00
- Các bồ không thể tin được đâu, mình đã trúng phải độc dược khi nhìn phải nhà Slytherin.
- Bồ chỉ đang dính phải tình yêu thôi, bạn thưn.
_________________
Jeno năm 2 nhà Hufflepuff đang gặp phải vấn đề to bự đầu đời của mình, điều này còn nghiêm trọng hơn việc lần đầu chạy vào nhà ga 9 3/4 nữa. Thề có Chúa, chắc chắn Jeno đã trúng phải độc dược hoặc bất kì câu bùa chú nào từ nhà Slytherin vào cái ngày khai giảng năm 2 của nó. Và khi Jeno kể cho hội Siêu Quậy của mình thì không một ai tin cậu.
"Bồ phải tin mình, mỗi khi nhìn sang nhà Slytherin là tim mình lại đập bùm bụp á, có lần mình còn bị đỏ mặt khó thở nữa." - Jeno cố gắng giải thích tình huống nghiêm trọng cho những đứa bạn thưn của mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị thế này lâu hơn.
"Jeno bạn thưn, bồ đã chơi với một đứa Slytherin chính gốc là mình mười mấy năm rồi và đến tận bây giờ bồ mới bị cái chứng tim-đập-bùm-bụp-khi-thấy-Slytherin. Bồ tỉnh táo không đó?" - Na Jaemin vỗ vỗ đầu người bạn thưn từ thuở quấn tã của nó và nghĩ có nên bổ ra coi xem trong đầu bạn nó chứa cái gì.
"Bồ có chắc là cả nhà Slytherin hay chỉ một cá nhân nào đấy không Jeno?" - Haechan xen vào với tiếng cười khúc khích, dấu hiệu của mỗi lần nó trêu chọc một ai đấy. Nó biết thừa Jeno chỉ đang trúng tiếng sét ái tình của một thành viên nào đấy của Slytherin thôi chứ chả có cái độc dược nào cả, Jeno bạn nó chỉ quá ngốc để nhận ra tình iu là gì và nó thì luôn sẵn lòng đứng bên để cười vào mặt bạn nó.
"Haechan nói đúng á, làm gì có ai dám yểm bùa bồ, bồ quên năng lực phòng vệ của bồ gần như hoàn hảo sao. Và như bồ nói thì có thể thực sự vấn đề nằm ở Slytherin, chúng ta có nên qua đó để tìm không?" - Renjun im lặng nãy giờ lên tiếng phân tích và được sự chấp thuận của cả 3 người.
Và đấy là câu chuyện của việc mọi người thấy nhóm Siêu Quậy tụ tập đứng rình ở cửa nhà Slytherin suốt một tuần lễ. Có trời mới biết những thành viên nhà Slytherin phải sống trong lo sợ khiếp hồn như nào mỗi khi đi về nhà là thấy bốn cái đầu đang tụ lại nhìn chằm chằm mình. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi huynh trưởng nhà Slytherin - SiCheng túm bọn nó lại.
Sicheng nheo mắt nhìn bốn cái đầu tròn ủn đang đứng trước mặt mình, ai có thể giải thích cho anh biết tại sao anh chỉ mới ôn thi một tuần mà cái nhóm này đã tìm đến tận nhà anh để nghịch ngợm được không, và đau đầu hơn là trong nhóm có thành viên của nhà anh nữa.
"Tụi em chỉ đứng nhìn thôi, tụi em không có bày trò gì hết á." - Renjun chớp mắt long lanh vô tội nhìn huynh trưởng đáng kính mà nó biết sẽ chẳng bao giờ nạt nó một câu.
"Vậy tại sao tụi em lại đứng đây nguyên tuần lễ, nếu không giải thích rõ ràng thì anh sẽ gọi các huynh trưởng đến để xử mấy đứa."
"Jeno nói rằng bạn ấy bị trúng bùa chú khiến tim đập nhanh mỗi khi gặp nhà Slytherin á nên tụi em đứng đây tìm xem ai yểm cậu ấy." - Haechan nhanh miệng đáp, không nhanh sao được vì trong các vị huynh trưởng có Doyoung, ổng từng phạt tụi nó chà bệ xí nguyên một tháng vì mấy trò phá phách hồi năm nhất và thú thực là giờ việc đấy vẫn ám ảnh nó vô cùng.
"Tim đập nhanh, mặt đỏ khi nhìn phải ai đấy đúng không nhỉ?" - Một cánh tay khoác lên vai SiCheng. Mọi người nhận ra đấy là huynh trưởng nhà Hufflepuff Jung Jaehyun.
"Dạ đúng." - bốn cái đầu gật như gà mỏ thóc và được đáp lại là tiếng cười của Jaehyun. "Huynh không nghĩ đấy là câu thần chú nào đâu."
"Mình đã bảo bồ rồi mà." - Haechan đá vào mông Jeno khi nhận được sự khẳng định của vị huynh trưởng mà nó tin là biết tuốt nhất.
Jeno không thể làm gì ngoài ôm mông né khỏi Haechan, mặt cậu xụ xuống vì không ai tin cậu hết. Nhưng cậu cũng hiểu việc đứng rình ở nhà Slytherin một tuần qua không giải quyết được gì cả, có lẽ cậu phải tự tìm hiểu từ giờ.
Mọi người nói chuyện một lúc sau đó giải tán ai về nhà đấy với lời cảnh cáo không được rình mò như trộm nữa. Jeno đi cùng với Jaehyun về, chốc chốc cậu lại thở dài cho tình trạng của mình, đầu óc đã nghĩ về việc tuổi thọ sụt giảm rồi sống trong bệnh tật. Jeno túm lấy tay áo choàng của Jaehyun khi đi gần về đến nhà Hufflepuff, hỏi nhỏ:
"Nếu không phải em bị dính thần chú thì chuyện gì đang xảy ra với em?"
"Đó chỉ là chuyện của trái tim thôi Jeno, chẳng có thứ bùa chú nào đâu, đấy là khi em bắt đầu cảm nắng một ai đấy mà thôi." - Jaehyun vươn tay xoa đầu Jeno.
"Làm cách nào để tìm thấy người đấy vậy huynh? Huynh đã tìm thấy người đấy của mình chưa?"
"Huynh tìm thấy sớm hơn nhóc đấy, từ ngày nhập học năm nhất huynh đã gặp rồi." - Jeno có thể nhìn thấy đôi mắt Jaehyun như đang lấp lánh khi nhắc về người kia. - "Đó sẽ là người mà nhóc luôn nghĩ về."
"Luôn nghĩ về? Có giống với khi em nhớ đến tụi bạn không?" - Jeno khó hiểu.
"Có lẽ có hoặc không. Nhóc phải tự tìm hiểu thôi. Nhớ kể cho huynh nghe khi tìm thấy người đấy nhá."
"Tại sao ạ?"
"Huynh sẽ giúp nhóc tán đổ người kia. Hứa danh dự" - Jaehyun cười tươi lộ cái lúm đồng tiền mà khối người ở Hogwarts chết mê chết mệt nó. "Được rồi, giờ hãy đi ngủ và chuẩn bị cho việc dọn dẹp thư viện 2 tuần từ mai cùng tụi bạn thưn của nhóc đi."
"Nhưng anh SiCheng đã bỏ qua cho tụi em rồi mà."
"Huynh thì không, tụi nhóc đã khiến bồ anh phải mệt nên tụi nhóc xứng đáng." - Nụ cười của Jaehyun vẫn duy trì trên môi với cái vẫy tay tạm biệt Jeno.
Jeno đứng chết lặng khi nhận được hình phạt và đau đầu hơn là không biết phải nói sao với nhóm bạn về điều đáng sợ này.
Hai tuần dọn thư viện kết thúc trong sự cà ràm của Renjun, nó không phải người hay vận động và cái việc dọn thư viện này như đang rút sinh mệnh của nó vậy, Haechan cũng hùa với Renjun về việc sẽ xử lý Jeno ngay khi hết thời hạn. Jeno đã phải hứa mua quà ở tiệm Công tước Mật cho tụi nó vào kỳ nghỉ đông lần tới mới khiến mọi thứ dịu đi.
Dù có lo lắng như thế nào thì Jeno vẫn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình, học tập là con đường đúng đắn nhất vì Jeno nhận ra khi nó học sẽ chả có cái tim đập bùm bụp nào xảy ra cả. Nó tự thấy mình thật thông minh quá trời vì đã giải quyết được vấn đề bùa chú mà không tốn một đồng Galeons nào cả. Lũ bạn của Jeno không thể hiểu sao bạn Jeno thưn mến lại trở thành một con mọt sách.
"Mình nghĩ bồ ấy bị yểm chú thật rồi."
"Còn mình nghĩ bồ ấy bị tẩu hỏa nhập ma như trong mấy quyển sách Muggle hay kể ấy."
Haechan và Renjun túm tụm một góc thư viện nhìn Jeno đầy lo ngại, tụi nó không dám tin người bạn thà nằm ì trong phòng cả kỳ nghỉ còn hơn đi cùng tụi nó đến Tiệm Giỡn giờ đây ngày nào cũng vác cả chồng sách từ nhà chung lên thư viện và ngược lại.
Không được, tụi nó phải tìm cách thôi, nhưng tụi nó đã rình coi mặt tất cả thành viên nhà Slytherin rồi, chả ai khiến Jeno để ý cả. Trong lúc Jaemin và Haechan loay hay tìm ra những cách cứu bạn nó, từ treo ngược Jeno lên cây liễu roi hay quăng vào Rừng Cấm chơi với nhền nhện rồi đá xuống Hồ Đen hoặc nhốt Jeno ở lớp học Thảo với những cây nhân sâm đang thét, miễn sao bạn nó trở về bình thường.
"A, mình nhớ ra rồi. Còn tụi năm nhất, tụi nó được đi dã ngoại 2 tuần liền. Mới về từ tuần trước thôi." - Renjun reo lên khi nó nhớ đến lịch dã ngoại của trường.
"Vậy thì đi thôi." - Haechan xắn tay áo choàng, sẵn sàng chạy đến túm Jeno rồi chạy đến nhà chung của Slytherin ngay lập tức.
"Không được, nếu bị bắt gặp rình ở nhà chung nữa là bị phạt gấp đôi á." - Jaemin lắc đầu, nó không muốn lịch sử lặp lại.
"Mình có biết một nhóc năm nhất Slytherin, để mình nhờ nhóc đấy." - Renjun nháy mắt với gai đứa bạn thân.
Cả ba quyết định đi tìm nhóc người quen của Renjun. Thật may sao tụi năm nhất được nghỉ buổi chiều nên việc tìm nhóc đấy rất dễ.
"Renjun, em ở đây nè!" - Một nhóc mặc áo choàng nhà Slytherin đang cố vẫy tay về phía nhóm ba người. Renjun phải nheo nheo mắt nhìn về phía tháp Tây để tìm ra nhóc em mình khi tụi nó thì đang đứng dưới sân chung.
"Bồ không kể em bồ biết xài phép khuếch đại âm thanh." - Haechan thì thầm đủ để hai người bạn của nó nghe thấy.
"Bồ nhầm rồi, giọng nhóc đấy từ khi sinh ra đã thế. Nếu xài phép khuếch đại thì toàn trường sẽ điếc mất." - Renjun ngao ngán nói về nhóc em mình. Nó không muốn gợi lại kí ức tuổi thơ bị em nó khóc đến ù tai đâu. Còn đáng sợ hơn việc bị giáo sư Kim yêu cầu túm những củ nhân sân đang hét nữa.
Cậu nhóc trông từ xa có vẻ nhỏ con nhưng đến gần mới thấy nhóc còn cao hơn Renjun nửa cái đầu, làn da trắng đến phát sáng mà như Haechan nhận xét là có thể cho nhóc đấy là đèn trên thuyền chở học sinh mỗi mùa tựu trường. Cái miếng nhỏ luôn nói tía lia cùng với nụ cười luôn treo trên môi khiến cả nhóm đều chung một suy nghĩ muốn nựng một cái ghê luôn.
"Đây là Chenle, em họ mình. Còn đấy là Jaemin, Haechan bạn anh." - Renjun giới thiệu sơ qua rồi để mọi người tự nhiên làm quen.
Chỉ sau một chốc mà Chenle đã hòa hợp với mọi người, ừ thì nhóc cũng nghịch có kém ai nên bắt sóng cũng nhanh. Chenle gật gù khi nghe vấn đề của anh Jeno mà nó chưa biết mặt, nhưng đâu có sao, bạn của Renjun cũng là bạn nó.
"Vậy từ mai trông cậy vào em nha." - Jaemin trước khi đi còn bẹo má Chenle một cái. Tụi năm hai sắp thi vì vậy tụi nó cũng phải về ôn tập lại mớ kiến thức rơi rớt, Jeno quăng cho Chenle là được. Kế hoạch của bộ ba chỉ có thế.
Jeno đang vùi đầu vào đống sách không biết rằng đã đã bị chuyển nhượng sang tay đứa năm nhất bởi chính hội bạn thưn của mình.
Liên tục nhiều ngày liền Jeno cảm giác có người đang bám đuôi nó, nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy bất kì ai. Jeno quyết định giả vờ đi đường vòng rồi chặn đường kẻ kia. Không phải Jeno không sợ mà do cậu mạnh không kém ai cả về thể lực hay phép thuật, chắc trừ mấy huynh trưởng ra.
"Ai? Muốn gì?!"
Một tay Jeno túm vai người kia đè xuống, tay kia túm được cái mũ trùm đầu của người kia, nhưng khi kéo xuống lại là khuôn mặt ngơ ngác như mèo con.
"Anh Jeno....." - Có lẽ là do bộ mặt lúc quát của Jeno khiến Chenle sợ, miếng nó méo xẹo còn đôi mắt thì ngân ngấn nước.
Jeno luống cuống, tay vô thức vòng tay ôm lấy dỗ dành, Jeno mong rằng bé con không bị dọa mà khóc, cậu đâu muốn bị mang tiếng hù dọa trẻ em chứ. Còn Chenle lúc này được dỗ dành bắt đầu khóc. Vừa thít thút vừa nói kế hoạch đi theo tìm người giúp Jeno rồi cả việc hội bạn thân của Jeno nhờ cách ly Jeno khỏi thư viện. Nó càng khóc Jeno càng luống cuống, luôn miệng xin lỗi anh sai rồi, anh...anh mua kem cho em nhé hay em muốn ăn gì không.
Nói đến ăn, Chenle mới ngẩng đầu lên, hai mắt còn viền đỏ, miệng chu ra hỏi thật không.
Hình ảnh này mang tính chất sát thương quá lớn với Jeno, tim cậu đập như trống hành quân, tai đã đỏ lựng từ lúc nào. Bùa chú hóa ra vẫn chưa được giải. Jeno buông Chenle ra, chân tự giác lùi mấy bước, gật gật như xác nhận việc mua đồ ăn đền bù.
Chỉ thấy Chenle cười híp cả đôi mắt lại, nắm tay Jeno kéo đến tiệm Kem Yêu Tinh. Không để ý Jeno đằng sau mặt đã đỏ như quả gấc.
Chenle đi trước sực nhớ ra bản thân nó chưa giới thiệu đã túm người ta, bèn quay lại nói:
"Quên mất, em là Chenle năm nhứt nhà Slytherin, em họ của anh Huang Renjun."
"Lee Jeno năm 2 nhà Hufflepuff." - Một tay Jeno che khuôn mặt đỏ bừng của mình vừa cố gắng sao cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Đó là cách Zhong Chenle lần đầu gặp Lee Jeno. Còn việc mọi người thấy Jeno nhà Hufflepuff tức đến đỏ bừng cả mặt vì bị một phù thủy nhà Slytherin chạm vào, cái này đành phải để sau nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top