01

- Anh chắc cú là em đã yểm bùa anh á Chenle
- Yểm anh bằng tình yêu của em.

____________________

"Các bồ phải giúp mình." - Jeno tuyên bố với nhóm bạn thưn của cậu vào ngày thi cuối cùng.

"Câu này nghe quen lắm à nha." - Haechan đang rà đáp án môn Lịch sử pháp thuật cũng phải ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn, Renjun và Jaemin gật đầu đồng tình.

"Lần này là gì? Chân tay bủn rủn hay mắt hoa lên?" - Jaemin chẹp chẹp miệng.

''Sao bồ biết, nhưng mà không phải trọng điểm, cái chính là mình tìm được người rồi." - Jeno phấn khích túm lũ bạn lại gần, chắc chắn rằng bốn cái đầu đang tụm lại như một nghi lễ kì quái.

Jeno tóm tắt lại chuyện cậu và Chenle gặp nhau như nào, đương nhiên loại bỏ yếu tố cậu làm Chenle khóc, đồng thời cố gắng giải thích mọi thứ cho ba con người dần nhìn cậu như nhìn một kẻ vừa nuốt trứng ếch.

"Mình sẽ kẹp cổ bồ nếu bồ có bất kì ý tưởng xấu nào với nhóc em mình." - Renjun là người đầu tiên lên tiếng, tay lăm lăm cây đũa phép. Ba má Zhong đã nhờ nó coi chừng Chenle và nhóc em nó mới nhập học chưa hết một kì đã có kẻ muốn động tay động chân, tưởng Renjun nó ăn chay chắc.

''Không mà, mình chỉ muốn làm thân với nhóc đấy thôi, nhỡ sau khi thân mình không bị thế này nữa." - Jeno cố thuyết phục đứa bạn đầu gấu của mình, cậu không muốn chưa kịp nói một lời với Chenle đã bị Renjun quăng mớ sinh vật kì quái mà cậu chàng kiếm được vào người đâu.

"Mình tin bồ lần này thôi, để lần tới đi chơi mình sẽ rủ Chenle." - Renjun nhấn mạnh từ 'lần này' như để chắc chắn Jeno không nói dối.

Zhong Chenle nhanh chóng nhập bọn với tụi Jeno, nó như cái đuôi nhỏ theo sau tò mò với những trò quậy rồi phá lên cười khi thấy các anh bị phạt. Còn nó ư, nó chẳng bị phạt đâu, bởi mỗi lần sắp bị huynh trưởng Doyoung hay thầy Kim túm được là Jeno lại giấu nó đi. Mọi người trong trường đồn nhau nhóm Siêu Quậy mới thu nạp một thành viên mới, ai cũng tò mò nhưng mỗi lần muốn ngó đều bị Jeno che lại hoặc Renjun lườm cháy mắt nên đến giờ khuôn mặt mới của nhóm vẫn là điều bí ẩn.

Mọi người nghĩ có vậy là xong sao, trời ơi không hề, cậu bạn Lee Jeno chẳng thay đổi xíu nào, mà có khi cái căn bệnh của cậu còn nặng hơn bởi những lần ngồi cạnh Chenle hay đơn giản là cái vẫy tay từ Chenle mỗi khi hai đứa đi qua nhau lúc đổi phòng học cũng khiến cả ngày hôm đấy của Jeno như trên mây vậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà Jeno bắt gặp bóng dáng Chenle ôm chồng sách đi ngược hướng với mình, cái cách Chenle nghe đám bạn nói điều gì đấy coi bộ thú vị lắm đến mức cười híp đôi mặt lại trông như con mèo. Lúc đấy Jeno chỉ muốn chạy lại, ôm lấy cái mặt mèo xinh xinh để không ai nhìn thấy sự dễ thương đấy.

"Mình nghĩ bồ bị bệnh nặng lắm rồi á." - Haechan lười biếng liếc nhìn Jeno đang toe toét cười nguyên buổi chiều, thực lòng nó lo cho cậu bạn thưn lắm. Nó cũng lo cho nó nữa, nó đã phải ngồi từ bữa trưa đến giờ để Jeno tâm sự về việc Chenle đáng yêu ra sao, Chenle giỏi như nào. Haechan ước rằng Jeno nhanh nhanh nhận ra rồi tỏ tình quách đi chứ đừng ba ngày gọi nó nói chuyện về Chenle nữa.

"Mình có đâu."

"Có, bồ mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối rồi." - Haechan thở dài. "Bồ y chang ông Jaehyun mỗi khi ổng kể về anh SiCheng vậy. Mặt bồ sắp khắc chữ thích Chenle nhứt trần đời rồi."

Jeno thu bớt nụ cười lại, cúi đầu từ chối trả lời nhưng đôi tai đỏ au đang tố cáo cậu. Jeno cũng có muốn như thế đâu, cậu ước gì có thể hét lên với cả trường rằng cậu thích Chenle nhiều đến thế nào. Bên cạnh đó, Jeno sợ rằng Chenle không có cùng cảm xúc với mình, sẽ như nào nếu Chenle không thích cậu, cậu thà im lặng còn hơn. Chưa kể đến Renjun luôn đề phòng bất kì ai tiếp cận Chenle nữa.

''Thôi nào, bồ phải tự tin lên, với gương mặt này của bồ chắc chắn Chenle sẽ không từ chối đâu." - Jaemin chả biết đến tự lúc nào, thong thả ngồi xuống cạnh Haechan.

"Đúng vậy, bồ không nhanh là bị cướp đừng về khóc với tụi mình. Tụi mình sẽ giấu Renjun cho." - Haechan nháy mắt tinh nghịch.

Jeno được hai đứa bạn đả thông tư tưởng một lúc rồi quyết tâm đi xin bí kíp của anh Jaehyun, tại vì trước đấy ổng đã hứa sẽ giúp cậu. Mà mấy bí kíp của ổng sến muốn chết, vì sao ư, vì Jeno từng giúp ổng cua anh SiCheng mà.

Thời gian này Chenle không hiểu sao Jeno lại rủ nó đi học rồi tặng nó quà, không phải nó ghét Jeno hay gì nhưng việc đột ngột được quan tâm vẫn làm nó sinh lòng nghi ngờ. Khi nó kể với bạn cùng phòng Jisung thì được chắc nịch rằng Jeno đã làm gì có lỗi với nó nên đang bù đắp. Thú thực Chenle không tin đáp án đấy lắm nhưng nhìn Jisung gật gù vẻ biết tuốt thì nó cũng hơi nghi nghi. Mà việc Jeno chóc chốc lại cho Chenle đồ làm mấy đứa năm nhất đồn đoán Chenle đầu gấu bắt nạt được cả anh năm hai nhà khác. Vì vậy nó quyết định hẹn Jeno ra để nói rõ ràng.

Jeno nhận được lời hẹn của Chenle là ngay lập tức túm Haechan về phòng lựa đồ, ai không biết còn tưởng Jeno năm hai chuẩn bị đi gặp Bộ trưởng bộ Pháp thuật. Lựa lên lựa xuống, hết chê cái áo này màu không nhã nhặn đến cái quần này không đủ trưởng thành, phải đến lúc Haechan gắt ầm lên thì mới chốt một bộ vừa ý.

Khi Jeno đến chỗ hẹn đã thấy bóng dáng quen thuộc của Chenle, nó đang ngồi vắt vẻo trên lan can vừa lẩm nhẩm những câu thần chú vừa vung vẩy cái đũa phép, miệng nó chu ra mặt nhăn tít lại khi quên một câu thần chú nào đấy.

"Xin lỗi anh tới trễ."

Jeno tiến lại gần Chenle, cậu đứng đối diện người kia, cởi chiếc khăn quàng nhà Hufflepuff để quàng cho Chenle khi nhận ra cậu nhóc chỉ mặc độc chiếc sơmi mỏng, điều này khiến khoảng cách hai người thu hẹp. Chenle có thể thấy hàng lông mi đang rung rung của Jeno, có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt và nó tự hỏi có thể chạm vào không nhỉ.

Jeno cảm nhận được người kia vươn tay chạm vào bên má cậu, ngón tay lướt qua nốt ruồi dưới mắt, lòng bàn tay mềm như kẹo bông làm Jeno ngứa ngáy. Jeno ngước mắt nhìn người đang ngồi kia, thấy cậu đang híp mắt cười.

"Đẹp ghê."

"Ừ, đẹp thật." - Trong mắt Jeno giờ chỉ có mỗi hình ảnh Chenle quàng khăn của cậu cười tươi, cậu buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ gì.

Jeno nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Chenle, hai má dần phiến hồng như nói rằng chủ nhân nó đang ngại ngùng, Jeno tự hỏi trên đời sao lại có một người đáng yêu đến nhường này nhỉ, khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng giấu đi.

"Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?" - Jeno vươn tay vuốt vài sợi tóc rối của Chenle.

"Chuyện là....không biết anh làm gì có lỗi..à không, là em làm gì có lỗi với anh không..." - Chenle lí nhí nói, càng về cuối giọng nó càng nhỏ dần, nó ngại muốn làm phép độn thổ ngay lập tức nhưng một tay Jeno đang nắm tay nó mất rồi. Trong lòng nó khóc không ra nước mắt sao nó lại nói sai lời được cơ chứ nhưng mà anh ơi tư thế này không phải hơi gần sao.

"Làm gì có chuyện đó, Chenle ngoan như vậy có thể gây nên lỗi gì được chứ, có khi là anh làm Chenle ghét thôi."

Nhìn Jeno tươi cười nhỏ nhẹ với nó làm Chenle càng cuống, mà nó có tật càng cuống càng nói năng lung tung lộn xộn:

"Không có đâu, anh Jeno tốt như vậy, anh còn hay mua quà tặng em, anh còn bênh em hơn anh Renjun nữa. Em..em....em thích anh còn không hết sao mà ghét được! Ai nói năng lung tung thế, để em đi xử cho."

Nhìn nhóc con trước mặt đang khoa tay múa chân, mặt mũi đã đỏ bừng mà vẫn cố giải thích làm Jeno phì cười:

"Ừ, anh cũng thích Chenle lắm, thích nhất luôn." - Thích đến mức muốn em là của riêng mình thôi.

Nhóc con giờ mới biết mình bị hớ, không biết giải thích hay nói gì, sắc đỏ lan từ mặt xuống cổ rồi cả người. Chenle quyết định bỏ của chạy lấy người, quê quá thì chuồn thôi, nghĩ là làm liền nhưng vừa nhảy xuống tính chạy đã bị Jeno túm lôi lại. Sao mà nó ngốc đến mức quên mất tay vẫn bị người kia nắm cơ chứ.

"Sao em bảo không ghét anh cơ mà." - Jeno miệng cứng vậy chứ trong lòng hoảng muốn chết, không ai chỉ cậu tỏ tình mà đối phương chạy mất thì phải làm sao, chả nhẽ ghét đến mức không muốn nghe một lời từ cậu sao, giờ đi mượn Xoay Thời gian có kịp không.

"Em không có mà."

"Vậy sao em chạy?"

Chenle nhìn Jeno bày khuôn mặt cún con sắp khóc, nó cũng muốn khóc nữa, bị crush nghe được lời nói hớ rồi giờ không được chạy, huhu ba Zhong má Zhong cứu Chenle với.

"Em ngại... lỡ nói.. sợ anh không có thích em.." - Thôi lỡ rồi thì Chenle mặc kệ, nó nhắm mắt chun mũi nói, đợi Jeno từ chối là nó sẽ chạy vù đi luôn không bao giờ gặp Jeno nữa. Nó sẽ bảo ba Zhong chuyển nó qua học viện Durmstrang, nó sẽ chuyển...

"Anh bảo anh thích em mà."

Jeno mặt mũi đỏ bừng, mắt còn ngấn nước luôn rồi, bé con này nghe tỏ tình xong còn tính bỏ cậu luôn. Nhưng mà nhìn mặt Chenle ngơ ngác là cậu lại mềm lòng, ai bảo đây là người cậu thích làm gì.

"Ơ, thật ạ?"

"Thật, thích em lâu lắm rồi, thích em cực kì."

Hai kẻ ngốc này cứ đứng giữa hành lang về nhà Hufflepuff mà tỏ tình qua lại với nhau. Lúc Haechan hóng hớt chạy ra ngó chỉ thấy hai người kia mặt mũi đỏ au cười hề hề trông đến là ngốc. Vì vụ này mà Jeno bị đám bạn thưn trêu mãi, đúng thôi, làm gì có ai đi tỏ tình mà gào lên với nhau ở hành lang nhà chung rồi còn suýt ôm nhau khóc nữa chứ. Đến huynh trưởng Jaehyun còn khen Jeno quá đỉnh, giỏi hơn anh ngày xưa. Còn Chenle đột nhiên được tụi bạn năm nhất vô cùng nể vì thu phục được đàn anh năm trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top