4.
[Star Tear Disease - Những đóa hoa vô sắc mà ta dành cho nhau ]
" Ron à, bồ đã bao giờ tự hỏi, những ngôi sao có màu gì hay chưa ? "
Harry hướng mắt nhìn về phía bầu trời cao rộng trên kia. Đêm hôm nay thực đẹp, những vì sao như tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm vô tận. Những làn gió thu cứ vậy mà nhẹ nhàng phả vào làn da của Harry khiến cậu rùng mình một chút.
" Mình thì thấy rồi đấy, những ngôi sao từ mắt mình, ánh lên một màu vàng đẹp đẽ - thứ mày duy nhất mà mình còn nhìn thấy "
Ron liếc nhìn cậu bạn của mình, rồi lại thở dài một tiếng. Chẳng thèm trả lời, cậu bạn Weasley tiếp tục ngước nhìn bầu trời sao,"Harry, đến bao giờ thì cậu sẽ nói cho mọi người biết ? "
Khoảng không im lặng ại bao trùm giữa hai người bọn họ. Có vẻ như Harry chẳng thích đề cập đến vấn đềày. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi với mối tình đơn phương của mình rồi.
" Làm ơn, Harry Potter, nếu cậu không chịu nói với mọi người thì cũng phải nói cho hắn ta biết."
" Làm ơn, Harry Potter, đôi mắt của cậu..."
Cảm thấy người bạn thân Ron của cậu đã gần khóc đến nơi, Harry đành quay người, xoa nhẹ mái tóc màu đỏ cam của cậu ta mà an ủi, "Không sao đâu, tớ sẽ cố tìm thời gian thích hợp để nói mà"
.
Harry Potter chính là mắc một căn bệnh : Star Tear Disease. Một căn bệnh khiến cậu trở nên tều tụy hơn bao giờ hết.
Harry Potter chính đang tương tư, nhưng cớ sao người ơi, cậu lại tương tư chính kẻ thù của cậu - Draco Malfoy.
Cũng chính vì lẽ đó, Harry Potter sẽ chẳng bao giờ chữa khỏi căn bệnh của bản thân.
.
" Này Đầu Bô, nếu mày không được sinh ra, tao khá chắc Lily và James Potter đều còn sống đấy", Draco vừa nhếch mép cười khinh, vừa mang thứ giọng bỡn chỡn của mình mà trêu đùa với Harry. Xung quanh là tiếng cười khúc khích của đám bạn hắn.
Cậu chẳng bao giờ có thể đếm nổi số lần mà Draco đã trêu chọc cậu, và cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cậu đã khóc chỉ vì một câu bông đùa của hắn. Harry thực ghét chiếc đầu bạch kim kia, ghét cả vẻ tự cao tự đại của hắn. Nhưng rốt cuộc lại trở thành yêu. Yêu sự ngạo mạn của hắn, yêu cái anh tuấn mà hắn sở hữu, và cũng yêu chính giọng điệu trêu chọc mà hắn dành riêng cho cậu.
" Câm miệng lại, Malfoy ", cô nàng Hermione đanh tiếng đáp trả thay cho người bạn thân của mình.
" Ôi Merlin ơi, tao lại sợ quá con nhỏ Máu Bùn dơ bẩn này ", Draco lại ôm lấy mặt hắn, tỏ vẻ sợ hãi rồi lại cười lớn.
" Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi" Cuối cùng, Ron đành phải can ngăn lại bởi một phần, cậu ta không muốn người mình yêu phải phí lời với Draco, cũng vì cậu cảm thấy rằng Harry chẳng thể chịu nổi được nữa. Nếu Harry khóc trước mặt mọi người thì sẽ thực khốn.
Chưa tách được khỏi đám bạn của Draco bao lâu thì Harry đã chẳng thể kìm được nước mắt rồi. Những ngôi sao rực rỡ sắc vàng cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Cả Ron và Hermione đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kẻ thì cố trùm chiếc áo choàng lên người Harry tránh gây sự chú ý. Kẻ còn lại thì đưa tay hứng những vì sao lấp lánh đang rơi xuống mặt đất.
" Lạy Merlin, Harry, đôi mắt cậu ! "
Tiếng hét của Hermione đã gây sự chú ý của Draco, chỉ mỗi hắn. Harry lại đưa tay lên đôi mắt màu xanh lá của mình và nhận ra có thứ gì đó ẩm ướt chẩy ra và hơi mùi tanh. Nhưng cậu nào đâu có biết là gì, bởi đôi mắt ấy chỉ còn thấy được hai màu duy nhất, xám và đen.
Khốn khiếp, đôi mắt của Harry đang chảy máu.
Ron lúc bấy giờ đau đơn vô cùng, bệnh tình của Harry ngày càng trở nặng thêm. Ron đành bế thốc cậu lên mà chạy thật nhanh tới phòng bệnh xá của cô Pomfrey mặc cho con mắt hiếu kì của Draco. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mặc kệ tam giác vàng nhà Gryfindor mà tiếp tục trò chuyện với đám bạn.
.
" Trò Weasley, làm ơn hãy gọi giáo sư Dombledore tới đây nhanh... "
Giọng nói run rẩy của của bà Pomfrey cất lên giữa phòng bệnh xá trống vắng khiến cho cả Hermione và Ron tái xanh mặt. Duy chỉ cô nàng Granger còn đủ bình tĩnh để gửi Thần Hộ Mệnh của mình tới vị giáo sư tối cao kia.
Cô nàng ngồi cạnh giường bệnh của Harry, hai tay vẫn giữ chặt bàn tay xương xẩy của cậu. Hermione cố gắng giữ thật chặt như thể giữ lấy mảnh linh hồn đang ngự trị một cách yếu ớt trong cơ thể kia. Cô sợ, sợ lắm chứ, Harry là người bạn thân của cô. Hermione sợ rằng sau nàng chẳng thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu nữa.
Ron đứng bên cạnh mà ôm lấy Hermione đang run lên từng đợt và dỗ dành. Vị giáo sư Dombledore từ phía ngoài chạy vội vào trong bệnh thất, ông cầm trong tay đũa thần Cơm Nguội, vội đọc một câu thần chú mà bọn họ chẳng kịp nghe thấy.
Lập tức, một luồng sáng màu xanh biếc bao trùm lấy Harry, nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi lại đặt cậu xuống giường. Đôi mày của Harry kẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh dậy.
" Không ổn chút nào, không ổn chút nào...", vị giáo sư lớn tuổi đi đi lại lại quanh chiếc giường của Harry một cách bồn chồn lo lắng, chưa ai thấy cụ như vậy bao giờ. Giáo sư Dombledore lại kẽ kêu vang một tiếng, đôi mắt cụ như ánh lên một chút hi vọng nhỏ nhoi, " Gọi Snape đến, đúng, nhanh nhanh gọi Snape Severus đến đây !"
Như nghe thấy lời cầu khẩn của cụ Dumbledore từ trước, giáo sư Snape không biết từ đâu mà bước vào cạnh giường bệnh cảu Harry, tay kẽ vén mi mắt cậu lên. Sanpe lại rít lên một tiếng, đôi mắt màu xanh lá, đôi mắt của Lily, nay đã trở thành màu xám bạc. Hắn không muốn hiểu, là kẻ nào khiến Đấng Cứu Thể mặc bệnh tương tư, là kẻ nào đã khiến đôi mắt của Lily phải khóc đến nỗi này.
Snape cố lấy lại dáng vẻ trang nghiêm lúc ban đầu rồi quay người lại phía cụ Dombledore mà kẽ lắc đầu. Ron thấy thế như chết trân tại chỗ, một người là phù thủy tối cao, kẻ còn lại là giáo sư Độc Dược bậc nhất, nhưng bây giờ lại phải bó tay trước căn bệnh kì quái kia hay sao. Không thể giữ nổi sự tức giận của bản thân, Ron như kẻ điên mà hắt giọng chửi rửa.
" Lắc đầu ? Cả hai người đến đây chỉ để lắc đầu thôi sao? Vứt bỏ cái danh hiệu chó má mà hai người lấy được đi, ít nhất cũng phải có một cách nào đó chứ ?"
" Đúng thật có một cách, đó là phải nói cho người kia biết tình cảm của mình", cụ Dombledore ái ngại mà nói
" Thế có khác gì giết luôn Harry đi "
" Vì sao? ", Snape nhìn lại Hermione - người vừa thốt ra những lời tàn nhẫn ấy. Lại một lần nữa Sanpe chẳng hiểu nổi, chỉ là tương tư sao chẳng thể nói ra? Nhưng rồi ông mới biết, không phải lúc nào con người cũng tương tư đúng người, không phải lúc nào Merlin cũng để người ta được hạnh phúc.
" Draco Malfoy - hắn chính là kẻ đã khiến Harry trở thành như vậy ", một câu trả lời đủ để giải thích được tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên mọi không gian, tất cả đều trở nên trầm mặc như đang đau thương thay cho một linh hồn trẻ. Bởi họ biết rằng, một kẻ với lòng tự tôn cao như Harry Potter sẽ chẳng bao giờ nói ra tình cảm với kẻ thù của mình.
.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, tình trạng của Harry cũng cứ thế mà càng tồi tệ hơn. Cậu luôn phải gánh chịu nỗi đau từ đôi mắt ấy. Chưa bao giờ nỗi đau khổ để cậu yên, ngay cả những ngày đêm muộn, đôi mắt ấy đau đến mức ứa máu.
Và cũng kể từ đó, Harry tránh mặt Draco. Cậu cố gắng không để hai bên đụng mặt nhau, tới bữa ăn tại Đại Sảnh, cậu luôn chờ Draco đi rồi mới bước vào ăn, có khi thì bỏ bữa. Vì thế mà cơ thể Harry ngày càng ốm yếu vì không đủ chất dinh dưỡng.
Harry - đáng thương - Potter chẳng thể đi lại được nữa, cậu được cụ Dumbeldore đưa tới một căn nhà nhỏ tại thung lũng Godric nghỉ ngơi. Hermione và Ron đều đi theo cậu, chăm sóc cho cậu và dỗ dành cơn đau dày vò Harry mỗi ngày.
.
Cũng từ ngày hôm đó, Draco lại tìm mọi cách để gặp mặt Harry, khi thì bỏ cả tiết học để đứng trước nhà Gryffindor mà chờ cậu. Một Slytherin sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng Draco thì khác. Có lúc, Draco ngồi chờ tại Đại Sảnh hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy bóng dáng của Harry Potter. Có khi, hắn chạy riết chạy ráo khấp mọi nơi tại Hogwarts mà miệng vẫn lẩm bẩm cái tên : Harry
Cũng chẳng ai biết từ bao giờ, Draco lại trở thành một kẻ điên, một kẻ vì thiếu Harry mà điên. Trái tim hắn như rỉ máu qua từng ngày.
Harry Potter phải chăng đã ghét hắn nên bây giờ tránh mặt hắn?
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Harry lại trở nên quan trọng với hắn đến thế.
Hắn thích Harry sao?
Đúng, Draco Malfoy chính là thích, à không, là yêu Harry Potter.
Draco yêu vẻ mặt đỏ rực vì bực tức của Harry, yêu cả những cái đỏ mặt ngượng ngùng khi mặt đối mặt với cậu, yêu cả những nụ cười ngây ngô mà cậu dành cho đám bạn của cậu chứ chẳng dành cho hắn, yêu cảnh dáng dấp nhỏ nhắn hơn hắn một cái đầu, yêu cả sự vụng về, sựu can đảm của Harry.
Có lẽ khi yêu, người ta yêu cả làn da, giọng nói, những cái đụng chạm ngoài ý muốn. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về người kia.
Hắn đau lòng lắm chứ, cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy cơ thể hắn, hắn đã luôn dày vò cậu bằng những lời lẽ chẳng hay, rồi còn cố gắng khiêu khích cậu bằng những hành đông chẳng lường. Chưa bao giờ, Draco cảm thấy bản thân tồi tệ đến vậy.
Từng đêm hắn chẳng yên mình mà ngủ nổi, hình bóng người thương luôn hiện lên trong những giấc mơ của hắn.
Hắn mơ thấy mình cùng người thương sống cạnh nhau trên một thung lũng đầy hoa, trong một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai người cùng trao nhau những hơi ấm, những tiếng cười hạnh phúc.
Hắn mơ thấy Harry đang nằm trên giường bệnh, thân thể tều tụy nhưng vẫn gọi tên hắn. Nhưng người hắn yêu lại nắm tịt đôi mắt xanh mà hắn cho là đẹp nhất ấy lại. Hắn cố gọi tên cậu, nhưng không thể, hắn thấy cậu khóc, những giọng nước mắt của cậu lấp lánh như những vì sao tinh túy khiến hắn phải chạy tới bên cậu. Hắn quỳ xuống ôm lấy cậu, và phút giấy đó hắn nhận ra Harry đang biến mất từ từ trong vòng tay hắn. Draco bừng tỉnh khỏi giấc mộng, người nhễ nhãi mồ hôi không thèm chỉnh chu lại bản thân mà chạy tới nhà Gryfindor đòi gặp Harry, nhưng vẫn không thành. Hogwarts đêm ấy lại một phen náo động vì một Slytherin mà người đời cho là cao quý.
Hắn mơ thấy Harry đang nằm cạnh hắn, hôn lên đôi môi khô khốc của hấn mà rằng : cậu yêu hắn. Draco tỉnh dậy chẳng thấy Harry bên cạnh mà lao thẳng tới văn phòng của cụ Dombledore gào thét đòi tìm kiếm Harry Potter.
Dombledore thấy vậy, tia hy vọng một lần nữa lóe sáng trong đôi mắt già nua của cụ. Cụ liền đồng ý với Draco, đưa hắn tới nơi mà Harry đang ở.
.
Một thung lũng đầy hoa như trong những giấc mơ của Draco, hắn lại mừng rỡ mà nghĩ về tương lai của hai đứa. Hắn theo sát vị giáo sư Dombledore tới một căn nhà chòi nhỏ, bên cạnh là cây cổ thụ to lớn như điểm tựa mạnh mẽ cho cả ngôi nhà. Hắn lại nghĩ, hắn sẽ là cổ thụ, còn Harry lsf ngôi nhà kia, hắn sẽ là bờ vai vững chắc mà Harry có thể dựa dẫm.
Những tiếng khóc thút thít vang lên từ ngôi nhà kia khiến Draco và cả cụ Dombledore vội chạy vào trong. Ngôi nhà nhỏ gọn gàng, sạch sẽ, nơi góc nhà là chiếc giường trắng muốt được phủ đầy hoa theo ước muốn của Harry.
Hermione ngồi cạnh giường, tay siết chặt cánh tay Harry, một lần nữa mà khóc. Và cả Ron cũng khóc. Nằm trên giường vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn của Harry, nhưng đôi mắt nhắm chặt - như trong giấc mơ của Draco. Cơ thể cậu vẫn còn chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Draco nhìn thấy người thương liền chạy đến cạnh mặc sự ngăn cản của cụ Dombledore, hắn cố lay người Harry dậy nhưng không thành.
Hắn khóc rồi.
Hắn hét lớn tên của cậu, nhưng cậu vẫn không dậy. Draco lại lấy ra gói kẹo mật ong mà Harry thích nhất, nhét chúng vào trong bàn tay cậu, kêu cậu dậy mà ăn kẹo, nhưng không thành.
" Harry...Harry...làm ơn...tôi còn chưa kịp nói lời yêu..."
" Làm ơn, tình dậy...Tôi yêu em mà, Harry Potter..."
Bọn họ vẫn khóc, chẳng thể nói gì, chỉ biết tiếc thay cho đôi tình nhân trẻ, rõ ràng đều có tình cảm với nhau, nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.
Draco ôm lấy cơ thể đang lạnh dần từng chút của Harry vào lòng, tay xoa lấy mái tóc nâu rối bù của cậu mà ngân nga khúc hát đầy bi thương xen lẫn tiếng nấc dài.
Hắn cứ hát cho đến khi giọng trở nên khản đặc rồi ho khan, những cánh hoa nhuộm máu rơi ra ừ miệng hắn trước sự kinh ngạc của mọi người.
Hanahaki... Star Tear Disease... lại trùng hợp đến vậy sao ?
Draco lại nở nụ cười dung hòa, miệng lẩm bẩm vài câu, " Chờ anh, Harry..."
Những chẳng ai để ý bức thư tay mà Harry viết, dòng chữ run rẩy cùng lời yêu cuối mà cậu dành cho hắn : "Tôi yêu anh, Draco. Những đóa hoa vô sắc kia, tôi dành hết cho anh"
2640w || P.21/8/2020.
Lần đầu tôi thử viết SE, nếu không hay, mong các bạn thông cảm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top