4. bạn bè bốn phương

Thực ra trường Hogwarts có tới bốn băng đảng anh em xã đoàn khác nhau lận. Đối với Thành thì, trừ nhà S giấu tên ra thì hai bên còn lại - đại bàng nhí Ravenclaw và lửng con Hufflepuff cũng khá ok. Được rồi, ít nhất thì anh em hai bên ấy không thù dai để bụng và phiền hà. Ít nhất là thế thôi, chứ vẫn có vài đứa tuyệt cả là vời luôn. Như Nghiêm Vũ Hoàng Long chẳng hạn, đó là một đứa em khác mà Thành siêu siêu thân, cũng quý cực kì.

Và Thành đang trên đường dẫn thằng Gừng đi gặp thằng Long sau giờ ăn trưa đây, cơ bản vì chúng nó có tí thời gian rảnh tầm này. Như kiểu dắt Long bé đi gặp Long lớn vậy, Thành nghĩ.

"Tao hơi bị chiều mày, năm sau tao thi rồi mà. Người ta học ngày học đêm còn tao vẫn rảnh đưa mày đi gặp mặt bạn bè tao, nhất mày". Thành hắng giọng nói, có chút tự hào với danh hiệu người anh chiều Gừng nhất nó tự nghĩ ra. Mà cuộc thi Thành có nhắc tới là OWLs - kì thi Pháp thuật Thượng đẳng. Hay còn gọi là kiếp nạn thứ tám mươi mốt của anh em phù thuỷ ở Hogwarts đấy.

"Dạ! Em yêu anh Thành nhất luôn!". Thằng Gừng nghe anh mình nói thế thì mới dài giọng ra nịnh, chun mũi cười cười.

Thành cười, xoa đầu thằng Gừng một cái. Đi thêm mấy bước nữa thì Gừng nổi tính tò mò về Nghiêm Vũ Hoàng Long, nên mới quay ra: "Ê anh, anh Long ấy có kiểu đáng sợ không?". Thằng Gừng hỏi một câu làm Tiến Thành đang đi mà suýt ngã. Thành hiểu cái kiểu đáng sợ mà Gừng hỏi, nên lại càng muốn ngã hơn.

"Không, mày điên quá. Nó gầy nhom à, mày đánh nó cũng được nữa. Thực ra không hẳn vì nó rất là máu chiến, nhưng mà tóm lại nó không hung dữ đâu. Hufflepuff mà mày. Tao tin là bản chất hiền lương trong nó trội hơn nên nó mới rơi vào nhà đấy chứ không như tao, động tí là phát cáu bừa bãi. À nó kia rồi". Thành nói một tràng dài giải thích nhanh nhưng đủ để thằng Gừng hiểu. Sau đó Thành nó reo lên khi nhìn thấy thằng em mình đang đứng đằng xa.

Rồi người kia cũng như bắt được sóng mà hô to: "Anh Thành! Nay anh ăn xong sớm thế?". Thằng Ngơ chạy tới gần hai người, quay ra ôm Thành một cái - do đây là lần gặp nhau đầu tiên sau kì nghỉ hè dài của hai anh em đó.

"Mà ai đây anh?". Sau khi ôm, Long nó quay ra, chỉ vào thằng Gừng và thắc mắc. Thằng Gừng quan sát thật nhanh, và chưa gì đã thấy mê anh Long vì Long chỉ vào Gừng bằng ngón út chứ không phải ngón trỏ. Điều ấy có tinh tế lịch sự quá không ạ.

"À Ngơ, giới thiệu với mày đây là thằng em tao mới quen được". Thành cười cười, tay vỗ vỗ vào vai thằng Gừng. À ý là Nghiêm Vũ Hoàng Long cũng có quen với việc một ngày anh Thành đi kết nạp thêm mười thằng đệ lắm rồi, nên thái độ rất niềm nở.

"Chào anh, em tên là Lê Trọng Hoàng Long, anh cứ gọi em là Gừng cũng được". Thằng Gừng dõng dạc tự giới thiệu bản thân.

"Anh là Nghiêm Vũ Hoàng Long, gọi anh là Long Ngơ nhé. Tên hai anh em mình giống nhau này". Thằng Long Ngơ không ngần ngại bắt tay lại thằng Gừng. Thằng bé nhanh nhẹn, trông sáng sủa đẹp trai thế này mà lại không nhát người lạ thì mấy ông anh chả thích quá ý chứ.

"Đây là đứa em thân nhất nhất của tao đấy"'. Thành nói thêm với thằng Gừng.

"Dạ biết rồi ông anh nói nhiều quá". Thằng Gừng làm bộ đanh đá trêu anh mình, xong rồi cười cười trả lời lại.

"Ô con cún con này". Thành cao giọng bất ngờ trước thái độ cho mình ăn bánh bơ. Ôi tổn thương đấy, cái đồ có mới nới cũ, thứ bội bạc.

"Mà mày thấy thằng nhóc này có năng khiếu Quitdditch không mày?". Thành chỉ vào thằng Gừng, vu vơ hỏi Long Ngơ. Cơ bản vì Hoàng Long là Tấn Thủ xuất sắc của đội Quidditch nhà Hufflepuff, nên sẵn tiện Thành mới hỏi dò xem Long có nghĩ thằng Gừng liệu có thể trở thành một vận động viên nhí trong tương lai không.

Hoàng Long nghe được thì giật mình nhẹ. Và trong đầu Long lúc đấy chỉ nghĩ được là ồ ông Thành định bốc thằng Gừng lên chổi xong cho em nó ra sân oánh lộn với bảy đứa lớn đùng. Nên Hoàng Long mới có câu trả lời hoảng hốt thế này: "Nó mới năm nhất đấy, vào đội thế nào được anh? Giáo sư McGonagall lại cho quả cấm túc thì phấn khởi lắm".

"Ơ hay! Tao mới hỏi ý kiến mày chứ tao có bảo thằng Gừng vào đội luôn đâu mà". Thành nghe thằng Long Ngơ nói mà chau mày, mặt nhăn lại, bĩu môi giải thích.

Hoàng Long được anh mình giải đáp thắc mắc thì gật gù. Sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới thằng Gừng. Long phân tích đôi chút, vận dụng kĩ năng Quidditch vốn có sau đó nói: "Gừng trông cũng nhanh nhẹn. Có tính hiếu thắng nữa thì chơi Quidditch cũng được thôi".

"Sao anh biết em hiếu thắng ạ?". Thằng Gừng ngơ ngác khi nghe vế sau của câu nói. Vì kiểu hai anh em mới trò chuyện đôi ba câu, sau Long Ngơ lại biết Gừng hiếu thắng được.

Nhưng Hoàng Long nghe xong chỉ nhún vai, rồi nói: "Gryffindor mà". Và thằng Gừng dần dần hiểu ra ý của anh Long. Thôi được rồi, Gừng đồng ý hội sư tử con không hiếu thắng thì ai hiếu thắng bây giờ. Cũng vừa hay làm sao rằng Gừng nó là một thằng nhóc cực kì hiếu thắng.

Thành nghe, gật gù, ghi nhớ hết mọi thứ vào bụng. Tiến Thành này quyết định sau này sẽ bốc thằng Gừng lên chổi ngồi cho bằng được rồi đấy. Thành gật gù tự suy nghĩ thêm một lát. Sau đó mới trở lại với hai anh em Long lớn Long bé. Thành quay sang Long Ngơ, hỏi: "Ê mà mày có biết ông Hoàng đang ở đâu không? Tao tìm để tính hỏi bài vở tí".

"Anh Hoàng có thể vẫn đang ăn, hoặc không thì xuống thư viện rồi". Thằng Ngơ đáp, tiện tay đẩy kính của mình lên. À, tiện giới thiệu sơ qua một chút, thì Việt Hoàng là một người anh khác Thành cũng chơi cùng, ở Hufflepuff, và anh Hoàng là một trong những người giỏi nhất mà Thành từng biết đấy. Giỏi phát điên luôn, thề. Chỉ khó hiểu là tại sao Hoàng lại ở Hufflepuff chứ không cùng đàn đại bàng Ravencla sải cánh bay. Nhưng mà sau đấy Việt Hoàng đã giải thích rằng là mục tiêu và mục đích của anh Hoàng cho cuộc sống này chưa bao giờ là tri thức cả, và cũng không theo đuổi tri thức uyên thâm. Nên cuối cùng thì Hufflepuff đã chào đón Hoàng bằng một cách nào đó. Cho tới giờ thì vẫn có vẻ hợp cạ với nhà những chú lửng nhỏ phết.

"Thế thì tao xuống tìm anh Hoàng đây".

"Gừng! Mày đi với tao hay chơi với nó?". Thành hất hàm hỏi thằng Gừng. Sau đó không kịp để thằng Gừng trả lời đâu mà Thành đi trước luôn.

Thấy thế, Gừng mới hốt: "Em đi với anh chứ. Bye anh Long nhé". Thằng Gừng ngơ ngác? vẫy tay tạm biệt Long Ngơ rồi chạy lon ton theo Thành.

Hai anh em cùng chạy xuống thư viện. Và vừa chuẩn làm sao khi vừa vào thư viện đã thấy Việt Hoàng ngồi ở một góc chăm chú vào từng trang sách.

Thành dặn thằng Gừng đứng ngoài đợi rồi Thành chạy vào trong. Cơ bản là không phải không muốn Gừng đi theo, mà vì bây giờ đang ở trong thư viện, và nếu gặp nhau thì sẽ phải giới thiệu làm quen các kiểu. Như thế thì sẽ gây ồn và chúng nó kiểu gì cũng ăn đập. Vì thế mà Thành bảo Gừng đợi bên ngoài, định bụng là để dịp khác dắt Gừng đi gặp anh Hoàng sau. Thành đi vào trong, rồi lúc sau thì Thành đi ra với cuốn vở trên tay. Bạn bè bốn phương nó lợi thế đấy, có người giảng hộ mấy bài khó khó. Mặc dù Thành kém Hoàng một tuổi, nhưng Thành đã bắt đầu tập làm những dạng bài Độc Dược củ chuối hơn trình độ, nên vì thế mà đang rất cần sự trợ giúp của anh Hoàng đây nè.

"Vở gì đấy anh?". Thằng Gừng tò mò hỏi về cuốn vở da trên tay Thành.

"Bài tập nâng cao Độc Dược. Thực ra là cũng không nâng cao lắm nhưng đối với năm tư như tao thì là rất khó rồi". Thành được hỏi thì mới bắt đầu giải thích kĩ càng.

"Sao anh lại bỗng dưng đi làm bài nâng cao?".

"Luyện cho quen tay ý mà". Thành nhún vai, sau đó là còn giải thích thêm nhiều thứ như kiểu là sợ học không kịp, năm thứ năm phải thi OWLs căng thẳng, vân vân và mây mây. Mà đúng thật là ai đủ khả năng thì nên chạy trước. Ai thích mấy môn kiểu khù khoằm thì càng nên học trước hơn, vì tới khi cận ngày thi OWLs thì ôn bao nhiêu cũng chẳng đủ nữa rồi. Ví dụ như Thành, thì Thành mê Độc Dược - là một môn khó. Vả lại là kì thi OWLs sẽ quyết định xem mình sẽ được học những môn nào trong năm học thứ sáu. Nên Thành đặc biệt quan tâm và dành thời gian chạy trước kiến thức. Thực ra thì Thành chẳng có tí sách vở nào về kiến thức của năm thứ năm, nhưng Thành lại đông bạn. Vì thế mà Thành hỏi mỗi nơi một ít là đã có đủ, thậm chí còn được các anh chị giảng bài cho - như Việt Hoàng đây nè.

Cơ mà Thành mỗi lần nói là nói rất nhiều, nhưng được cái là thằng Gừng rất thích nghe. Nên hai anh em cứ thay phiên nhau nói với nghe vậy mà cũng hết cả một ngày.

Rồi Thành chốt hạ bằng một câu: "Anh Hoàng giỏi nên tao mới nhờ anh ý giảng hộ bài. Nhưng mà anh Hoàng bận quá nên ghi ra vở đưa tao".

"Anh chăm phát sợ". Thằng Gừng chép miệng nói sau khi nghe Thành thuyết trình một tràng dài. Thành mới chau mày nhìn nó, nhưng cũng chẳng phản đối. Vì chính Thành cũng tự biết bản thân mình có hơi 'ô dề' mấy vụ học hành. Kiểu học quá nhiều, kể cả buổi tối lúc người khác chọn việc nghỉ ngơi ấy. Mà lại còn hiếm có thằng con trai nào mê học như thế nữa. Thành chăm từ hồi mới nhập học rồi, nên đôi khi cũng bị bạn bè nhắc nhở rằng phải nghỉ ngơi. Hoặc khi Thảo Linh cùng ở Gryffindor, thì Thành càng bị nhắc nhở hơn nữa. Thành cũng biết bản thân chẳng cần phải học quá sức như thế, nhưng Thành kệ, Thành thích là được.

"Mà, anh Hoàng là anh nào ạ?". Thằng Gừng lại tới giờ ngơ ngác, hỏi ngay.

Và Thành cũng lại có cơ hội trả lời: "Anh Hoàng tên đầy đủ là Đặng Mai Việt Hoàng, Hufflepuff. Anh Hoàng rất rất giỏi, giỏi điên luôn". Sau đó Thành còn nói thêm mấy lời về Việt Hoàng nữa.

"Ồ!". Gừng gật gù khi nghe, tự tưởng tượng thôi cũng thấy anh Hoàng đó giỏi không đùa được.

"Tao còn chơi với anh Nam và thằng Giang bên Ravenclaw nữa, hôm nào tao dẫn mày đi gặp". Thành tự hào kể ra, với điệu bộ kiểu ui anh mày quen hết cái Hogwarts này đi đâu cũng có bạn.

Thằng Gừng nghe, gật gù, tự nhẩm đếm trong đầu những người mà anh Thành đã giới thiệu. Sơ sơ qua những người anh Thành quen thì đâu cũng có rồi, chỉ là Gừng bỗng dưng nhận ra là vòng bạn bè thân quen của Thành thì đa dạng, chỉ là chẳng có chú rắn nhỏ nào cả. "Anh không chơi với ai bên Slytherin ạ?". Và rồi thì mới có câu hỏi này.

Thành nghe thấy cụm từ S đó thì lại chau mày khó chịu ngay: "Không! Xin đấy. Tao không thiếu bạn đến độ phải đi chơi với Slytherin". Thành đáp lại, thiếu điều muốn hét lên thật to vậy.

"Tưởng anh như nào". Thằng Gừng mới bĩu môi khích đểu Thành, ra vẻ như là: "Èo bảo quen hết cái Hogwarts mà cứ dính tới Slytherin là chối bay".

Thành hiểu ý của thằng Gừng chứ. Nên mới ngửa mặt lên trời tự nghĩ, sau đó nói: "Thực ra nói là không có ai thì cũng không đúng".

Đoạn, Thành dừng lại, và thằng Gừng bật ngay chế độ lắng nghe. Rồi Thành nói tiếp: "Tao có quen và chơi khá ổn với một anh tên Thành Long vì anh ấy rất nice. Nhưng chỉ anh Long thôi". Thành bắt đầu phân bua và kể về Thành Long. Ừ thì đây là một người anh lớn, Slytherin chuẩn đét nhưng mà nice với Thành hơn. Kiểu như nếu cả nhà rắn con hùa vào trêu Thành thì anh Long sẽ là nguồn sáng duy nhất kêu mọi người đừng trêu nữa. Tuy là lời nói của Thành Long khi hoạt động khi không, và cũng tùy lúc thì anh Long mới xuất hiện nữa, nhưng thế cũng là đủ để Thành có một mối giao du đàng hoàng với nhà S giấu tên rồi. Cơ mà cũng phải vì Thành Long là thành viên cộm cán trong Slytherin, nên kể cả có là người đi ngược số đông trong hội rắn độc thì vẫn chẳng hề bị bắt nạt. Và vì thế mà Tiến Thành đỡ đi cảm giác tội lỗi khi anh Long vài lần đứng ra bảo vệ Thành. 

"À. Thôi thế là cũng đủ bộ sưu tập rồi anh nhỉ?". Thằng Gừng nhoẻn miệng cười. Nhưng nói thật là Thành cũng tự hào chứ. Cảm giác như mình đi đâu cũng có bạn, và làm gì cũng được support. Thành thấy bản thân mình may mắn tột độ. Nên dù nhiều khi bị bắt nạt, thì Thành vẫn còn có đường lui, và ai cũng sẵn sàng bảo vệ Thành hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top