3. bọn nhà rắn
Có một vấn đề luôn nhức nhối với tất cả học sinh nhà Gryffindor. Ừ thì dù hội anh em sư tử hoạt động theo châm ngôn: "Ta chỉ sống một lần trên đời", do vậy mà ít khi thấy những chú sư tử con ngán ngẩm hay e ngại một cái gì đó. Cơ bản là chẳng ai có thể cản được những bước chạy đầy tự do của sư tử trên thảo nguyên xanh mượt cả, vì thế mà học sinh Gryffindor - một khi đã muốn, thì cũng chẳng có ai cản được. Và không chỉ thế, anh em Gryffindor còn có phong cách kiểu: "Anh em tao đông, anh em tao ngông". Nhớ đợt trước, chỉ vì muốn có được sân tập Quidditch mà cả đội Gryffindor đã lao vào đánh nhau với nhà kia. Kết quả là đội Quidditch Gryffindor bị phạt cấm túc và trừ hai mươi điểm. Đấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gryffindor từ xưa tới nay luôn kiêu hãnh với sự dũng cảm và gan dạ, lịch sử cũng còn công nhận, nên phải có một thế lực nào quái đản lắm thì mới khiến anh em sư tử từ lớn đến bé chán hẳn. Và cái vấn đề nhức nhối đó lại chính là nhà Slytherin.
Được rồi, công tâm mà nói thì Slytherin đúng là không thể đùa được, và công nhận là bọn họ có nhiều điểm vượt trội hơn so với những nhà khác. Slytherin có sự sắc sảo trong suy nghĩ, tinh khôn trong hành động, và tài năng trong Nghệ thuật Hắc ám. Slytherin khiến người khác nể phục vì khả năng lãnh đạo xuất sắc. Nhưng từng ấy thứ cũng không khiến anh em sư tử con chấp nhận cho cái sự xấu tính đến khó chịu của hầu hết người nhà rắn. Gryffindor với Slytherin là địch thủ truyền kiếp của nhau, có mối tương thù từ những trang sách lịch sử và lưu truyền tới tận đời con cháu bây giờ - vẫn ghét nhau. Hai bên nhà ghét nhau tới mức khó mà thở chung một bầu không khí luôn đấy, thật sự. Và những tiết mà hai nhà phải học chung với nhau thì thường dễ trở thành một chiến trận nhỏ. Tất nhiên là khi gặp người mình ghét thì ai cũng muốn né càng xa càng tốt, và Gryffindor cũng thế thôi, đó cũng là lý do tại sao Slytherin là vấn đề thường xuyên cản những bước chạy của sư tử. Nhưng dường như bọn rắn con lại khoái chí hơn với việc va nhau với nhà mà chúng ghét hay sao ấy.
"Tao với Slytherin là thù nặng nhất". Thành nói, tay xoa xoa trán của mình khi tâm sự về một trăm lý do để ghét Slytherin với thằng Gừng. Cũng đúng thôi, Tiến Thành là người va chạm với bên ấy nhiều nhất Gryffindor trong mấy năm gần đây. Không chỉ thế, Thành còn giải thích thêm về cách hoạt động của bọn rắn độc con cho thằng Gừng nghe. Đầu tiên, chúng nó sẽ chấm ai đó để làm đối tượng trêu chọc. Rồi khi nạn nhân bắt đầu nổi máu nóng thì hai bên rút đũa ra đánh nhau dăm lần, chửi nhau như chó. Sau đó là cho tên người đó vào "Slytherin's death note" và bắt đầu chuỗi ngày trêu chọc dai dẳng. Ai mà lỡ nằm trong death note của chúng thì chúc may mắn. Vì chúng sẽ chế giễu người đó từ ngày này qua ngày khác bằng đủ thứ biệt danh ghê nhất mà có thể nghĩ ra. Hoặc bày trò cho bẽ mặt trước cả trường, kiểu như bỗng dưng treo ngược người đó lên trời, hay là giấu giày của người đó đi thì cũng là một ý kiến hay ho. Hoặc là, để hợp pháp hơn thì chúng sẽ dí chết bạn trên sân Quidditch, xong bạn sẽ phải kiểu một cân bảy trên không trung. Chúng nó thì không ngại làm cái gì đâu, miễn là chúng nó vui, còn người khác mệt.
"Khi chúng nó gây sự trước thì mày cứ lờ đi, đừng quan tâm". Thành hắng giọng dặn dò sau chuỗi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Vì khổ quá, Thành là ví dụ sống cho cách bọn Slytherin hoạt động chứ đâu.
"Eo, thế thì khó chịu lắm. Em sợ em lao vào em cắn chúng nó ý". Thằng Gừng nhăn nhó nói. Mới nghe thôi Gừng đã thấy ngứa ngáy lắm rồi. Nhưng Thành bảo Gừng cố lờ đi cũng khó, vì đã vào Gryffindor thì tính tình nóng nảy, không thể kiểm soát.
"Một lần nhịn là chín lần mày không bị gọi tên và chọc ghẹo khắp trường. Tin tao đi". Thành đảo mắt nói, vì Thành có kinh nghiệm cả rồi. Nói không quá khi Tiến Thành đây là người mà nhà Slytherin yêu quý vô cùng khi thường xuyên 'được' trêu trên hành lang, thư viện, hoặc bất cứ đâu. Rồi còn bị gạ đấu bùa chú múa đũa lung tung. Trời ơi, Slytherin thù Thành lắm, không phải một đứa mà là một nhà. Nguyên một nhà mấy chục con người ghim Thành. Lý do thì cũng khó nói, nhưng Tiến Thành tin là mình không làm gì sai. Thực ra trước khi chuyện này xảy ra thì Thành chỉ bị trêu do mái tóc đỏ rực thôi, nhưng sau vụ này thì Thành chính thức khắc tên mình thật sâu vào death note của Slytherin luôn. Chuyện là ngày trước, Thành mới lên năm hai thì đã được tuyển vào làm Tầm Thủ của đội Quidditch Gryffindor. Trở thành một Tầm Thủ trẻ tuổi tài năng. Biết chuyện đó, hội rắn độc Slytherin đã tung tăng đi trêu Thành và khích đểu rằng Thành sẽ không thể bắt được trái Snitch nào đâu. Xong Thành nó mới tức quá mới nóng máu bật lại mấy đứa trêu nó, rồi tiện chửi hết cả cái Slytherin trong Đại Sảnh Đường vào giờ ăn trưa làm cả trường sốc. Điều ấy dường như đã là quá đủ để bị Slytherin cho ăn hành, nhưng chưa dừng lại. Phải đến tận chiều, khi trận Quidditch diễn ra, và rồi thì Thành đã bắt được trái Snitch. Đội Slytherin thua ê chề. Nên vì thế mà chuỗi ngày Thành bị thù bắt đầu. Thôi, Thành cũng không tự hào gì khi nhắc lại chuyện đó đâu, nhưng khi nghĩ lại trận Quidditch thắng đậm và vẻ mặt của Slytherin hôm ấy thì vẫn sướng vãi.
Ngay sau cái đảo mắt là Thành va phải một ai đó, do Thành đang quay đầu xuống trò chuyện với nhóc Gừng thấp hơn mình mà không để ý đường đi. Thành va cái đùng vào ai đó, có vẻ khá là cao. Thành đã đang đâm bực vì những suy nghĩ liên quan đến Slytherin, xong tự nhiên bị ai va vào người mới nóng máu, ngước đầu lên định chửi. Nhưng khi nhìn thấy người đó thì Thành khựng lại, hít vào một hơi thật sâu, giữ mình bình tĩnh.
Nhưng chưa để Thành nó lên tiếng, thì người mà Thành va vào đã cất giọng: "Ơ công chúa này, công chúa Thành đi đâu thế?". Giọng của tên đó như trêu chọc, và hắn là Phạm Hoàng Hải chứ không ai xa lạ. Được rồi, hắn là một Slytherin chính hiệu. Thành không chắc là còn có thứ gì Slytherin hơn hắn nữa. Và theo lẽ thường thì Thành nó ghét hắn kinh khủng. Mà đúng hơn thì Thành ghét hắn nhất Slytherin.
Thành nhìn bản mặt cười cợt nhả của hắn, cộng thêm bàn tay đang nghịch nghịch mấy lọn tóc đỏ choé của mình mà muốn đấm hắn vài phát. Được rồi, Thành cũng không hiểu sao hắn từ lúc nào đã có cái trò nghịch tóc của nó mỗi khi bắt gặp nó ở bất cứ đâu. Và xin đấy, hắn làm thế khiến nó thấy ghê không tả được, mỗi lần bị sờ vào tóc là rợn cả người. Cứ tưởng tượng mấy lần Thành đang đi cùng chúng bạn, rồi hắn từ đâu chui ra và tự nhiên nghịch tóc Thành. Mấy lúc như thế Tiến Thành nó chỉ muốn làm hắn choáng, bay xa mấy chục mét.
Nhưng Thành nó không đần để làm thế ngay bây giờ, thay vào đó thì Thành dứt khoát gạt tay hắn khỏi đầu mình, rồi cầm tay thằng Gừng đang ngơ ngác đi một mạch. Nó không quên liếc hắn một cái thật khinh bỉ trước khi khuất bóng. Để lại hắn đứng đó với Thành Long - bạn mình, mà cười bất lực rồi lắc đầu bỏ đi.
Mà nói qua một chút về Phạm Hoàng Hải Slytherin đi nhỉ. Hắn là một người có tiếng trong trường, tiếng lành tiếng xấu đều có hết. Nhưng chủ yếu là hắn vẫn hot đều đều do hắn đẹp trai, học siêu giỏi và hắn có mái tóc bạch kim đúng nghĩa. Hắn có rất nhiều ưu điểm, thậm chí là có đôi điểu còn vượt trội hơn so với tất cả mọi người. Tuy thế mà Thành vẫn không thể bỏ qua và chấp nhận được hắn, vì hắn trêu Thành dai như đỉa vậy. Chả là nó bị hắn trêu từ lâu rồi, có thể nói rằng Hoàng Hải là một trong những người đi đầu cho việc trêu chọc Tiến Thành Gryffindor luôn đấy. Chuyện này diễn ra từ ngay đầu năm nhất lận vì cái mái tóc đỏ rực của Thành chứ đâu. Có một lần nọ, Thành bị hắn trêu tới bực mình nên làm cho hắn một bùa choáng, bay từ cầu thang bên này sang cầu thang khác chỉ suýt là tai nạn. Cộng với vụ chửi nhau và Quidditch. Vì thế mà Thành càng trở thành mục tiêu béo bở cho lũ rắn độc con trêu chọc. Nhất là Hoàng Hải - vì đã có mối tương thù riêng với Thành nó nữa chứ. Nhưng cơ bản là trêu Thành cũng khiến bọn Slytherin thích, do nó nóng tính lại còn giỏi bùa chú, nên bọn rắn con cứ thích trêu cho Thành nó cáu nhặng hết cả lên.
Nhưng dù có mối thù riêng, Tiến Thành vẫn phải cắn răng cắn lợi nói là Hoàng Hải trêu nó rất nhẹ nhàng. Kiểu như là nghịch tóc, làm cho Thành khó xử trước cả trường, dí trên sân Quidditch. Còn nhiều lắm, nhưng cái nào thì hắn cũng trêu nó khá là có chừng mực, chứ chẳng như nhiều đứa rắn con khác, trêu quá đáng không chịu được. Thôi thì chắc do hắn cũng lớn rồi, biết suy nghĩ hơn. Có thể nói tóm gọn là Slytherin ghét Thành, còn Hoàng Hải thì giống thích thú với nó hơn là ghét. Nhưng mà Thành vẫn không thích đấy. Vì hắn trêu không có điểm dừng, nên dù có trêu nhẹ nhàng thì nó vẫn thấy khó chịu. Thành ghét cái bản mặt lúc nào cũng cười cợt nhả của hắn. Ghét bản mặt hả hê của hắn khi trêu nó thành công. Ghét luôn cả việc hắn cũng làm Tầm Thủ của đội Quidditch Slytherin, xin đấy, Thành bị hắn đì lộ liễu ngay trên sân. Nói chung là Tiến Thành nó ghét hắn, chấm hết.
Rồi thì Thành dắt thằng Gừng đi một mạch, tới khi cả hai dừng chân trước của lớp học Tiên Tri. Thành nó vừa dừng lại thì chống tay lên tường: "Mệt quá".
"Anh ấy là ai vậy anh?". Thằng Gừng thở dốc, ngơ ngác hỏi Tiến Thành. Chính ra thằng Gừng mới là người nên hốt hoảng ở đây.
"Mày hiểu tại sao nên nhẫn nhịn bọn nó rồi đấy. Phiền không chịu được". Thành lắc đầu ngao ngán. Còn thằng Gừng thì ngầm ngầm hiểu ý của Thành nên gật gù.
"Đấy là Phạm Hoàng Hải, ông ý rất thích trêu tao. Cũng vì ngày trước tao chửi ông ý". Thành vừa chống tay vừa nói.
"Mà anh sắp học Tiên Tri à?". Thằng Gừng ngó nghiêng xung quanh, thái độ của Gừng giống kiểu: Ủa hai anh em đã vọt thẳng lên cửa lớp Tiên Tri từ lúc nào rồi vậy.
"Không, tao học Độc Dược. Thôi tao xuống đây, Hoàng Hải đã mệt lắm rồi, lão Snape còn mệt hơn. Tao đi nhá! Lúc về có lạc đường thì đi với bạn nhé rồi tao đi tìm!". Tiến Thành nói một tràng dài rồi chạy vụt xuống, để lại thằng Gừng ngơ ngác đứng chôn chân ở đấy.
Và xin đấy, Hogwarts rộng như thế, Gừng lại còn năm nhất thì làm sao thuộc đường mà về lớp kịp. "Biết đường đâu mà đi cái ông già này". Thằng Gừng vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng dưng đâm bực dọc. Gừng thuận chân cũng chạy xuống dưới theo đường Tiến Thành vừa chạy, sau đó quay trước quay sau chạy loạn lên tìm lớp. Sắp tới giờ học rồi chứ đùa, ngày đầu tiên đi học mà vào lớp muộn là xui cả năm mất thôi. Thằng Gừng lo lắng nhìn hành lang vắng vẻ, và rồi như bắt được phao cứu sinh, khi Gừng thấy bóng dáng cao cao của ai đó ở phía cuối. Thằng Gừng chẳng ngại mà chạy tới gần người đó, hỏi.
"Anh ơi". Vì chẳng biết liệu người này bằng tuổi hay lớn hơn, thằng Gừng cứ gọi anh cho chắc. Và còn hô rất to, cứ như sợ người kia không nghe được vậy.
"Hả? Gọi mình á?". Người đó bị gọi đột ngột mới giật mình, quay qua nhìn thằng Gừng.
"Vâng ạ! Anh cho em hỏi lớp Biến Hình ở đâu vậy anh?". Thằng Gừng lịch sự hỏi. Nhưng rồi bỗng dưng nhận ra một điều là: Người trước mặt đẹp trai vãi vậy.
"À, đây này cậu". Người đó chỉ tay sang bên phải, đúng hơn là ngay sau lưng thằng Long Gừng bé. Và tới tận lúc ấy Gừng mới nhận ra là nó đang đứng ngay trước cửa lớp nó cần tìm.
"À vâng. Em cảm ơn ạ". Gừng biết thế mới hơi ngại, rụt rè cảm ơn người kia. Quay người bước vào lớp.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên, khiến nó dừng lại: "Cậu ơi! Cậu tên gì?". Người đó hỏi nó khi nó vừa quay người đi. Gừng nó tạm thời dừng hình. Tim đập loạn xạ quay qua chỗ người kia. Vấn đề là người kia lịch sự tới nỗi dù Gừng đã chủ động xưng em nhưng người đó vẫn gọi Gừng là 'cậu'.
"Dạ, em tên Lê Trọng Hoàng Long. Năm nhất ạ. Anh tên gì?". Gừng nó trả lời kèm theo câu hỏi như một phép lịch sự. Rồi khoé miệng nó cười tươi.
Người kia nghe thế, mới suy nghĩ, sau đó đáp: "Anh là Vũ Tuấn Huy. Học sinh năm hai. Ở Gryffindor. Có dịp thì gặp nhau nhé". Có lẽ người kia sau khi biết thằng nhóc trước mắt bé tuổi thì đã tự tin đổi xưng hô hơn. Và Tuấn Huy nói rồi mỉm cười rời đi. Nụ cười ấy khiến thằng Gừng khựng lại một nhịp. Thằng Gừng bỗng nhiên thấy mặt mình nóng bừng lên, trong lòng như vừa có ai đó bật nhạc để trái tim nhảy nhót xung quanh. Và nếu không có bạn học gọi vào chắc nó chôn chân ở đó luôn rồi.
...
"Eo ơi! Bé tí mà bày đặt khen người ta đẹp trai". Thành bĩu môi khinh bỉ khi nghe thằng Long Gừng liến thoắng trong giờ ăn trưa về anh Huy giấu tên mới gặp trước cửa lớp Biến Hình. Ôi thằng em tôi, mới đi học ngày đầu mà đã dính ngay một anh trai cùng nhà năm hai.
"Khen thì sao ạ. Người ta đẹp thì khen thôi". Thằng Gừng chu môi ra cãi ngay.
"Rồi rồi biết rồi". Và nói chung là Thành cũng không thích cãi nhau với người vừa bị cảm nắng.
"Mà hôm nay anh học Độc Dược mà trông bực thế?". Thằng Gừng nghiêng đầu thắc mắc. Ừ thì do Thành có tâm sự là nó thích môn Độc Dược nhất với thằng Gừng. Dù giáo sư Snape có hơi ác mộng, nhưng dù sao thì Thành vẫn thích Độc Dược bằng cả trái tim. Không phải khoe chứ Thành là một học sinh sáng giá với cái môn đau đầu nhức óc này đấy. Sáng tới nỗi đôi khi Thành không đồng tình với cái gì thì đứng dậy cãi nhau với giáo sư luôn. Hoặc khi thấy kiến thức trong sách không phù hợp hoặc quá khó, thì Thành cũng không ngại nghiên cứu và tự sửa vào chính sách của mình. Sau đó là chia sẻ cho mấy người bạn. Nên là đã càng giỏi Độc Dược, Thành lại càng giỏi hơn. Vì thế mà chẳng có lý do gì để Thành không thích Độc Dược hết.
Và chắc chắn phải có điều gì đó thì mới khiến Thành học Độc Dược xong bày ra cái mặt mệt mỏi này. Thành giải thích là: "Học trùng với bọn rắn nên tao bực quá mày ạ. Mà loanh quanh thế nào hết tiết thì ông Hải sáng nay đứng canh ở cửa, đợi tao ra thì trêu tiếp. Phải hơn chục đứa xúm lại trêu tao ý". Thành phàn nàn với toàn bộ sự mệt mỏi của mình. Nếu ngày ấy Thành biết chửi bọn rắn con lại mệt như thế này thì Thành vẫn chửi thôi, chỉ là sẽ chửi nặng hơn nữa cho đã.
"Anh Hải quý anh thế nhỉ?". Thằng Gừng nghe, rồi tủm tỉm cười, nói.
"Quý? Là quý chưa vậy mày?". Thành nghe thế thì khó hiểu tột độ. Ủa là quý chưa thế? Ai quý người khác mà trêu người ta tới mức bực bao giờ không?
"Thì kiểu anh Hải trêu mỗi anh, dù Gryffindor còn bao nhiêu người khác". Thằng Gừng phân bua.
"Thế thì là quý à? Trông giống như kiểu ông ý ghét một mình tao ấy chứ". Tiến Thành cãi ngay, vì vẫn không thể ngấm nổi câu thằng Gừng nói Hoàng Hải hắn quý Thành được.
"Anh Hải trêu anh đâu có quá như những Slytherin khác đúng không. Và nếu không quý anh thì làm sao phải trêu nhẹ nhàng thế". Thằng Gừng chau mày, mạnh mẽ đưa ra luận điểm để bảo vệ cho quan điểm của mình.
Thành nghe Gừng nói, bỗng dưng cũng thấy hợp lý. Nhưng chắc chắn là Thành vẫn không chấp nhận cái suy nghĩ Hoàng Hải quý Thành đâu nhé. Xin đấy, nghe ghê vãi. "Ừ thì cũng đúng. Nhưng ông ý trêu tao dai mà, và nếu trêu dai như thế thì phải trêu nhẹ nhàng là đúng rồi. Vì nếu trêu quá đáng thì cũng phải thấy có lỗi chứ".
Thằng Gừng nghe luận điểm yếu ớt của Thành mà buồn cười, mới hỏi: "Slytherin thì làm gì biết cảm giác có lỗi là gì hả anh?".
"Nhưng chắc chắn là tao vẫn ghét hắn, hắn quý tao kệ hắn được chưa". Thành chau mày nói. Rồi thầm nói thằng Gừng sao mà dai quá trời. Người đâu đã nghĩ gì là phản biện cho bằng được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thành thích cái cách thằng Gừng dám nói vì quan điểm cá nhân của nó. Và nó nói gì thì nó cũng đã nghĩ rồi, chứ không phải nói bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top