61
Cả một tuần trời gã ở bên y, trông Hạo Thạc có vẻ hạnh phúc lắm. Y cười nhiều hơn hẳn mọi ngày, vì y đâu biết gã lừa mẹ dối vợ để đến đây chăm y, y cũng đâu có ngờ rằng Doãn Khởi bỏ con mình một tuần để náng lại ở cùng y. Gã cưng y hệt như một hoàng tử, tất tần tật mọi thứ gã đều làm cả, điều đó làm cho tim Hạo Thạc tự dưng quên đi việc Mẫn Doãn Khởi lúc này đã có một vợ và một con
"Em sao còn chưa ngủ nữa...!?"
"Em không ngủ được"
"Sao đây...!? Lại bắt đầu nũng nịu với cậu à hả..!? Hay cố tình không ngủ vì muốn cậu thấy thương rồi ở lại với em"
"Không, cậu phải về với Út nữa. Chỉ là em không muốn ngủ thôi"
"Hạo Thạc này! Em đừng buồn cậu nghen, tuy cậu đã chuộc được em nhưng cậu vẫn còn áy náy lắm"
"Sao lại áy náy..!? Cậu còn gì chưa làm được sao..!?"
"Đúng rồi! Vì cậu...chưa cưới được em"
Đôi mắt y đỏ rực, chúng hiện lên một tia sáng thể hiện sự bất ngờ và buồn bã. Y hiểu cho gã, y biết rằng gia đình Doãn Khởi sẽ không bao giờ chấp nhận một tên bệnh hoạn như y. Y không đòi hỏi gã sẽ cưới y vì Doãn Khởi dù gì cũng là người đã có gia đình. Hạo Thạc muốn gã phải thương yêu nó nhiều hơn, không được suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Y nhẹ nhàng ôm gã, để đầu Doãn Khởi tự vào lòng ngực mình, để gã có thể nghe được nhịp đập con tim như đang bừng cháy của y.
Doãn Khởi như thấu hiểu, gã tự dưng bật khóc rồi ôm y thật chặt. Trái ngược với sự yếu đuối của gã, y lại rất kiên cường và mạnh mẽ. Ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể chảy, chỉ có gương mặt là thể hiện lên sự đau buồn. Cứ thế mà cả hai dần chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch lỡ bỏ qua buổi sớm hừng đông. Đến cả buổi trưa đến gã mới gã mới nhớ ra và tỉnh dậy. Trong khi y vẫn còn say ngủ, Doãn Khởi vì không nỡ đánh thức nên mới vội vã dọn đồ, gã đi trước khi y kịp nói lời tạm biệt, trước khi đi còn ân cần hôn lên vầng trán, ngắm nhìn lấy lần cuối gương mặt mĩ miều
Đến biệt phủ cũng đã chập chững chiều, gã đi vào với vẻ hiên ngang hùng vĩ. Vô tình lại thấy nó đang bồng con đứng đợi, lúc này tự dưng gã thấy bản thân mình thật sự là tệ hại quá. Đi đến giúp nó bồng con, nó thì giúp gã bên hàng lý. Vào lại gặp bà hội đồng trách mắng vài lời làm cho đầu Doãn Khởi như muốn nổ tung. Gã cùng nó vào buồng ngủ, thật may là gã còn kịp mua vài món quà về cho nó, con Út vui mừng nhận lấy. Gã biết mà, gã biết là nó ở nhà cũng chịu nhiều oan ức lắm, có mặt Doãn Khởi ở nhà mà người ta còn ức hiếp, huống hồ gì là gã đi cả một tuần. Thôi thì nay có mặt, gã sẽ một mực bảo vệ ân cần chăm sóc nó, để không ai có thể ức hiếp được con Út.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top