Chương 3
Quyết tâm làm là một chuyện, thực hiện thì lại là một thách thức khác, nói thì dễ mà làm thì...
Vì tụi nó mới là những thằng nhóc năm thứ 5 vỏn vẹn 17 tuổi thôi mà!
Trong tất cả những loại sách có nhắc đến Thuốc Đa Dịch, điều đầu tiên đập vào mắt tụi nó là khó điều chế, khó tìm đủ nguyên liệu, nói chung là khó khó khó 1000 lần từ khó được nhắc lại. Ngoài ra thời gian để điều chế được thuốc là 1 tháng, nếu tụi nó không cong đít lên chạy thì tới giáng sinh cũng chưa xong.
Về phần nguyên liệu dù khó đến đâu cũng có thể tìm đủ đi, phần pha chế thì Jeong Jihoon rất giỏi môn này, cũng coi như tạm yên tâm, nhưng còn yếu tố cuối cùng, họ cần có một sợi tóc của một người thân với Lee Sang Hyeok nhất để biến hình thành người đó, ai bây giờ?
Jeong Jihoon đang ngâm những con thảo linh trùng vào nước và hầm chúng bằng nồi đun vĩnh cửu mượn của bác Hagrid, thứ quái quỷ này cần phải hầm liên tục trong 21 ngày. Nghe vậy nó ngẩng đầu lên, đáp với vẻ mặt còn-ai-vào-đây-nữa:
"Tất nhiên là lấy tóc của Lee Min Hyung rồi."
Ryu Min Seok có hơi mất tự nhiên khịt khịt mũi:
"Cũng được ha, nhưng làm sao lấy được tóc nó bây giờ?"
Jeong Jihoon đã quá mệt mỏi để tỏ ra không biết gì, nó trợn mắt:
"Cậu chàng đã tỏ tình với mày vào hôm khai giảng..."
Nó chưa nói hết câu, Ryu Min Seok đã nhảy cồ cồ lên, lắp bắp:
"Sao, sao, sao mày biết?"
Ừ thì chỉ có Ryu Min Seok nghĩ là không ai biết chqyện đó, nhưng chúa ơi, giữa tiệc khai giảng một anh chàng cao to như con gấu - huynh trưởng nhà Hufflepuff - Lee Min Hyung - bẽn là bẽn lẽn đi qua dãy ghế ngồi nhà Gryfindor, sau đó mời Ryu Min Seok ra ngoài nói chuyện, trên mặt chỉ thiếu khắc một chữ u mê trên trán thôi, có thằng ngu mới không biết hai đứa bây dắt díu ra bờ hồ làm gì. Huống hồ lúc quay vào cái mặt mày đỏ lựng còn hơn miếng mứt dâu trên bàn tiệc nữa.
Ryu Min Seok càng nghe càng há hốc, nó nghĩ nó giữ bí mật kín như bưng rồi chứ, hai đứa nó cũng chỉ lén mỗi cuối tuần đi hẹn hò ở làng Hogsmeade, không đúng, không phải hẹn hò, chỉ là gặp mặt tìm hiểu thôi á á á
Jeong Jihoon bịt cái mồm đang la ó như loa phát thanh của thằng bồ tèo lại, nó nhìn xung quanh, sợ xám hồn mấy thằng nhóc năm nhất tầng trên sẽ thức giấc, chúa ơi, có thể cho con quay về quá khứ không làm bạn với thằng này được không.
Sau khi chắc chắn Ryu Min Seok sẽ không la toáng lên thêm lần nào nữa và cũng không có ai bị đánh thức, nó thả tay ra, Ryu Min Seok mất đà ngã ngửa ra sau, may mà sau lưng nó là cái ghế bành tô êm ái, nó ôm mặt vỗ vỗ để cơn nóng tan đi, rít lên khe khẽ:
"Coi...coi như tao lấy được tóc của Min Hyungie...á không phải, Min Hyung, mày có chắc là hai người đủ thân để anh Sang Hyeok nói ra mấy cái riêng tư như vậy không?"
Ryu Min Seok nghiêm trọng hẳn lên:
"Cũng có lúc tao hỏi bóng gió Min Hyung về anh Sang Hyeok, nhưng Min Hyung nói ảnh ít chia sẻ mấy chuyện tình cảm riêng tư lắm, nếu không tao đã thám thính giúp mày rồi chứ còn dùng cách này làm gì?"
Vẻ mặt Jeong Jihoon cũng hơi đần ra, Ryu Min Seok trợn mắt:
"Này, mày chỉ nghĩ Min Hyung là anh em họ với anh Sang Hyeok nên định biến thành nó thôi hả? Ông trời của tôi ơi, theo tao thấy người thân nhất với ảnh phải là anh Kim Hyuk Kyu chứ, hai người đó dính nhau như sam ấy."
Jeong Jihoon nghe đến cái tên đó là lông mày nhăn tít lại, trong bụng òng ọc òng ọc thứ axit chua lè của sự ghen tị, nó biết hai người ấy thân nhau chứ nhưng bắt nó biến thành anh ta thì nó chết mất. Thà nó biến thành Lee Min Hyung còn hơn.
Ryu Min Seok mất 3s để hiểu được cái vẻ mặt í ẹ của Jeong Jihoon có nghĩa là gì, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, khổ nỗi lại không được cười to ra tiếng nên tiếng cười của nó nghe khụt khịt như chuột kêu. Nó vừa lau nước mắt ứa ra vừa nói:
"Hai người đó là bạn thân từ nhỏ rồi mà, mày làm sao có cửa mà ghen tị đây, tới giờ hai ảnh còn chưa yêu nhau là may..."
Ryu Min Seok khựng lại, đối mắt với Jeong Jihoon.
Hai đứa nó chưa bao giờ đồng lòng như vậy trong đời, mặt Jeong Jihoon bắt đầu tái mét theo tốc độ ánh sáng.
Ừ nhỉ, hay anh Sang Hyeok thích thầm anh Hyuk Kyu?
Ryu Min Seok xua xua tay:
"Tao chỉ nói bừa thôi, có khi không phải đâu."
Rồi nó rặn thêm 1 câu:
"Nhưng mà...lỡ như phải đi, thì biến thành anh Hyuk Kyu không tiện lắm nhỉ, lỡ đâu thúc cho hai người đó thành đôi luôn thì lòi chành mày ra."
Jeong Jihoon đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rồi nùi của mình, sao nó lại không nghĩ tới Kim Hyuk Kyu nhỉ, ngoài anh ta ra anh Sang Hyeok đâu có đi chung nhiều với ai đâu, trận quidditch năm ngoái nếu không nhầm thì cái người đầu tiên chạy ra đỡ anh Sang Hyeok xuống cũng là anh ta.
Vò đầu bức tai một hồi, Jeong Jihoon và Ryu Min Seok đưa ra kết luận, vẫn là biến thành Lee Min Hyung là tốt nhất.
Tầm nửa tháng sau, hai đứa lo thu thập nguyên liệu, cơ bản thì đã đầy đủ sau khi mua thêm 1 2 nguyên liệu ở chợ đen, lái buôn hét giá trên trời nhưng Jeong Jihoon căn bản không thiếu tiền, vung tay mua đứt là Ryu Min Seok há hốc mồm.
"Mày phải liều đến vậy luôn hả?"
Jeong Jihoon đang giả vờ ghi chép trong lớp lịch sử phép thuật, thực tế thì nó đang chép lại công thức điều chế thuốc đa dịch để chắc chắn bản thân không có gì sai sót, nó gật đầu chắc nịch.
Ryu Min Seok hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên thằng bồ tèo lại gấp gáp như vậy, chỉ có Jeong Jihoon tự biết lý do, cách đây mấy ngày, nó vô tình đi ngang lúc anh Sang Hyeok đang đi tới nhà bưu cú để gửi thư về nhà, nó nghe ảnh nói nếu giáng sinh năm nay người nào đó không về nhà thì ảnh sẽ mời người ta cùng đón giáng sinh tại Hogwarts.
Trùng hợp thay, Kim Hyuk Kyu vừa mới oang oang giữa đại sảnh đường năm nay sẽ không về nhà vì bố mẹ ổng đã đi du lịch rồi.
Jeong Jihoon còn nằm mơ một giấc mơ kì quái, nó thấy Kim Hyuk Kyu bế anh Sang Hyeok giữa đại sảnh đường và cười to báo hai người là một đôi, sau đó Ryu Min Seok cùng Lee Min Hyung cầm mấy cái bánh bí ngô nhảy nhót xung quanh để chúc mừng. Anh Sang Hyeok còn nhảy xuống đi tới trước mặt nó, trừng mắt hỏi nó tại sao không ăn bánh bí ngô, bánh bí ngô không ngon sao? Sau đó nó hét lên em thích anh nhưng chưa kịp nói hết thì Kim Hyuk Kyu đã tọng vô mồm nó nguyên một ổ bánh to bằng nắm tay, khiến nó mắc nghẹn và ho sù sụ.
Jeong Jihoon bừng tỉnh giấc, vẫn ho sù sụ vì bị con mèo Noric nằm vắt ngang lên cổ.
Jeong Jihoon bị dị ứng lông mèo nhẹ, vuốt ve thì không sao chỉ là đừng hít quá nhiều lông mèo, không biết Noric đã lẻn vào phòng ngủ nam sinh từ lúc nào. Jeong Jihoon hít quá trời lông mèo nên cơn ho cứ lặp đi lặp lại dai dẳng.
Mãi cho đến khi nó ra khỏi lớp lịch sử phép thuật nó vẫn còn húng hắng ho. Ryu Min Seok chê bai nó nên đã chuồn đến nhà ăn trước, Jeong Jihoon không có hứng ăn uống lắm, nhất là sau giấc mơ hôm nọ.
Nó đi được nữa đường thì tay áo bị ai đó kéo, nhẹ hều như mèo khều.
Lee Sang Hyeok mặc áo choàng mùa đông ấm áp đang đứng sau lưng nó, trên cổ quấn khăn quàng màu vàng ấm của nhà Ravenclaw, anh nghiêng đầu hỏi:
"Em bị ốm à?"
Jeong Jihoon bây giờ còn biết ốm đau là cái khỉ gì trên đời đâu, nó đơ ra như tượng và lưỡi nó bỗng dính cứng đơ vào hai hàm răng, nó lắp bắp:
"Không ạ, em chỉ, chỉ ho một chút thôi."
Lee Sang Hyeok có vẻ như vừa đi từ bên ngoài về, phần mặt lộ ra bên ngoài khăn choàng của anh hơi ửng đỏ và tóc thì vẫn còn dính mấy giọt nước li ti do tuyết tan, anh gật gù rồi lôi từ túi áo ra một bịch kẹo:
"Kẹo ho chanh bạc hà anh xin của bà Pomfrey, anh thấy Jihoon cứ ho mãi mấy hôm nay, em thử đi."
Não Jeong Jihoon còn đang load thông tin, thì ảnh nói thêm:
"Hyuk Kyu bạn anh cũng hay bị ho nên cậu ấy có sẵn nhiều lắm, đừng ngại."
Thế là thay vì thắc mắc tại sao Lee Sang Hyeok biết nó bị ho mấy hôm nay, não Jeong Jihoon nghe đến tên Kim Hyuk Kyu là tiết axit chua lè che lấp mọi suy nghĩ khác, nó hơi xụ mặt xuống nhận lấy túi kẹo, nhỏ giọng nói cảm ơn anh.
Lee Sang Hyeok có hơi lúng túng, anh chớp chớp mắt, có vẻ thấy hành vi của mình hơi thái quá, anh ậm ừ rồi quay đi:
"Thế...thế anh đi nhé, chào em."
Mất khoảng 15 giây để Jeong Jihoon nhận ra anh Sang Hyeok đã đi mất, nó đứng yên giữa hành lang, phát ra một âm thanh gào rú thảm thiết và bắt đầu tự dộng đầu mình vô tường. Tại sao cứ gặp ảnh là nó lại cư xử như một thằng đần như vậy chứ, lúc nãy nó cảm ơn đã hẳn hoi chưa, và rằng lúc tạm biệt trông vẻ mặt ảnh thất vọng thấy rõ, có phải ảnh thấy nó khó ưa và mất lịch sự lắm không?
Không được rồi, nó cần phải đẩy nhanh kế hoạch thôi!
Còn khoảng hai ngày nữa là hoàn thành điều chế thuốc đa dịch, nhiệm vụ cuối cùng là lấy được ít nhất là một sợi tóc của Lee Min Hyung. Sau khi nhận được lời cam kết làm dùm 3 bài luận của môn lịch sử phép thuật, kèm 2 thùng ong xì xèo, 3 thùng bia bơ từ Jeong Jihoon, Ryu Min Seok mới ha hả bước qua ngưỡng cửa đi tìm Lee Min Hyung ở sân tập quidditch. Game là dễ.
Jeong Jihoon ngồi ở nhà đợi nóng ruột nóng gan nguyên 1 buổi tối, tận 2h sáng Ryu Min Seok mới ló đầu qua cánh cửa phòng sinh hoạt chung, căn phòng chỉ còn mỗi mình Jeong Jihoon - người đang cố gắng làm nốt bài cổ ngữ Runes mà tận 1 tuần sau mới tới hạn nộp.
Ryu Min Seok suýt vấp té khi thấy Jeong Jihoon ngồi một cục giữa phòng, nó đưa tay lên che môi, ú ớ:
"Mày còn thức à bồ tèo."
Jeong Jihoon vọt tới với tốc độ ánh sáng, chìa tay ra:
"Lấy được chưa?"
"Được rồi được rồi!"
Ryu Min Seok móc trong túi ra một cái túi giấy bị vò sắp nát, trông thảm thương vô cùng, Jeong Jihoon nhăn mặt rồi cũng nhận lấy, bên trong có 3 4 sợi tóc khá nguyên vẹn. Nó mặc kệ cái suy nghĩ nghi ngờ thoáng qua rằng Ryu Min Seok làm sao mà nhổ được chừng đó tóc như thế, nhìn như thể nó phải nắm đầu Lee Min Hyung dựng ngược lên thì may nha, nhưng thôi kệ đi.
Jeong Jihoon thở phào, đút cái túi giấy vô túi áo khoác.
Ryu Min Seok vẫn còn giữ tư thế đưa tay che môi trông rất kỳ cục, nó nói thêm:
"Tao hỏi được thêm 1 điểm mấu chốt, anh Sang Hyeok say vô sẽ dễ tâm sự hơn, nên ảnh cực kỳ ít uống rượu, mày thử dụ ảnh uống một ít có khi lại hiệu quả đấy."
Jeong Jihoon gật gù tán đồng, lần trước nó biết ảnh đang thích ai đó cũng do ảnh lỡ uống chút bia bơ nên lỡ miệng.
Ryu Min Seok hoàn thành xong nhiệm vụ thì mất tự nhiên chỉ tay lên lầu:
"Thế thôi tao đi ngủ nhớ."
Nói xong chưa kịp để Jeong Jihoon phản ứng gì nó đã quay lưng chạy ù lên lầu. Khác hẳn thói quen thường ngày phải ba hoa kể lại bằng hết câu chuyện mới thôi.
Mãi đến sáng hôm sau lúc cùng đi đến đại sảnh đường ăn sáng, Jeong Jihoon mới thấy môi Ryu Min Seok sưng vù và đỏ hơn hẳn ngày thường. Nó nhíu mày:
"Môi mày bị con gì cắn thế?"
Ryu Min Seok phản ứng lố hơn nó nghĩ, cậu chàng đưa phắt tay che miệng, dáo dác nhìn xung quanh, rồi cứ thế thậm thụt vừa che mồm vừa ngồi xuống ghế, lúc ăn sáng cũng vừa che mồm vừa ăn từng miếng nhỏ. Jeong Jihoon cũng không rảnh để quan tâm cái thái độ kỳ cục này, nó tọng vô mồm một cái đùi gà to tướng và để não mình trôi đi với mớ kế hoạch đã bày sẵn trong đầu.
Ừ thì đó là cho đến khi Lee Min Hyung đi tới, đưa cho Ryu Min Seok một lọ keo ong - cái thứ chuyên dùng để dưỡng môi, cũng không có gì đáng nói nếu như môi Lee Min Hyung cũng đỏ ửng bất thường, khoe môi bên trái còn có một vết thương nhỏ như bị con gì đó cắn.
Giây thần kinh trên thái dương nó co rút.
Jeong Jihoon chỉ tay vào mặt Ryu Min Seok khi Lee Min Hyung đã đi xa, vẻ mặt nó hãi hùng:
"Hai đứa mày hun nhau hả?!"
Kết quả là Ryu Min Seok giật mình rít lên the thé, rồi tọng cái đùi gà sâu vào trong cổ họng Jeong Jihoon, khiến nó suýt thì tắt thở.
-------------------
May là Jeong Jihoon vẫn chưa chết sau cú đột kích đùi gà bất ngờ của thằng bồ tèo, nó vẫn bình yên vô sự sống đến thứ 7, đến cái ngày mà nó biết anh Sang Hyeok không có tiết học nào hết, và nó đã pha kè được một cuộc hẹn đi uống bia bơ với ảnh dưới danh nghĩa Lee Min Hyung.
Kể ra thì dài dòng, nên tóm lại Ryu Min Seok đã dùng bùa lú để Lee Min Hyung viết một bức thư tay rồi gửi cho anh Sang Hyeok. Hẹn cuối tuần tới phòng yêu cầu kèm cho nó học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Còn bia bơ á hả, nó sẽ tự đem theo thôi chứ có dám nói trong thư đâu, ảnh mà biết là ảnh chuồn liền.
Mọi thứ dường như cũng khá thuận lợi, đầu tiên Ryu Min Seok rủ Lee Min Hyung đến thư viện, tất nhiên con gấu đó làm sao từ chối được, rồi trong lúc Lee Min Hyung đang sắp ngủ gật vì bị bắt đọc cuốn lịch sử phát triển môn biến hình, Ryu Min Seok phẩy một ít tinh dầu hoa tinh lạc, thành công cho nó ngủ luôn.
Việc một hay hai đứa học trò năm thứ 5 ngủ say sưa ở thư viện cũng không có gì hiếm lạ. Ryu Min Seok cẩn thận đặt đầu Lee Min Hyung lên trên vai mình, được 2 phút, cái thân hình to sụ như gấu đè nó muốn sụm bà chè.
Thôi thì nằm đất nhé bạn trai yêu dấu, thức dậy sẽ cho cậu hun hun nà.
Ryu Min Seok tội lỗi nghĩ.
Qua bước thứ 2, Jeong Jihoon đã đứng sẵn ở nhà vệ sinh tầng 3 - chỗ cuối hành lang dãy ký túc xá nhà Ravenclaw, nó đã nhét lọ thuốc đa dịch sền sệt như bùn trong tay áo, gần đến giờ hẹn thì nín thở thả 1 sợi tóc của Lee Min Hyung vào bên trong, thầm cầu mong vị của Lee Min Hyung sẽ dễ nhìn dễ ngửi một chút.
Cộng tóc bị nuốt chửng trong thứ chất lỏng sền sệt, sủi bọt, rồi dần dần nước trong lọ trở lên trong suốt, hoá thành màu xanh dương như màu nước súc miệng.
Vị của nó cũng y hệt, the the rát cổ.
Sau tầm 30s, xương cốt trong người Jeong Jihoon dường như co rút, rồi lại phồng ra, rồi co rút, lặp lại vài lần, những cơn ớn lạnh và ngứa ngáy chạy dọc theo từng thớ thịt trong người nó, chiều cao hai đứa bằng nhau nên nó không choáng váng cho lắm, nhưng nó có thể cảm nhận được thân hình mình dày lên, chắc nịch, còn mắt thì hơi mờ đi do Lee Min Hyung bị cận nhẹ.
Quằn quại khoảng 3 phút, Jeong Jihoon thở dốc, vỗ cái bộp vào lồng ngực cường tráng và cái bụng có hơi béo, không thể tin nổi bản thân thật sự biến thành Lee Min Hyung.
Nó ngắt ngứ bước ra ngoài, áo khoác thì không sao nhưng áo nỉ mặt trong thì hơi chật, tóc Lee Min Hyung cũng hơi dài và vướng víu làm nó cứ phải đưa tay vuốt lên.
"Guma, đi thôi."
Giọng ai đó nhỏ nhẹ vang tới từ xa, Jeong Jihoon đang nhét lại lọ thuốc vào túi áo, không để ý, mãi đến khi người ta tới vỗ bịch một cái lên vai nó, nó mới ngẩng đầu lên, ú ớ khi thấy Lee Sang Hyeok đã đứng trước mặt.
"Sao thế? Đi thôi, em có đem theo sách không?"
Jeong Jihoon kinh hãi, à không, Lee Min Hyung kinh hãi, đối mắt nhìn nhau với crush tầm vài giây mới chợt nhớ mục đích của mình, nó vỗ vỗ vào túi, tiếng sách không thấy đâu nhưng tiếng mấy chai bia bơ va vào nhau thì leng keng, nó ấp úng:
"Em, em có đem chứ!"
Cái tông giọng ồm ồm của Lee Min Hyung phát ra từ cổ họng nó, nghe như trôi từ dưới địa ngục lên.
Lee Sang Hyeok nhìn nó đầy ngờ vực, anh mím môi mèo vài giây rồi ngoắt nó tới gần.
"Anh sẽ yêu cầu một căn phòng ấm áp có bàn ghế để học bài, được chứ?"
"Được ạ."
Cái giọng ồm ồm lại phát ra từ cổ họng nó, Lee Sang Hyeok bỗng phì cười:
"Từ bao giờ mà chú mày lễ phép với anh như vậy? Ai nhập hả?"
Mặc dù Jeong Jihoon đang đắm đuối ngắm nụ cười xinh đẹp của anh, nó vẫn giật mình đánh thụi và tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực vì chột dạ.
Nó tự nhủ, à, hoá ra Lee Min Hyung nói chuyện với anh Sang Hyeok sẽ phải cộc lốc ngầu boy lên.
Thằng nhãi vô phép này.
Jeong Jihoon nghiến răng nghĩ.
Lee Sang Hyeok không để ý đến nó nữa, anh chỉ nghĩ đơn giản đứa em họ này có lẽ phải học hành thê thảm lắm nên mới hạ mình nhờ vả mình như vậy.
Cánh cửa phòng yêu cầu hiện ra, Lee Sang Hyeok vào trước, Jeong Jihoon-Min Hyung nuốt nước bọt, dũng cảm bước theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top