67
"H...Hạo Thạc! Hạo Thạc à em định đi đâu...!? Em sẽ bỏ cậu sao...!? Đừng mà..."
"Bây giờ cậu muốn níu kéo Hạo Thạc hay muốn em rời bỏ cậu...!?"
Giọng hét đau đớn của con người bị phản bội, tâm can nó day dứt như muốn vỡ vụn cả ra. Gã thật sự là quá tàn nhẫn, Doãn Khởi còn mặt mũi nào mà lại đi níu kéo y trong khi nó đang khóc lớn thế này. Trịnh Hạo Thạc dù bỏ ngoài tai lời réo gọi, nhưng gã làm sao hiểu được tâm trí con Út lúc này. Cả con tim, thân thể ngọc ngà của nó đều gần như muốn tan thành tro bụi bởi sự lừa dối nghiệt trời của gã.
Doãn Khởi đau đớn, ôm đầu khóc lớn. Gã phải làm sao, làm sao để cho nó biết rằng gã vẫn luôn ngày đêm yêu nó, nhưng mà trong thâm tâm gã lại nhung nhớ Hạo Thạc đến nao lòng. Bởi vì nó sẽ không hiểu được một kẻ như Doãn Khởi, nó chỉ yêu gã còn gã thì lại đem lòng nhung nhớ cả hai. Đôi lần gã cũng cảm thấy bản thân mình quả là một kẻ tồi tham lam tình cảm, cơ mà con tim đã chỉ đường thì Doãn Khởi cũng chỉ biết lần mò mà soi sáng.
"Em...sao em lại..."
"Em phát chán khi thấy cái cảnh chồng mình đau khổ vì người khác rồi cậu. Nếu cậu không thương em nữa thì thôi, em sẽ ra đi để cậu rước người ta về mần vợ. Chứ làm ơn, em van cậu đừng có nói lời yêu em rồi trăng hoa như vậy, em mệt lắm cậu à"
"Út à em mần ơn hiểu cho cậu. Ít ra em còn có bà má bả lo, còn Hạo Thạc cậu ấy bệnh hoạn hổm rày không ai chăm bổng, cậu chỉ là..."
"Cậu tốt quá, sao lỡ xây nhà rồi mà cậu không thuê cho người ta mấy con hầu để chăm. Nếu không yêu người ta thì cậu sẽ không bỏ em, bỏ con để đến đây"
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn hoe đỏ. Nó khóc nhiều, nhưng không yếu đuối, tự dưng thấy nó gã lại nhớ đến những kỉ niệm lần đầu gặp gỡ. Một con Út hồn nhiên, ngây thơ luôn sợ hãi việc bản thân sẽ bị gã đuổi ra khỏi nhà, người con gái mà đã đem lòng thương thầm trộm nhớ Thạc Trân anh trai gã, những cú đánh đập đau thấu trời mây mà nó đã dành cho Doãn Khởi, tất cả vẫn luôn hằng sâu lại trong trái tim đầy sỏi đá của kẻ đào hoa. Giờ thì gã đang nhìn một người con gái dịu dàng, đầm thấm cũng không kém phần mạnh mẽ, nó trưởng thành hơn trước, không còn bay nhảy hát ca như thuở mới quen nhau, lúc này con Út là mợ ba danh giá, ánh mắt sắt bén tựa như những tia đạn bắn hung thần.
"Chúng ta dìa nhà rồi nói chuyện, nha em"
"Cậu có yêu em không...!?"
"Sao tự dưng em lại nói thế...!?"
"Có yêu em không...!?"
"Út à"
"Không yêu em...!?"
"Cậu thương em"
Nó không nói gì, lẳng lặng bỏ ra xe trước gã. Doãn Khởi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngồi lên ghế lái chở nó về, trên suốt một đoạn đường quê nó chẳng nói chẳng rằng, không có chút cảm xúc. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa, hay nói đúng hơn là trời đổ mưa lúc Hạo Thạc đang tuyệt vọng. Y chẳng biết đi về đâu nên cứ ngồi ở gốc cây đầu làng mà thút thít. Trời mưa có tán lá che chắn, ít nhiều gì người cũng ráo rát hơn đôi chút. Y vẫn buồn nên ngồi gục mặt khóc, vô tình lại thấy xe gã chạy ngang qua. Lòng Doãn Khởi kia đau như cắt khi nhìn thấy Hạo Thạc với nước mắt đầm đìa. Con Út máu lạnh chẳng thèm quan tâm đến, nó giữ im lặng cho đến khi gã rời khỏi ngôi làng. Nhưng tất cả đối với nó dường như vô nghĩa, cái người đang khóc ở đằng sau cũng thật là đáng thương.
"Quay xe lại đi cậu"
"Hả...!?"
"Quay xe...đón Hạo Thạc về nhà mình"
"Thật sao em...!?"
"Cậu định để bạn em...dầm mưa đến chết hay sao...!?"
"Cảm ơn, cậu cảm ơn em nhiều lắm Út à"
Gã mừng rỡ như đêm làng mở hội, nhanh chóng quay xe chạy nhanh hết cỡ đến đón y về. Đến nơi, Doãn Khởi còn nhẹ nhàng cởi áo khoác để lại trên xe, chạy xuống đỡ y vào
"Đi em, đi về nhà với cậu"
"Cậu đừng làm thế, không được đâu"
"Hạo Thạc, em định để mưa rơi làm em bệnh à...!? Chân em như thế chưa đủ hay sao...!? Ít ra em cũng phải chấp nhận trở về cùng Út chứ"
"Nhưng mà...."
"Cậu hứa sẽ cưới Út, cậu đã làm được rồi. Chỉ còn mỗi em là chưa thôi, về đi, về với cậu...rồi chúng ta sẽ cùng trở thành một gia đình"
Y không nói, nghe theo lời Doãn Khởi mang cả thân ướt đẫm vào xe. Gã đưa cho y chiếc áo khoác khô ráo, Hạo Thạc nhận lấy nhưng không khoác lên, con Út cũng nhẹ nhàng đưa cho y áo khoác, nó sợ y lạnh rồi lại bệnh nên mới đưa. Hạo Thạc tươi cười nhìn lấy nó đang ngại ngùng quay mặt, lạ đời thay vợ lớn lại đưa mình bảo vệ tiểu tam.
"Nhìn gì...!? Cậu mà bệnh rồi nằm ra ở đó, thì còn vai đâu mà cho tôi tựa, người đâu đặn tôi sai, rồi...có ai phơi trà vác củi với tôi nữa. Thay áo ra đi kẻo bệnh bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top