Kho báu.
Chúng ta chơi một trò chơi, lang thang trong khu rừng tìm kho báu.
Em gọi đó là món quà từ trí thông minh và lòng dũng cảm.
Anh gọi đó là em.
Lại một năm học mới bắt đầu, cũng là năm cuối cùng của Tiêu Chiến tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Như mọi năm, với tư cách huynh trưởng nhà Gryffindor, anh chịu trách nhiệm dẫn dắt đám nhóc năm nhất.
Nhớ ngày nào anh chỉ là thằng nhãi 11 tuổi chân ước chân ráo bước vào Đại Sảnh Đường mà bây giờ đã trở thành một thiếu niên với thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Tiêu Chiến liếc mắt trông đám trẻ con đang lóc nhóc đứng xếp hàng ngoài Tiền sảnh để được phân loại, những gương mặt lạ lẫm mang đầy háo hức.
Anh thở dài ngán ngẫm, tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Chiếc mũ phân loại bắt đầu ngâm nga một ca khúc, không năm nào giống năm nào.
Phó hiệu trưởng bắt đầu đọc tên từng học sinh năm nhất để đội mũ phân loại lên đầu chúng.
"Vương Nhất Bác."
"Gryffindor!!!"
Một tràn pháo tay rầm rộ vang lên, Tiêu Chiến nghe thấy liền nheo mắt, vượt qua rất nhiều cái đầu để nhìn xem đứa trẻ nào tên là Vương Nhất Bác.
Thằng nhóc bé như cái kẹo, lúc nghe thấy mũ phân loại xếp mình vào nhà Gryffindor, trong đôi mắt trong veo của nó có một chút hoang mang, giống như chưa từng ngờ đến điều này vậy.
Vương Nhất Bác hơi cao hơn đám bạn đồng trang lứa một chút thế nhưng lại rất gầy, cái áo chùng rộng thùng thình theo cơn gió bay phấp phơi. Thằng nhóc trắng trẻo, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo cộng thêm cặp má sữa biến thành tổ hợp đáng yêu kì lạ.
Kẹo sữa.
Lúc tiến về phía bàn Gryffindor, đôi mắt nó liếc ngang dọc nhìn về phía chỗ nhà Slytherin vẻ nuối tiếc.
Mãi về sau Tiêu Chiến mới biết, thằng nhóc luôn nghĩ nó sẽ được xếp vào nhà Slytherin, cha mẹ anh em nó ai cũng là Slytherin cả.
"Gryffindor thì có gì không tốt?" Anh hỏi trong một bữa trưa mát mẻ.
"Không phải, chỉ là em thấy mình chẳng có tí tố chất nào của một Gryffindor."
Lúc Vương Nhất Bác ăn, dáng vẻ như một con hamster nhỏ, cực kì chuyên tâm chăm chú. Thằng nhóc này không có nhiều bạn bè, nó chậm nhiệt và ít nói quá, song chơi với ai cũng rất chân thành. Tiêu Chiến không hiểu tại sao nó lại đặc biệt thích chơi với anh, ở trước mặt anh bộc lộ mình là thằng nhóc hiếu động, hay cười hay nói, có lẽ là do hợp nhau.
Nhưng khác năm, khác lớp, thời gian gặp nhau nói chuyện không nhiều, hầu như là vào các buổi tự học, nghỉ giữa giờ hay ăn trưa.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có rất nhiều nỗi sợ, lớn tồng ngồng vẫn sợ ma, sợ tối, sợ côn trùng. Đêm đầu tiên tới đây, nó bị Nick-suýt-mất-đầu và mấy con ma khác dọa cho mất ngủ cả tháng.
Tới bây giờ vẫn né ông Nick như né tà, mặc sức Tiêu Chiến cố gắng giải thích bọn họ vô hại.
Vương Nhất Bác còn sợ cô độc, sợ ở một mình nữa. Mấy ngày đầu mới tới đây nó không tìm được cách hòa nhập, thằng nhóc 11 tuổi bắt đầu nhớ gia đình, Tiêu Chiến bắt gặp nó khóc rấm rức trong toilet kí túc xá nam nhà Gryffindor, trước nỗi cô đơn kia anh trở thành người bạn đầu tiên của nó.
Anh bạn già.
Nhát gan, không đủ tự tin, Vương Nhất Bác luôn có suy nghĩ mình không hợp nhà Gryffindor.
Tiêu Chiến đưa tay lên xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của nó.
"Anh nghĩ chiếc mũ phân loại không sai bao giờ đâu. Rồi sau này em sẽ hiểu ra thôi."
Tiêu Chiến nhớ, lần đầu tiên Vương Nhất Bác học bay, nó như thể tìm thấy niềm đam mê của đời mình. Không phủ nhận rằng Vương Nhất Bác rất có năng khiếu trong bộ môn này. Chẳng bù cho anh, cả cuộc đời bén duyên không nổi với cái chổi, may mắn thay môn bay chỉ học vào năm nhất. Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên mình ngồi trên cán chổi, vài giây sau chẳng biết đưa đẩy thế nào ngã lại ngã từ độ cao năm mét xuống. Xây xác nhẹ, vẫn sống, hơi sang chấn một chút nhưng cũng là loại trải nghiệm khá thú vị.
"Anh thật sự mong được nhìn thấy em có mặt trong đội quidditch nhà Gryffindor."
"Nhưng học sinh năm nhất không được chơi quidditch, còn anh thì sắp ra trường rồi." Vương Nhất Bác buồn thiu.
Tiêu Chiến choàng tay lên vai nó, kéo nó lại gần mình, vỗ vỗ.
"Vậy sau này em được vào đội, anh sẽ về trường xem em thi đấu được không?"
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn đợi đến sau này, nó bắt đầu điên cuồng luyện tập cưỡi chổi, hầu như đêm nào cũng lén lút trốn ra sân tập, chỉ hi vọng Giáo sư có thể nhìn thấy tài năng và cho nó được đặc cách.
Một hôm, lúc Tiêu Chiến đang cặm cụi làm bài ở thư viện, một người bạn trong đội quidditch nhà Gryffindor chạy tới đập vai anh.
"Ê, bồ biết tin gì chưa?"
Tiêu Chiến chau mày.
"Chuyện gì?"
"Thằng nhóc Vương Nhất Bác năm nhất lúc nãy bị té khỏi chổi bay, vừa được đưa vào bệnh thất. Thật tình, nó còn nhỏ... Ơ!"
Tiêu Chiến chẳng thèm nghe hết câu chuyện đã ném bút lông ngỗng trên tay, ngay cả sách vở cũng chẳng cầm theo, vội vã lao ra khỏi thư viện.
Ai thấy cảnh này cũng lấy làm bất ngờ. Huynh trưởng nhà Gryffindor trước giờ vẫn luôn là người điềm đạm từ tốn, chưa lần nào chạy trên hành lang chứ đừng nói đến khu vực cấm ồn ào như thư viện.
Từ bệnh thất Vương Nhất Bác với cái tay bó bột đơn độc bước ra, chút đau đớn này nó chịu được, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang loay hoay tìm nó, nước mắt bỗng dưng lưng tròng.
"Ngốc!" Tiêu Chiến mắng, lại chẳng đáng sợ chút nào.
Anh kéo Vương Nhất Bác ra nơi vắng người, vùi nó vào lòng mình để chó con thỏa sức khóc lóc.
Vương Nhất Bác không khóc vì đau đớn, nó chỉ thất vọng về chính bản thân. Vẫn chưa đủ giỏi, nó cần tập luyện nhiều hơn nữa, nó nhất định phải vào đội quidditch để Tiêu Chiến nhìn thấy. Cú ngã vừa rồi cứ như vết nhơ đầy nhục nhã, minh chứng của sự thất bại.
"Có đau không?" Tiêu Chiến hỏi bằng cả sự ôn nhu.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nước mắt nước mũi đều chùi tèm lem lên áo chùng của Tiêu Chiến.
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến. Em nhất định sẽ vào được đội quidditch... Huhuhuhu."
Bỗng dưng bù lu bù loa thế này làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
Đột nhiên anh ghì lấy Vương Nhất Bác, cười dịu dàng.
"Không khóc, khóc là rất xấu. Em là một Gryffindor mà đúng không? Nín đi nào."
Vương Nhất Bác nghe thấy anh dỗ dành còn khóc dữ hơn. Nó chẳng quan tâm Gryffindor hay cái gì đó, dù sao nó cũng tự thấy mình chẳng hợp với Gryffindor. Nó thật muốn nín để anh đừng lo lắng mà lại chẳng dừng được, đã thế thì bất chấp khóc cho đã đời.
Lúc ấy Tiêu Chiến biết được, người bạn nhỏ này của anh chính là một Gryffindor vừa cố chấp vừa liều lĩnh.
~O~
Năm cuối thường không mấy dễ thở, đặc biệt Tiêu Chiến sẽ tham gia vào bài thi Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T). Hơn nữa, ước mơ của anh là trở thành Thần Sáng, muốn được như vậy anh phải đạt điểm Xuất sắc hoặc Vượt mức kì vọng.
"Huynh trưởng, anh giỏi nhất, nhất định sẽ làm được."
Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến bận bù đầu bù cổ, Vương Nhất Bác tuyệt đối chẳng rời anh lấy nữa bước. Thấy anh học thằng nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi học, dù nó nhanh chán và thành tích cũng chẳng tốt cho lắm.
"Ca ca, vì sao anh lại muốn trở thành Thần Sáng?" Vương Nhất Bác gần như nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn chồng sách cao ngất, buồn chán hỏi.
Tiêu Chiến dừng bút, xoa đầu bạn nhỏ.
"Vì anh muốn bảo vệ mọi người."
Tiêu Chiến không nhớ là ai đã tiêm nhiễm tư tưởng này vào đầu anh, có lẽ là cha mẹ, hai vị Thần Sáng bận rộn nhưng vô cùng bao dung. Anh cũng muốn mình giống như họ.
"Thế ước mơ của em là gì, chó con?"
Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, kì thực từ lúc được học bay cậu đã muốn trở thàng cầu thủ quidditch chuyên nghiệp, thế nhưng đó không hẳn là tất cả những gì cậu muốn làm. Một lúc thật lâu sau mới có tiếng trả lời.
"Bảo vệ anh."
Tiêu Chiến tiện tay bẹo cái má sữa một cái.
"Dẻo miệng!"
Đêm Halloween, trường tổ chức một dạ tiệc khiêu vũ. Tiêu Chiến định không tham gia, nhưng một cô gái trong nhóm bạn cứ nằng nặc đòi anh cùng đi để làm bạn nhảy của cổ.
"Phải để tên khốn người yêu cũ thấy cô gái nó vừa đá xinh đẹp nhảy với Huynh trưởng nhà Gryffindor trong đêm Halloween. Bồ nhất định phải giúp mình, Tiêu Chiến."
Cái lí do này cũng quá mức đáng thương, Tiêu Chiến đành mủi lòng đồng ý. Năm cuối rồi, có lẽ anh nên tận hưởng một chút.
Cảnh Tiêu Chiến nhảy cùng cô gái khác vào đêm đó vừa vặn bị Vương Nhất Bác bắt gặp được.
Thằng nhóc bỗng dưng tỏ ra kì lạ, khi Tiêu Chiến gọi cũng chẳng ơi hỡi gì mà chạy đi mất.
"Sao thế?"
"Không biết, có cảm giác như ngoại tình rồi bị bắt quả tang vậy."
~O~
Sau bữa tiệc đó, Tiêu Chiến học tới quên ngày quên đêm, nhoáng cái đã sang tháng 5 trời đầy gió, chính anh cũng cách kì thi N.E.W.T không xa nữa.
Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bất chợt nhận ra dạo gần đây Vương Nhất Bác ít quấn lấy anh hẳn. Thiếu niên thầm nghĩ thằng nhóc ấy cũng đã học ở đây sắp hết năm nhất, hẳn là đã tìm được cho mình một nhóm bạn. Ở độ tuổi ấy, chơi với đám con nít đồng trang lứa sẽ tốt hơn nhiều cho Vương Nhất Bác, huống chi Tiêu Chiến rất bận rộn.
Nghĩ vậy mà trong lòng anh vẫn cứ có chút mất mát.
"Kịch!"
Tiêu Chiến nhìn đống đồ ăn vặt thằng bạn thân học cùng ném xuống bàn mình, anh trố mắt.
Chuyện lạ, tên khờ này có bao giờ chịu bỏ tiền túi ra mua cho anh cái khỉ gì đâu?
"Bồ đừng hiểu nhầm, mình không thừa tiền dữ vậy. Có một thằng nhóc năm nhất bảo mình chuyển đống này cho bồ đó. Nó nhắn bồ giữ gìn sức khỏe, học cũng đừng quên ăn."
Vương Nhất Bác.
Dạo gần đây Tiêu Chiến không mấy chú tâm đến chuyện ăn uống, anh thường vắng mặt trong bữa tối, có lẽ cậu ấy đã để ý.
"Bồ gặp thằng nhóc ở đâu?"
"Thập thò ngoài cửa, hình như không dám vào sợ làm phiền bồ."
Vương Nhất Bác chắc chắn chưa đi xa, nếu đã muốn gặp anh như vậy thì tại sao phải tìm cách tránh né?
Anh cũng rất nhớ chó con, nhớ nhiều.
"Nhất Bác!"
Đúng như anh đoán, bạn nhỏ chưa đi xa. Thằng nhóc như thể biết trước anh sẽ đuổi theo nên đứng đếm kiến trong góc đợi anh. Vừa thấy gương mặt cực kì đẹp trai mà cậu vẫn mong nhớ xuất hiện, nay có chút gầy đi vì ôn thi mà Vương Nhất Bác đã lập tức lao đến choàng lấy cổ anh.
"Tiêu Chiến ca ca."
Tiêu Chiến ôm lấy eo bạn nhỏ, kéo người vào lòng mình.
"Oắt con! Có biết anh nhớ em thế nào không? Sao lại tránh mặt anh?"
Vương Nhất Bác dụi đầu vào tấm áo chùng của anh, hít lấy mùi hương dịu dàng quen thuộc, cảm thấy lòng mình trải đầy nắng. Cậu thở thật đều, lấy hết can đảm nói với Tiêu Chiến.
"Ca ca, anh chờ em lớn có được không?"
"Hửm?"
Vương Nhất Bác lặp lại, giọng nói kiên định nhưng có chút run rẫy.
"Anh đợi em sáu năm nữa, sau đó em tỏ tình, anh đồng ý có được không?"
Chẳng hiểu sao đứa trẻ con nói câu này lại mang chân thành đến lạ. Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đang rung động vì sợ anh từ chối, thời gian như đang ngừng lại. Anh nghe được tiếng trái tim bé bỏng đập thật nhanh.
Vương Nhất Bác thật can đảm, vì dám nói ra tiếng lòng của mình, cũng là tiếng lòng của Tiêu Chiến.
"Được, đợi em lớn."
"Anh không được yêu cô gái nào khác."
"Được."
"Anh phải viết thật nhiều thư cho em."
"Được."
"Chúng ta ngoắc tay, không được nuốt lời."
"Ừ, ngoắc tay."
~O~
Tiêu Chiến trở thành Thần Sáng đúng với những gì mọi người kì vọng. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn, hiện tại anh càng trở nên cứng cáp, Bộ Pháp thuật nhiều lần hết lời ca ngợi.
Tiêu Chiến thật sự vô cùng ưu tú.
Anh được nhiều đồng nghiệp để mắt đến, một số ngỏ lời muốn cùng anh hẹn hò.
"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi." Tiêu Chiến chỉ đáp lại như thế.
"Là người anh hay viết thư cho à?"
Anh tủm tỉm cười, cho bức thư tay vừa viết vẫn còn ướt mực vào phong bì, khít lại. Con Cú Ma gù gù đợi sẵn bên bàn làm việc, chỉ cần chủ nhân buộc thư vào là lập tức bay đi.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại gói thêm cho cậu ấy vài món quà, những chiếc kẹo, cuốn sách, thậm chí là một cây chổi Nimbus đời mới nhất xịn xò.
"Bồ chiều người yêu quá đấy."
"Biết làm sao được? Vì em ấy cực kì đáng yêu."
Sáu năm, cứ tưởng rất dài nhưng cũng là một cái chớp mắt. Thành tích học tập của Vương Nhất Bác mỗi lúc một tiến bộ. Trong một bức thư, cậu ấy khoe với Tiêu Chiến rằng mình đã dùng được Expecto Patronum một cách thành thạo, Thần hộ mệnh của cậu có hình hài một con sư tử. Trong một bức thư khác, Vương Nhất Bác lại kể về những lần thất bại trong lớp Độc dược, cậu ấy thật sự không thích bộ môn này, môn học mới là Chăm sóc sinh vật huyền bí có vẻ cuốn hút hơn rất nhiều.
Bức thư gần đây nhất, Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy đã về nhà nghỉ hè.
Tiêu Chiến bất tri bất giác nhận ra, kì tiếp theo là năm học cuối cùng của Nhất Bác tại Hogwarts. Những bức thư tay trao cho nhau qua năm năm ròng, biết bao yêu thương đong đầy làm anh thật sự nhớ cậu ấy đến sắp điên.
Sinh nhật của Vương Nhất Bác nằm trong kì nghỉ hè, Tiêu Chiến lại bận rộn nên chưa năm nào họ ở bên nhau mừng sinh nhật. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đều đặn viết trong thư tay.
Chó con năm nay muốn quà sinh nhật gì? Không được trả lời là anh, món quà này đợi em Tốt nghiệp xong sẽ tự động trở thành của em.
Hỏi là thế, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải tự chọn quà, bởi vì ngoài anh ra Vương Nhất Bác chẳng cần gì nhiều hơn cả.
Tiêu Chiến quyết định dành dụm chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình đan cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn len. Không phải một món đồ Ma thuật như mọi năm, chỉ đơn giản là chiếc khăn màu xanh lá cây, màu yêu thích của Vương Nhất Bác. Dù sao thì sau sinh nhật cậu, trời thường trở lạnh, anh nhắn nhủ người yêu giữ gìn sức khỏe. Năm cuối của anh có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, vậy năm cuối của cậu để chiếc khăn này thay anh chăm sóc cậu.
Rất may chiếc khăn đến tay Vương Nhất Bác vào đúng ngày sinh nhật, cậu ấy thích đến mức ngày nào cũng choàng, bởi đây là chính Tiêu Chiến tự tay đan.
~O~
Vào một buổi sớm mùa Đông chớm hơi lạnh, tuyết rơi trắng xóa bên ô cửa sổ, Tiêu Chiến nhận được một thông báo khẩn cấp từ Bộ Pháp thuật.
Trường Hogwarts đang bị tấn công bởi những tàn dư hắc ám, yêu cầu các Thần Sáng hiện đang có mặt lập tức đến chi viện.
Tiêu Chiến nghe thấy tin này, trái tim như bị ai đem treo lên cành cây.
Vương Nhất Bác nói, kì nghỉ Đông năm nay sẽ không về nhà mà ở lại Hogwarts ôn thi.
Tiêu Chiến cùng các Thần Sáng khác nhanh chóng Độn thổ tới Hogwarts, khi làm phép, đôi tay anh run rẫy cực độ.
Đứa nhóc ấy rất thông minh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trường Hogwarts kì nghỉ Đông không có quá nhiều người, những tàn dư hắc ám tuy yếu ớt nhưng điên cuồng lộng hành. Thời điểm Tiêu Chiến tới nơi, tòa tháp Ravenclaw nằm ở phía Tây gần đã nát thành gạch vụn.
Anh nhìn đám học sinh mặt mũi lấm lem đang được giáo viên của trường bảo vệ sau lưng, tay lăm lăm đũa phép, ai nấy đều tơi tả cả.
Tiêu Chiến chưa kịp tìm Vương Nhất Bác đã vội vàng yểm trợ đồng đội chiến đấu.
Bùa chú hóa thành những luồng sáng ngang dọc trên bầu trời trường Hogwarts, tạo thành khung cảnh hỗn độn tứ bề.
Vài giờ đồng hồ sau, cuối cùng tàn dư hắc ám cũng bị đẩy lùi. Cuộc tấn công này của bọn chúng không có ám hiệu trước cũng chẳng chuẩn bị kĩ lượng, giống như đang dồn chút hơi tàn cuối cùng để in vết cho sự tồn tại của mình. Mà dấu vết này mang theo rất nhiều mất mát.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người bát nháo tìm kiếm những kẻ xấu số bị vùi trong đống đổ nát. Tiêu Chiến cũng chen vào dòng hỗn loạn để tìm Vương Nhất Bác.
Anh gọi tên cậu khản cả cổ, hốc mắt đỏ hoe.
"Ở đây! Ở đây có một người bị kẹt!"
Giọng của một cô bé khắc khoải vang lên trong tiếng ồn ào đâm thẳng vào trái tim Tiêu Chiến. Anh ngoảnh mặt nhìn sang, cô bé ấy mang đồng phục nhà Gryffindor, hình như chân bị thương nên không đứng lên được, chỉ có thể ngồi bệt dưới một tảng tường lớn khóc lóc.
"Tường vừa sập xuống, cậu ấy đẩy em ra nên bị vùi bên trong... Hức..."
Tiêu Chiến vội vã chạy đến, cùng những người khác đào bới đống tường đổ mà cô bé ấy chỉ, quả nhiên nhìn thấy tấm áo chùng đen thấm máu.
Người vừa được lôi ra khỏi, Tiêu Chiến chết sững, trái tim bị bóp nát.
Vương Nhất Bác của anh, cơ thể không chỗ nào lành lặn, máu chảy ròng trên gương mặt trắng muốt chói mắt. Trên cổ cậu quàng chiến khăn màu xanh anh tặng, lúc này nó bẩn và rách bươm.
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến đem cậu ghì vào lồng ngực, không ngừng gọi tên cậu, như thể sợ chỉ cần anh im lặng cậu ấy sẽ không nghe thấy mà bỏ anh đi mất.
"Vương Nhất Bác, em mở mắt ra nhìn anh đi được không?"
Tiêu Chiến lại tiếp tục kêu gào trong nước mắt, giọng lạc cả đi.
"Chẳng phải nói anh đợi em hay sao? Chỉ còn một năm nữa thôi, em... đừng bỏ anh."
Cơ thể Vương Nhất Bác lạnh cóng giữa nền tuyến trắng, tim không còn đập, cũng không còn thở.
Rất nhiều năm sau, người ta thường thấy Thần Sáng Tiêu Chiến choàng một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá cây rách nát, cũ mèm.
"Anh không định đổi cái mới à? Cứ sửa rồi lại choàng như vậy..."
Tiêu Chiến im lặng, anh vùi mặt vào trong chiếc khăn.
Chúng ta đi tìm kho báu nhưng lại lạc mất nhau.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top