71

Nó được đưa về biệt phủ với tâm trạng cực kì xấu và một thể xác tàn lụi. Đối diện với Hạo Thạc, nó giờ đây cũng không muốn nói chuyện với y, vì mỗi lần nhìn y cứ rụt rè sợ hãi nó đều khiến cho con Út nao lòng. Mỗi đêm đều phải ngủ cùng y và gã, nó cảm thấy rất ngột ngạt, cứ như Doãn Khởi giờ đây đã không còn là chồng của mình nữa. Gã vẫn là như thế, không vô tâm nhưng cũng không phải là người chồng tận tụy, buổi sáng cùng gia đình ăn uống, nghỉ ngơi một chút lại lên rẫy cùng anh trai, chiều về hôm nào cũng mang quà cho hai vợ, là gã đang cố hết mình để gắn kết nó và y lại như lúc xưa.


"Út à!"



Đêm xuống khi Doãn Khởi đã chìm vào giấc ngủ, khi cả gia đình chẳng còn ai qua lại thì Hạo Thạc, y vẫn cứ suốt đêm trằn trọc, thao thức mãi không nguôi. Thấy nó đang nằm ôm Doãn Khởi, y dùng tay mình chạm nhẹ lên đôi vai nhỏ bé của ai kia. Con Út cũng chẳng khác gì y, cũng không tài nào ngủ được nên có thể cảm nhận được cái sự kêu gọi của người kia rất rõ.




"Tui biết là cô chưa ngủ, tui muốn nói chuyện với Út một chút được không...!? Tui chờ Út ở sau vườn hoa nhé...!?"




Nói rồi y lại bước xuống giường, nhỏ nhẹ di chuyển ra sau vườn chờ đợi nó. Con Út nằm đó ôm gã mà trong đầu lại nhiệt liệt đấu tranh xem có nên đi hay không. Nó ghét cái ánh mắt yếu đuối của y lắm, trông y cứ như là đang bị ức hiếp vậy. Nếu không ra thì sao đây, liệu Hạo Thạc có đứng đấy chờ cho muỗi đốt chết không. Được vậy thì hay biết mấy, vì lúc đó sẽ chẳng còn ai giành Doãn Khởi với nó nữa. Nhưng mà y là bạn thời theo ấu của nó, chính y đã mang đến niềm vui khi nó còn trẻ giờ bỏ mặt Hạo Thạc ở đó thì nó chẳng khác nào một kẻ cạn tình.




"Tui cứ tưởng Út sẽ không ra"




"Định là không ra...có chuyện gì không...!?"




"Út giận tui lắm đúng không...!?"




"Giận cậu thì được gì"




"Chúng ta vẫn là bạn thân của nhau mà, tui thấy Út vẫn luôn..."




"Bạn bè gì nữa. Tui là mợ cả, là chị của cậu. Không gọi nhau một tiếng chị thì thôi, đừng mong làm bạn. Nếu kêu tui ra để nói những lời vô nghĩa thì thôi, tui vào ngủ trước"




Quay lưng bỏ đi sau kết câu nói, nó đã trưởng thành hơn, ích kỷ hơn trước rất nhiều. Nó không thèm nghe lời giải thích, chẳng muốn để thời gian của mình cho người khác nữa, con Út giờ đây nhờ công ơn Doãn Khởi bạc tình nên mới thành ra như vậy, nói ra thì tàn nhẫn quá nhưng nếu gã không vì y mà bỏ rơi nó thì có lẽ giờ đây con Út vẫn còn là một cô bé thơ ngây hiền dịu




Y kéo tay nó lại không cho con Út rời đi. Lực kéo mạnh mẽ để đầu người thấp tựa lên vai mình. Tay y vuốt lấy mái tóc thẳng thớm của nó, cảm nhận lại những ngày tháng khi nó có chuyện buồn liền chạy đến bên y. Hạo Thạc cơ bản là chẳng làm gì sai, y cũng không phải người quyến rũ chồng của nó. Lẽ nào vì một người đàn ông mà tình bạn bè mười mấy năm trời liền chấm dứt. Nhìn nó ngày nào mặt cũng lạnh như tiền khiến cho y đau đớn lắm. Gió lạnh hòa tan dòng máu nóng của nó, ánh mắt sắt lẹm khi nhìn y như đang muốn cưa thân thể Hạo Thạc ra thàng trăm mãnh.




"Buông ra, cậu làm gì vậy hả...!?"




"Út ghét tui lắm đúng không..!? Tui đã cướp đi cậu ba của Út mà"



"Đúng vậy đó! Tui ghét cậu, ghét rất nhiều. Cậu không còn là Hạo Thạc mà tui biết nữa, cậu xấu xa lắm"



"Người không còn như trước nữa...à Út mới đúng"



Nó đơ người, cứng đờ cả họng. Hà cớ gì y lại nói như thế và lí do gì đã làm cho Hạo Thạc phải lệ tuôn rơi. Y khóc vì đau cho nó, thương cảm trái tim con Út đã phai tàn, y cứ ngỡ bản thân và nó sẽ tiếp tục những chuỗi ngày vui vẻ bên nhau, ai mà ngờ mọi chuyện lại thảm hại đến mức độ này.




"Nhớ không...!? Mỗi khi cô muốn khóc đều sẽ tìm đến vai tui mà tựa. Khi cô có hoa đẹp lúc nào cũng cài lên tóc tui đầu tiên. Giờ thì khi cô có chuyện buồn, lúc nào cũng tự gặm nhấm nỗi đau một mình, đến cả một bông hoa cô còn không thèm nhìn tới. Cô mới là người thay đổi"




"Cậu thì biết gì chứ"




"Biết mà, tui biết cô thích làm việc phơi trà nên ngày nào tui cũng ra đây để hái hoa chờ sẵn. Nhưng Út thì lại chôn mình trong căn phòng đó, biết bao nhiêu hoa đều bị gió sương làm cho thối rửa, cả mấy tháng trời không ai uống được trà của cô phơi nữa. Vậy thì cô mới là người không còn như trước, chứ đâu phải tui"



"Ai mượn cậu...!?"



"Út biết vì sao mà cậu ba lại cưới tui không...!?"



"..."



"Là vì một phần cậu muốn Út có người làm bạn, do cậu hay đi mần xa sợ Út ở nhà buồn nên mới cưới tui về làm bạn với Út. Ai mà có dè...khi về đây Út lại lạnh nhạt với tui như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top