1. từ nhà tới trường

"Này! Anh có định dậy đi học không hả Nguyễn Tiến Thành!". Tiếng hét của con Linh làm Thành choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy tay quờ quạng tìm đôi kính rồi vơ luôn cây đũa chĩa bốn phương tám hướng phòng thân, mồm miệng lẩm bẩm.

Thảo Linh thấy thế thì mới phì cười, rồi ôm bụng cười lăn lộn dưới đất, tới lúc Linh đứng được lên thì Thành nó cũng xác định được mình vừa bị cái gì rồi. Anh em ruột mà tưởng đâu hai đứa ghét nhau lắm.

"Mày bị dở hơi à? Sáng sớm hét phát sợ". Thành nhăn nhó nói với đứa em gái Thảo Linh của mình, cơ mà Linh trông cũng chẳng có vẻ lọt tai chữ nào.

"Hôm nay nhập học mà anh không định dậy sớm à?". Thảo Linh thắc mắc trước thái độ dửng dưng của ông anh. Gõ gõ vào cái đồng hồ trên tay, ý muốn nói rằng nếu Tiến Thành vẫn còn lười biếng nằm đây nữa thì kiểu gì hai anh em cũng sẽ muộn trong ngày đầu quay lại trường sau mấy tháng hè.

"Lần nào đi chả thế. Sao mày hào hứng vậy?".

Thành nói, sau đó là uể oải lết vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt thay đồ. Tuy không có gì xa lạ so với Thành trên chuyến tàu tốc hành đi tới Hogwarts cả, nhưng dù gì cũng là bắt đầu một năm học mới, chúng ta vẫn là nên tươm tất gọn gàng. À một phần là vì nó sợ mẹ đánh nữa. Và không thể tưởng tượng nổi việc mẹ nó sẽ nổi giận đến mức nào khi thấy nó với bộ dạng luộm thuộm cùng mái đầu đỏ au trong ngày đầu nhập học.

Nó xong xuôi thì chạy xuống nhà, kéo theo cái rương đồ nặng khủng khiếp mà xếp xong từ hôm qua xuống theo. Dĩ nhiên là Thành cho chiếc hòm bay theo mình, chứ có phép mà tội gì phải dùng sức để khiêng cái hòm ấy. Năm tư rồi, sách vở qua từng năm mà cứ nặng và nhiều thêm.

"Không có con Linh chả hiểu bao giờ mày mới chịu xuống nữa". Nó vừa chạm chân tới phòng bếp đã bị mẹ cằn nhằn. Và ngay trong khoảnh khắc đó, Thành chỉ ước mình được lên phòng ngủ lại ngay bây giờ.

"Nhanh lên nào, tới ga sớm không thì đông lắm". Bố Thành nói rồi thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, cắn thêm miếng bánh. Mắt chăm chú với quyển sách trên tay.

Nói qua một chút về gia đình của Tiến Thành đi chứ hả. Nhà thằng Thành không phải khá giả, à đấy là những thứ nó khoe ra nói thế, chứ nhà Thành giàu và có uy lắm. Bố nó là Trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật, mẹ nó thì làm Lương Y cấp cao ở bệnh viện thánh Mungo. Ôi, chỉ mới lược qua bố mẹ đã thấy Thành có background xịn đến mức nào rồi. Và đó là chưa kể tới ông bà, họ hàng gần xa đấy nhé. Mặc dù Thành và Thảo Linh luôn mồm bao biện rằng nhà chúng nó không hề khá giả, nhưng tất nhiên là chẳng ai tin. Vì cơ bản là nhà hai đứa xịn và nổi tiếng trong giới phù thủy hơn những gì chúng nó nghĩ nhiều. Kiểu như dòng họ thuần chủng tuyệt đối, ba đời học Hogwarts và thuộc nhà Gryffindor. Sau khi ra trường thì làm quan chức cấp cao, có tiền có quyền. Nhưng Thành và Linh được cái hay khiêm tốn, nên cũng chẳng vì có gia thế hơn người mà trở nên thượng đẳng tí nào.

Cả nhà nó ăn xong thì lên xe bố chở tới nhà ga. Sân ga trường nó nằm ở giữa ga số chín và ga số mười. Nó thề là lần đầu nó tới đây nó đứng giữa hai ga trông nó ngu lắm. Bố mẹ không tới kịp có lẽ nó đã khóc nhè ngay giữa nhà ga đông đúc vì lúng túng không biết sân ga Hogwarts ở đâu, hơn nữa là còn bị chú bảo an ngay đấy tưởng là nó đang trêu chú khi hỏi tới sân ga chín ba phần tư. Hồi ấy nó còn để mái ngôi giữa đeo quả kính dày cộp, nghĩ lại khiến nó muốn cắm đầu xuống đất giấu nhục.

Sắp tới giờ lên tàu rồi, sân ga nãy còn vắng giờ đông nghịt người. Dòng người tấp nập đông đúc. Tiếng dặn dò, chúc con mình của các bậc phụ huynh dành cho con em mình cứ vang lên trong không trung. Bầu không khí vừa nhộn nhịp nhưng cũng phảng phất mùi vụ của sự tiếc nuối và chia ly.

"Lát lên tàu Thành phải đi với em đấy nhé!". Mẹ nó chỉnh cổ áo cho nó với con Linh, dặn dò cẩn thận. Và mẹ còn dặn thêm nhiều thứ nữa như kiểu viết thư hàng tuần, ăn uống đầy đủ, học hành thật tốt, vân vân và mây mây. Nhưng cơ bản là Thành chỉ nhớ một nửa, còn đâu thì Linh nhớ nốt. Hai anh em Thành với Linh vận hành như thế cũng mười mấy năm rồi, và so far là mọi thứ vẫn đang chạy tốt.

Trái ngược với mẹ, bố của Thành lại ít nói, và bố chỉ nói một câu duy nhất sau khi mẹ kết thúc tràng dặn dò: "Giáng Sinh nhớ về nhé". Bố nó chỉ dặn dò mỗi thế, rồi bảo hai anh em giữ sức khoẻ. Dù bố biết thừa hai đứa còn tuổi ham chơi - mà lại còn là sư tử con, thì sẽ chẳng về nhà vào dịp Giáng Sinh đâu. Mà dù nó năm nay đã là năm tư còn con Linh năm nay năm ba rồi, mà bố mẹ vẫn lo lắng căn dặn như cái ngày hai đứa nhập học năm nhất vậy.

Sau khi chào và ôm nhau tạm biệt, nó với Thảo Linh dắt díu nhau lên tàu. Khác với nhiều cặp anh trai em gái khác, khi anh trai với em gái có phần hơi xa cách nhau do sự khác biệt, thì Thành với Linh lại vô cùng thân thiết. Hai anh em cùng thuộc nhà sư tử con, cùng mê Quidditch, cùng tính cách đôi khi nóng nảy nhưng lại vô cùng khôn ngoan, cùng học lực bá cháy trên trường. Vì thế mà Thành với Linh thân nhau lắm. Cứ cần là ới nhau ngay.

"Ê Linh, lên toa trên đi, toa này toàn bọn rắn thôi". Thành chau mày, nói khẽ vào tai con Linh, tay đẩy nhẹ con bé đi lên toa tàu phía trên sau khi nhìn vào toa tàu bên phải mình. Thành đếm sơ qua cũng năm sáu người tới từ nhà S giấu tên. Và rồi hai đứa thuận đường, đi tới ngồi vào một toa tàu vắng người, chỉ có một thằng bé đeo kính cận trong toa.

Thành với Linh ngồi yên vị trên toa tàu, ngó ra cửa sổ tìm bố mẹ mình. Thấy rồi thì gọi thật to, hai tay vẫy bố mẹ nhiệt tình trước khi tàu rời ga mà đi, dù sao hai đứa cũng sẽ nhớ bố mẹ lắm.

Con đường từ sân ga tới trường vẫn thế nhưng năm nào cũng là cái lạ trong mắt bọn trẻ con, nhất là mấy đứa năm nhất, con đường này lại càng diệu kì hơn nữa. Thành ngồi trên đây, đôi khi hay nhớ về cảm giác của mình lúc xưa, khi lần đầu ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts này. Thành nhớ là hồi đấy nó cũng choáng ngợp trước khung cảnh này, và vương vấn mãi tới tận cả tháng sau. Toa tàu, ghế ngồi, mọi thứ dường như vẫn thế, chỉ có Thành là lớn lên.

Rồi Thảo Linh chưa gì đã nằm ngủ ngon, chắc do háo hức dậy sớm mà tối qua vẫn ngủ muộn, để lại thằng Thành chán chả có gì để làm, và thế là nó liếc sang thằng nhóc ngồi ghế đối diện. Thằng bé trông có vẻ căng thẳng và hồi hộp một chút.

Thành chau mày, suy nghĩ một chút. Rồi Thành nghĩ là đã tới lúc mình nên kết bạn, vì thế mà Thành lên tiếng: "Em gì ơi!". Thành gọi thằng bé đeo kính đang ngồi nhìn ngắm xung quanh. Và giọng nói của Thành khiến thằng nhóc giật mình.

"Dạ?". Thành mất hai giây để nhận ra một số thứ từ giọng trả lời của thằng bé, và thằng bé chỉ giật mình chứ chả sợ nó, thế là may rồi. Thành bật chế độ hướng ngoại liền hỏi tiếp.

"Em tên là gì?".

"Lê Trọng Hoàng Long ạ, nhưng anh cứ gọi em là Gừng cũng được!". Thằng bé đáp, không có vẻ gì rụt rè hay e ngại trước Thành. Thành gật gù, rồi hỏi thêm một vài thông tin cơ bản mà các học sinh Hogwarts sẽ hỏi nhau khi muốn làm quen.

"Em ở nhà nào?". Sau khi hỏi tên thì chắc chắn phải hỏi nhà rồi, vì nếu cùng hệ thì chúng ta xích thêm chút, còn mà lệch quá thì kiếm đường lui. Nên hỏi nhà xong hỏi tuổi cũng được. Vả lại là Thành thấy thằng bé này hơi lạ lạ. Trong kí ức của Thành thì nó chưa từng quen thằng bé này, thậm chí là chưa từng thấy mặt. Có lẽ sẽ có ai đó thắc mắc là Thành làm sao biết được cả cái Hogwarts này mà nhận thằng bé này quen hay lạ. Nhưng xin lỗi đi, Thành là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy nhé. Thành có khả năng nhớ được từng khuôn mặt và từng cái tên, nên gần như là Thành sẽ biết và quen hết cái trường luôn. Nói có vẻ hơi ngoa, nhưng đó là sự thật. Và chỉ cần bạn đọc mô tả về một người bạn cần, Thành sẽ cho bạn biết tên tuổi và nhà của người đó trong khoảng thời gian sớm nhất. Nói chung là Tiến Thành có quan hệ rất rộng, quen biết bốn phương tám hướng, ai cũng biết và cũng chơi cùng được. Cứ biết ai thì hầu như Thành đều có thiện chí muốn kết bạn. Mặc dù thì vẫn sẽ có vài ngoại lệ là Thành chỉ biết thôi chứ không có nhu cầu chơi chung, như là gần hết cái nhà Slytherin chẳng hạn. Nguyễn Tiến Thành chưa bao giờ có cảm hứng để đi kết bạn với Slytherin nhé, cảm ơn.

"Em là học sinh năm nhất anh ạ. Nên em chưa biết nhà!". Gừng thật thà đáp. Và thấy không, Thành linh cảm đúng mà.

Thành xoa xoa cằm, tò mò hỏi thằng bé: "Thế em muốn vào nhà nào?". Thành nghĩ bụng, để xem thằng bé này có định hướng ra sao.

Gừng chau mày, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Gryffindor ạ! Em nghĩ là em cũng có đủ máu liều trong người". Rồi Gừng cười hì hì, làm Thành phải tự nhủ rằng thằng này trông thế mà hay ho ghê, có nhiều thứ thú vị hơn Thành tưởng. Cứ có máu chiến là Thành khoái rồi.

"Em đi một mình à? Sao em không vào toa nào đông đông mà ngồi?". Mà kể ra, thằng Gừng cũng là một đứa có cái nết lạ ghê. Bọn năm nhất bé lít nhít hay ngồi thành hội để tiện làm quen lắm, cũng dễ trò chuyện hơn, mỗi thằng Gừng thì lại ngồi một mình một toa. Quan trọng là thằng bé không hốt hoảng khi đùng đùng có hai ông bà lớn tướng, giao diện đỏ rực chiến đét đi vào ngồi chung với mình, và điều ấy làm Thành thấy thằng Gừng hơi bị được.

"Vì bố mẹ em nói đường từ nhà tới trường rất đẹp nên em muốn ngắm đã". Thành gật gù, và cũng thấy hợp lý.

"Chúc mày vào được Gryffindor với anh". Thành nói, và đáp lại Thành là nụ cười với cái vỗ ngực của Gừng.

Sau đó thì Thành với thằng Gừng ngồi trò chuyện hầu hết khoảng thời gian về sau của chuyến tàu. Được rồi, Thành thấy vui lắm khi thằng Gừng với Thành nói chuyện với nhau siêu hợp. Cả hai có cùng humor, nên cuộc trò chuyện cứ rải rác những tràng cười giòn tan của hai anh em. Và cũng đã lâu lắm rồi Thành không tìm thấy một ai đó nhỏ hơn mà nói chuyện với mình hợp đến thế - trừ Thảo Linh ra. Kiểu như Thành cũng có hội anh em thân thiết chứ, nhưng để mà khớp như thằng Gừng thì chẳng ai khớp bằng.

Ngồi mãi thì cũng gần tới trường, ai nấy đều vội vã đi thay áo chùng để chuẩn bị vào trong. Thành tỉ mỉ hướng dẫn vài thứ cho Gừng, kèm theo đó là giúp Gừng mặc áo chùng. Tuy thế mà Thành cũng không spoil quá nhiều để cho em nó có một trải nghiệm khó quên hơn.

Và trước khi phải tách đoàn, Thành không quên nói thêm: "Đi nhé Gừng, hẹn mày ở ký túc xá Gryffindor". Thành vỗ vào vai Gừng một cái, như một lời chúc thằng bé sẽ được vào nhà mà nó muốn. Thằng Gừng hiểu ý anh lớn nên hớn hở cười tươi.

"Tất nhiên rồi anh!". Rồi nó theo đoàn của đám học sinh năm nhất đi vào trong với bác Hagrid. Còn con Linh, sau khi chứng kiến một màn vừa rồi thì quay qua, ngơ ngác hỏi.

"Anh quen nó à?". Thảo Linh cũng không còn xa lạ với việc một ngày Tiến Thành kết thêm mười lăm bạn mới nữa rồi, nhưng cứ hỏi xem có gì lạ không.

"Lúc mày ngủ tao cũng bắt chuyện cùng, mà nó được phết đấy". Con Linh cũng ồ à gật gù khi nghe Thành kể về thằng Gừng. Rồi sau đó hai đứa đi vào trong.

...

Thằng Gừng nhìn khung cảnh trước mặt mà hai mắt nó mở to, nó choáng ngợp khi nhìn thấy bóng hình toà lâu đài Hogwarts trong đêm cứ mờ mờ ảo ảo. Nó cứ sợ mình đang mơ cho tới khi nó suýt đánh rơi cái đèn trên tay, may là có bạn nhắc nhở. Nó đang trôi trên sông hay hồ gì đó nó không rõ, vì giờ nó cứ mải nhìn mãi nhìn mãi lên trời cao. Và việc trôi vô định trên sông càng khiến cảm giác trong nó cứ nửa thật nửa mở. Toà lâu đài to lớn tráng lệ chìm sâu vào màn đêm đằng sau, nếu không có ánh lửa và những căn phòng sáng đèn thì sẽ chẳng ai thấy được ở đây tồn tại một toà lâu đài vĩ đại như vậy. Và Hogwarts vẫn cứ sừng sững dù đã qua bao nhiêu năm tháng của thời gian.

Nó theo đám học sinh năm nhất tới trước sảnh, hình như sảnh này sẽ dẫn thẳng tới Đại sảnh đường thì phải, nó nghe anh Thành kể thế. Gừng nó ngoan ngoãn nghe giáo sư McGonagall nói về các nhà trong này và lát nữa nó sẽ làm gì, nó nghe kĩ lắm. Nó chắc chắn sẽ không quên được khung cảnh lúc đó. Giáo sư McGonagall rất nghiêm khắc, Gừng nó cảm thấy vậy khi nhìn vào cách giáo sư nói chuyện và nét mặt nghiêm túc không thay đổi. Nghe anh Thành kể thì giáo sư McGonagall là một hoá thú sư, là một pháp sư có thể chuyển từ người sang thú vật trong giây lát, thằng Gừng nghe mà khoái lắm. Vì nghe thôi cũng thấy thật sự rất ngầu. Giáo sư McGonagall là chủ nghiệm của nhà Gryffindor - nhà của những chú sư tử nghịch ngợm. Hay bị trêu là máu liều nhiều hơn máu não. Nhà Gryffindor đại diện cho sự dũng cảm, mạnh mẽ, nhiệt huyết. Và Tiến Thành đã giải thích rất kĩ cho Gừng nghe, rằng là điều này được đánh giá qua rất nhiều khía cạnh khác của một người, nên cũng đừng quá bất ngờ nếu một thằng nhóc nhút nhát được Nón Phân Loại chọn vào Gryffindor.

Nhưng dù giáo sư chủ nhiệm có nghiêm khắc ra sao thì nó vẫn ước cho mình vào Gryffindor hơn bất cứ nơi nào khác. Tuy đó lại không phải nơi mà bố mẹ nó muốn đâu. Nó là phù thuỷ thuần chủng, và dòng họ của nó đề cao trí tuệ hơn bao giờ hết. Ravenclaw sẽ là hoàn hảo nhất, và gần như cả họ hàng nhà nó, những ai theo học Hogwarts, đều là thành viên của Ravenclaw. Ngoài ra thì Slytherin cũng là một ý kiến hay, vì gia đình nó cũng rất quý trọng cách suy nghĩ của những chú rắn độc. Nhưng sự thật là, dòng tộc nào mà chả cần ít nhất là một đứa con cháu thích những thứ trái ngược lại truyền thống gia đình. Vì thế mà thay vì Ravenclaw, Gừng thích Gryffindor hơn tất thảy. Do sự dũng cảm đã luôn chảy rạo rực trong cơ thể của nó. Nó biết đấy chưa bao giờ là một lựa chọn mà bố mẹ nó sẽ hài lòng, nhưng nó vẫn ước mình sẽ vào Gryffindor.

Nó theo chân giáo sư với các bạn đồng trang lứa tiến vào trong Đại sảnh đường. Đại sảnh đường to lớn lộng lẫy, xung quanh đều là các anh chị ngồi nhìn bọn nhóc năm nhất đi vào. Và Gừng nó hơi run nhẹ. Thực ra là nó khá sợ đấy, nhưng nó giấu.

Nhưng Gừng nó tự nhủ với chính mình, rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi.

---

Inspired by: "[rap việt] một ngàn lẻ một câu chuyện tại hogwarts".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top