70

Tấm rèm trắng che đi những giọt nước mắt tức tưởi trong lòng con Út. Thể xác yếu mòn, tâm can thắc quặn, nó chẳng hiểu bản thân rốt cuộc là đã làm sai điều gì để chúng sanh ganh ghét, những việc nó làm ra cũng chưa bao giờ báo hại đến một ai. Nằm trên chiếc giường tre cứng cỏi, cả tấm lưng nó nhói lên vì nhức mỏi, ánh mắt hướng ra phía cánh vườn trong khung cửa sổ, tất cả trong mắt nó chỉ thu gọn lại trong ô cửa. Giống như sự hẹp hòi của lòng người giá lạnh, sự ghen tuông vô đối, đố kị vô cùng của người đờn bà thâm độc.


Tiếng bước chân lạch cạch đang tiến đến gần bên phía nó. Ánh mắt Doãn Khởi đau đớn nhìn vợ mình điêu tàn nàm trên giường bệnh. Đôi môi nó khô nức nẻ và tái bợt, gương mặt xanh xao, ánh mắt u sầu, tất cả đều khiến lòng gã xiết lại. Tạ ơn trời vì bệnh tình của nó không quá nặng, nếu không thì gã sẽ hối hận cả cuộc đời này. Đi đến ngồi bên cạnh nó, con Út dù một cái nhìn cũng không thèm để đến gã. Trong nó lạnh lùng, nhạt nhẽo với Doãn Khởi làm lòng gã đau. Mon men lấy đôi bàn tay vàng ngọc, gã ngạc nhiên trừng mắt, bỡ ngỡ hết lòng vì không thấy nhẫn cưới đâu.

Một vết hằn dài in trên ngón tay quý giá, chiếc nhẫn bằng vàng từ lúc nào đã bị nó tháo ra. Có lẽ nó sau khi nghe tin gã sẽ cưới thêm vợ nên một lần cũng không dám nhận bản thân là mợ cả nữa. Vì chồng của mình bây giờ cũng sẽ là của người ta, nếu cứ gượng ép gã đeo hai ba chiếc nhẫn thì quả thật là quá đáng. Vậy nên nó mới tháo nhẫn, nhượng quyền lợi này lại cho Hạo Thạc, nhưng tất cả lại vô tình để lại một vết thương lòng sâu sắc trong con tim Doãn Khởi.

"Nhẫn của em đâu...!?"

"Cậu không thể hỏi thăm em một câu à...!?"


"Nhẫn cưới của em ở đâu rồi...!?"


"Em cất nó đi rồi"


"Sao lại cất...!? Em tháo nó ra làm gì...!? Em không muốn...làm mợ cả của cậu nữa à em...!?"


"Làm mợ cả của cậu...em chẳng nhận được gì cả"

"Ý em là sao...!?"


"Trước kia khi làm mợ cả của cậu, dù được cậu cưng chiều nhưng lại bị chị dâu của cậu hiếp đáp. Giờ em làm mợ cả của cậu thì lại phải san sẻ tình yêu thương của cậu cho người ta. Thiệt thòi quá cậu"


Mắt nó xa xâm nhìn về phía trước, nãy đến giờ ánh mắt của nó không hề động chạm đến tấm thân Doãn Khởi. Nó cũng không hề quên việc gã đã bỏ lỡ đám cưới của mình để đến chăm nó, nhưng sự ích kỷ vốn có của môt người phụ nữ, nó không cho phép bản thân mình mềm yếu, lại càng không cho phép con tim kia phải mềm mỏng với gã thêm lần nào. Vì bây giờ nó là bà lớn, nó phải lạnh lùng, xa cách thì mới ra dáng chị. Con Út dầu gì cũng không muốn họ xem mình là kẻ hư thân không biết giữ chồng. Không muốn mình thiệt thòi nữa.

"Cậu thương em mà, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ ghét bỏ em cả"

"Nhưng cậu còn thương cả Hạo Thạc nữa, chứ đâu phải một mình em"

Gã chết lặng nhìn nó, đúng là kẻ tồi như gã thì suốt đời chỉ biết làm khổ người ta. Sang nước ngoài du học để khi trở về thì lại báo cha báo mẹ, lúc cưới vợ rồi cũng chẳng chịu yên thân. Gã cũng đâu muốn, gã vẫn yêu vẫn thương nó như vậy, chưa một lần thất sủng, chỉ là giành thời gian cho Hạo Thạc nhiều hơn một chốc. Nhưng cái chức mợ cả đó của nó sau này có thể hưởng được cả gia tài, bộ nó không thích hay sao. Tiền tài gã đều cho nó, tình yêu hay địa vị con Út cũng đâu thiếu, chỉ là gã không biết được. Nó vẫn luôn khao khát từ gã một cái ôm chân thành, một nụ hôn và con tim ấm áp của Doãn Khởi. Thứ nó cần không phải là gia sản, cũng chẳng phải là chức vị được người ta kính trọng, mà thứ nó cần chính là một trái tim yêu thương từ Doãn Khởi mà thôi.



Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt Hạo Thạc. Y đứng đơ giữa đám người nhộn nhịp, ai nấy cũng bàng hoàng vì sự mất tích của chú rể. Hạo Thạc lo lắng thêm phần sợ hãi, nhưng y vẫn cười tươi, gắng thể hiện sự vui vẻ của bản thân để đừng ai chê cười y nữa. Nhưng có lẽ việc này quá khó, nó khó khăn với một kẻ yếu mềm mỏng manh như Hạo Thạc, y cần gã bên cạnh vào lúc này, y muốn Doãn Khởi an ủi mình bằng một cái ôm sâu sắc. Chỉ là giờ thì gã không có ở đây, y ngại ngùng gượng gạo, tự đi đãi khách một mình.


"Để tôi dìu cậu vào phòng nghỉ, sáng giờ chắc cậu
cũng mệt rồi"



"N...Nam Tuấn..."



"Doãn Khởi mời tôi. Đám cưới của cậu mà, tôi phải đến chứ"




Hắn đưa y vào phòng nghỉ khi nhìn thấy Hạo Thạc bắt đầu choáng váng. Đầu óc y đau dữ dội vì áp lực chung quanh, gã không bên cạnh nên nhiều lời bàn tán, họ xôn xao về việc cậu ba nhà họ Mẫn đi cưới một thằng con trai nghèo đói. Y buồn trong lòng vậy mà bề ngoài lại rất vui, hắn nhìn thấy Hạo Thạc buồn như vậy, cũng chỉ biết an ủi vài lời. Vì y bây giờ không còn đơn phương độc mã, nên Nam Tuấn dù thế nào cũng chẳng thể tiến xa hơn. Xoa lấy tấm lưng gầy gò, hắn đau lòng khi để ý thấy dấu hiệu suy nhược nặng nề. Doãn Khởi chăm ai cũng tốt, y và con Út là tốt hơn cả, nhưng vì Hạo Thạc hay nghe lời đàm tếu nên mới sanh ra mệt mỏi. Nếu biết trước là như vậy, thì hắn đã cố giữ y ở lại bên mình, không cho gã cướp lấy Hạo Thạc trong tay. Giờ Nam Tuấn có tiếc thì cũng chẳng thể làm gì được nữa, vì trên tay y cũng đã có nhẫn cưới Doãn Khởi trao rồi.



Thạc Trân đau lòng ngay trong chính ngày cưới của em trai mình. Hắn luyến tiếc nhìn lấy người vợ từng nâng khăn sửa túi cho mình cuốn gói rời đi. Là vì tâm địa cô ta hiểm ác, nên hắn mới đuổi cổ đi, Thạc Trân không tuyệt tình, chỉ có mợ Thúy là cạn tình cạn nghĩa. Cô ta vì nghĩ hắn hết yêu mình, tâm địa hắn đổi thay theo con đờn bà khác nên quyết làm mình làm mẩy đòi hắn cho cô mấy cây vàng để dìa nhà sống cùng cha mẹ. Hắn không tiếc vàng tiếc của, chỉ tiếc cho tình yêu của mình đã đặc sai người. Hắn buồn bã nhìn bóng lưng cô bước đi rồi Thạc Trân gục xuống, ôm lấy chiếc gối mà cô hay nằm. Những món quà hắn tặng cô vẫn để lại, từng chiếc trâm cài lên tóc, đến chiếc vòng cẩm thạch kiêu sa. Hắn chết lặng ngồi nhìn kỷ niệm, giờ thì ngày cưới của gã đã trở thành ngày đau buồn của đời Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top