yoongi bĩu môi, gật gật đầu. Một cái tên ngắn gọn và đầy súc tích. Và thế là, họ làm quen với nhau. Yoongi không muốn trở thành bạn với sinh vật không phải con người đó, chính xác hơn thì đã từng là người. Nhưng có lẽ Min biết rất nhiều thứ về kẻ đang ẩn nấp trong lâu đài, và việc đó rất quan trọng để hắn có thể tìm ra được bằng chứng giải oan cho bản thân. Rằng, Min Yoongi không phải là một con ma cà rồng mang đến hiểm họa, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một hiểu lầm tai hại.

Thật ra hắn cũng có tính đến trường hợp là chờ con bé Ann dậy và giải thích mọi chuyện. Thế nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay lập tức khi hắn nghe có kẻ nào đó đi ngang qua phòng kí túc xá và bàn tán, rằng Ann bị thương rất nặng, việc con bé có thể tỉnh lại ngay lúc này là điều không thể.

Sáng hôm sau, Yoongi trở lại lớp học như thường lệ, mặc cho bao ánh mắt dò xét đang hướng về mình. Tiết đầu tiên là độc dược, môn mà hắn không mấy tự tin. Ừm, có lẽ việc nhận dạng và pha chế các loại thảo dược với nhau là quá phức tạp so với kẻ lười biếng như hắn. Yoongi cho rằng các loại bùa chú và lời nguyền hợp với hắn hơn. Thở dài thườn thượt trong sự nhàm chán tràn ngập khắp không gian, Yoongi đảo mắt liên tục. Chợt, có một bàn tay đặt lên vài hắn khiến hắn giật nảy mình.

"Chào, tôi là người ở phòng bên cạnh, tên Kim Namjoon."

Yoongi quay đầu lại để bắt gặp cái má lúm đồng tiền sâu hoắm của người kia, gật gật đầu làm ra vẻ đã hiểu. Namjoon có vẻ là một người khá thân thiện và dễ gần. Trong bộ não nhẵn nhụi của Yoongi chẳng lưu lại chút kí ức nào về vị hậu bối cùng nhà, ngoại trừ việc cậu ta là kẻ vô cùng thông minh, luôn được tuyên dương trong các buổi học. Namjoon đang định mở miệng nói thêm vài câu thì nghe được tiếng nhắc nhở từ phía giáo sư.

"Này, trò kia, trật tự đi. Nếu em nghĩ là mình đã đủ giỏi thì vui lòng bước ra ngoài để tránh làm phiền đến những người khác."

Kẻ to xác gãi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi. Yoongi không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến mình, lẳng lặng quay mặt đi hướng khác. Hắn rõ ràng là đang lo lắng cho số phận bi thảm của mình, nếu còn bị dính vào những rắc rối một lần nữa, cha hắn sẽ chẳng tha thứ cho hắn đâu.

Trong lúc đó, phía ngoài song cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Mấy ngọn núi trải dài quanh trường đều đã phủ một màu trắng toát và mặt hồ se lại như một tấm gương thép lạnh băng. Đâu đó trong khuôn viên trường, những tuyển thủ đã bắt đầu những buổi tập luyện gắt gao, và Jimin cũng là một trong số đó. Cũng phải thôi, giờ cũng sắp đến mùa Quidditch rồi. Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa là đến trận mở màn, theo sự sắp xếp trước đó của nhà trường, Slytherin sẽ phải đối đầu với Gryffindor. Ai cũng biết bọn học sinh nhà Gryffindor liều mạng và cứng đầu đến mức nào mà. Chúng sẽ chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng chung cuộc, vì thế mà Slytherin lúc nào cũng ngậm ngùi đứng hạng hai. Lần này, Jimin, với vị trí tầm thủ duy nhất của đội, nhất định sẽ bắt được trái Snitch và làm rạng danh gia tộc. Nói thì nói vậy thôi chứ gã cũng đang lo lắng muốn chết. Nhà Gryffindor chẳng phải dễ ăn, đã thế năm nay lại có Potter ra sân, cảm thấy bất an chắc hẳn là điều hiển nhiên. 

"Này, ngưng lo lắng đi. Thay vì cứ đứng chết trân giữa sân, anh nghĩ em nên tập bắt bóng. Nó sẽ có ích cho em trong trận đấu sắp tới đấy."- Vị huynh trưởng đáng kính lên tiếng dạy dỗ cậu em. 

Jimin ngay lập tức gật đầu rồi leo lên chổi. Nghe tiếng hô của tiền bối, gã nhanh chóng thả lỏng người rồi bay vút lên. Cũng cùng lúc đó, trái Snitch được thả ra, bay theo hướng ngược lại rồi lần vào không trung. Jimin nheo mắt nhìn, cố gắng xác định vị trí của quả banh. Càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ cũng hạ thấp dần. Gã có thể nhìn thấy một làn khói mỏng thoát ra khỏi miệng mình rồi từ từ biến mất. Siết chặt hơn cán chổi, Jimin đảo vài vòng xung quanh sân, vẫn chẳng thấy bóng dáng của quả banh nhỏ có cánh. Hốt nhiên, bên tai gã lại vang lên tiếng lách cách, lạch cạch của móng ngựa, hay nói đúng hơn là móng của vong mã. Chúng lại kéo xe bay ngang trời, chở một vị khách nào đó mà đến gã cũng chẳng biết. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, Jimin lại ngừng việc tìm kiếm và dõi mắt theo cái xe kéo đang dần lẫn vào mấy đám sương mù. Lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an.

Chợt, gã cảm thấy có thứ gì đó đang ở rất gần mình. Chẳng phải người, cũng chẳng phải quái. Gã đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi túa ra như tắm, trên vai bỗng cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng. Chết tiệt! Gã không còn ở trong khuôn viên trường nữa. Nãy giờ lo tìm mà chẳng để ý là mình đã bay ra khỏi phạm vi bảo vệ của học viện. Jimin tự rủa bản thân rồi nhanh chóng quay đầu, hướng về phía Hogwarts mà tăng tốc. Rồi gã nhận ra, khuôn viên trường như đang ở trước mặt, nhưng bay mãi mà chẳng tới.

Trúng bùa rồi!

Jimin cố lục lại trí nhớ, hình như gã đã nghe qua về một loại bùa chú làm người khác nhìn thấy ảo giác, nhưng với cái đầu óc lơ đãng chỉ biết nghĩ về Quidditch thì mấy bài học trên lớp đã trôi đi mất từ đời nào rồi. Gã lắc đầu ngao ngán, định rút đũa phép đọc đại một câu thần chú nào đó mà mình vừa nghĩ ra. Rồi tay gã khựng lại, mắt chớp liên hồi. Trong bộ áo chùng này chẳng có cây đũa phép nào cả, ai đời lại mang theo cái thứ phiền phức đó khi đang tập luyện chứ. Lần này Jimin chết chắc. Bỗng nhiên, tai gã lại thu vào tiếng động quen thuộc của chiếc xe vong mã. Nó lại lượn lờ ngay trên đầu Jimin, cứ đảo đi đảo lại liên tục. Gã bay lên ngang hàng với chiếc xe để bắt gặp một hình dáng quen thuộc ngồi bên trong.

"Min Yoongi sao? Đáng lẽ giờ này anh nên ở trong lớp học mới phải chứ."

"Đừng nói gì cả. Mau lên! Rời khỏi giới pháp thuật, càng nhanh càng tốt!"

"Tại sao chứ? Anh phát rồ rồi sao?"- Jimin nhíu mày hỏi lại.

"Nhanh lên!"- Kẻ ngồi trong xe thét vào mặt gã tỏ vẻ gấp gáp lắm. Nhưng với kẻ bướng bỉnh như Jimin, lời nói vô căn cứ của người nọ vào lúc này là chẳng thể chấp nhận được. Gã cần trở về Hogwarts trước khi buổi luyện tập kết thúc. 

"Nếu rảnh rỗi để nói mấy lời ấy, tôi nghĩ anh nên giúp tôi giải bùa và cũng nhau trở về trường. Anh giỏi nhất vụ đó còn gì. Cô McGonagall sẽ rất bực nếu biết ta lang thang ở ngoài vào giờ này đấy."- Jimin gắt gỏng trả lời.

Chiếc xe đột nhiên chuyển động rồi bay vút lên cao khiến Jimin vô cùng bất ngờ. Gã điều khiển chổi tránh xa khỏi chiếc xe rồi hét lớn tỏ vẻ tức giận. Nhưng rõ ràng người ngồi trong xe chẳng có gì gọi là lắng nghe, chỉ liên tục bảo gã rời khỏi giới pháp thuật. Cứ như thế, hai con vong mã cùng với cỗ xe dần biến mất, hòa lẫn vào không trung.

.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, mấy con cú vọ cứ lớn tiếng rên rỉ, bay lượn khắp trời. Tòa lâu đài vốn yên tĩnh, nay lại bị làm náo loạn hết cả lên. Bọn học sinh nhà Slytherin đang ỏm tỏi với nhau về việc vị tầm thủ của đội Quidditch bỗng nhiên mất tích trong buổi tập luyện vào chiều nay. Mấy giáo sư trong trường đã đau đầu, giờ lại càng đau đầu hơn. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng trường sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Học viện đã cử một đội đi tìm kiếm ở những khu vực xung quanh với mong muốn sẽ mau chóng tìm ra cậu học sinh kia. 

Trong kí túc xá, mọi thứ cứ nháo nhào hết cả lên. Hiệu trưởng đương nhiệm, giáo sư McGonagall đã ra lệnh triệu tập toàn bộ học sinh về đại sảnh nhằm nói vài lời trấn an. Như một đàn kiến lớn, bọn học trò từ khắp các nhà đổ xô đi về hướng căn phòng to nhất trong lâu đài, trên mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng tột độ. Cũng phải thôi, hôm trước là sinh vật huyền bí đột nhập và đả thương học sinh, rồi tiền bối ma cà rồng lên cơn khát máu; cho đến hôm nay, cái cậu Park Jimin ấy lại còn mất tích, rõ ràng là có vấn đề.

"Các em chú ý, không có gì phải lo sợ cả. Đây là Hogwarts, học viện danh tiếng bậc nhất giới pháp thuật. Các giáo sư chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho các em. Nên nhớ, không có bất cứ thứ gì có thể làm hại đến..."

Vị nữ giáo sư đang phát biểu giữa chừng thì cửa lớn bật mở, một trong những giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bước vào, mặt mày tái xanh, thở dốc nói.

"Đã..tìm được em Park."

"Thầy tìm thấy em ấy ở đâu?"

"Ở trong khu rừng cấm, bị cán chổi đâm xuyên người."




01.07.2021

_

Xin chào, lại là tôi đây. Như tôi đã nói, đây là một plot khó, tôi cũng chẳng biết mình đang viết gì đâu. Thế nên các cậu cũng đừng mong chờ gì cả. À mà hôm nay tôi đánh bạo cho tên mình vào fic luôn á:))- Jei.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top