60

Sớm hôm sau, gã thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc, vội vã rời đi khỏi biệt phủ mà chưa nói lời từ giã với con Út. Gã nhanh nhẹn bắt chuyến đò rời làng thật lẹ, ngồi đó nhìn trời hóng mát cũng hưởng được cái gió của buổi sớm chưa kịp ló dạng ánh hừng đông. Cả lòng thanh thản nhẹ tựa mây bay, giờ đi rồi tự dưng lại nghĩ về nó mới lạ chứ. Gã nghĩ về cảnh mà nó một mình chăm con nhỏ trong căn nhà rộng lớn, mấy người trong đó chắc cũng không tốt lành gì đâu mà. Dù là còn có Thạc Trân, nhưng hắn thương vợ lắm, cô ả có nặng lời sai trái với nó thì hắn vẫn sẽ một mực bênh chầm chập vợ mình. Một thân một mình nó làm sao kham nổi






"Cậu ơi! Tới nơi rồi"






"À cảm ơn ông. Đây tui gửi"





"Nh..nhiều quá cậu ơi, tui lấy một nửa thôi"







Cầm trên tay chỗ tiền nặng trĩu, ông ta vội vàng gửi trả lại tiền thừa. Doãn Khởi cố tình giả câm giả điếc, bỏ đi một mạch mặc cho ông ta réo gọi. Người lái đò vừa mừng vừa cảm thấy tội lỗi, bởi vì hơn ai hết ông ta hiểu rõ tiền bạc không dễ kiếm, nay có người giàu bố thí cho chút tiền mọn thì vợ con hôm nay tha hồ ăn sang, nhưng ai biết được trên đường đi nhiều rủi ro, lỡ gã gặp chuyện chẳng may, ông ta thể nào cũng cắn rứt. Thôi thì người có lòng ông cũng vui vẻ nhận, la lên thật lớn câu cảm ơn với gã rồi vội chèo đi







Gã bước đi vội vã trên con đường tấp nập người mua bán. Tiếng ồn ào, xào xáo cứ liên tục cất lên, người thì chào hàng bán cá, kẻ lại rống lên rao thịt lợn. Ồn ào khó tả lắm kìa. Nhưng Doãn Khởi không quan tâm, gã vẫn nhanh nhẹn đi đến nơi cần đến, vốn dĩ đó mới chính là mục đích của gã. Đứng trước căn nhà to  lớn và rộng rãi, gã khẽ cười, vuốt lại tóc tai. Nhướn người lên nhìn vào bên trong xem có ai đang hoạt động, chỉ thấy được thân hình nhỏ đang cặm cụi quét sân. Gã vui vẻ gằn giọng, kêu lớn người bên trong







"Có ai ở nhà không...!?"






"Dạ có"





Người bên trong nghe thấy tiếng gọi liền nhanh nhẹn buông chổi, chạy ra mở cửa. Mở ra cánh cửa gỗ, bốn mắt chạm nhau đầy sự ngỡ ngàng. Doãn Khởi vui mừng trong mắt chứa chang niềm phấn khởi, người kia mắt rưng rưng trong lòng nhiều điều khó tả. Gã buông tay nải, chạy đến ôm chặt cả thân hình, bao nhớ nhung kiềm nén cuối cùng cũng được buông xuôi






"Cậu..."







"Cậu nhớ em nhiều. Lâu nay không gặp cậu lo cho em lắm Thạc à"






"Sao...sao cậu biết em ở đây mà tìm"






"Cậu chuộc em ra, người xây nhà cho em cũng là cậu. Làm sao mà không biết được"






Y ngạc nhiên khôn xiết, Doãn Khởi là người đàn ông tốt bụng dùng tiền chuộc y khỏi tay Nam Tuấn. Gã cũng dùng tiền mua đất xây nhà cho y ở. Trước giờ ở đây, y cứ ngỡ Nam Tuấn nhờ mình trông nhà hộ, vì lúc đưa y đi hắn chẳng nói một lời nào. Giờ có Doãn Khởi đến thăm Hạo Thạc mới biết Nam Tuấn đã đau khổ đến mức nào mới đưa được y đi, vì hắn biết rằng một khi đã đồng ý bán Hạo Thạc thì cả đời này hắn cũng không thể cùng y chung sống. Nay đối diện với Doãn Khởi, y mới thấu gã cũng thương y nhiều không kém nột ai, ấy vậy mà đó giờ cứ nghĩ oan Doãn Khởi vô tình tàn độc. Y ngã nhào vào vòng tay gã, khóc oe oe làm nũng khiến người qua đường bao lời bàn tán







"Thôi vào nhà đi em. Vào nhà cho cậu xem em bấy lâu sống thế nào"






Dìu y vào nhà bằng một cách cưng nựng như trứng mỏng, căn nhà khang trang rộng rãi rất gọn gàng ngăn nắp. Hạo Thạc giữ nhà rất kỹ, mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ, sạch sẽ mọi ngóc ngách. Gã khẽ cười nhìn lấy Hạo Thạc vẫn còn ngồi cặm cụi chặm nước mắt, bao lâu gặp lại gã vẫn yêu y như thuở mới gặp nhau. Cơ mà trông y vẫn cứ là ốm yếu nhứ thế, chẳng tốt hơn chút nào






"Cậu...có định ở lại không...!?"







"Có! Cậu ở lại với em một tuần"






Lúc đầu gã bảo đi mần ăn hai ba bữa, giờ lại lòi ra đến thăm Hạo Thạc tới tận một tuần. Trong lòng nói thương vợ, nhưng ngoài mặt vẫn cứ là lắng lo cho người khác. Gã vốn dĩ không phải một kẻ tồi, cũng chẳng phải là một con người tệ bạc. Chỉ là Doãn Khởi quá tham lam khi con tim chia thành hai ngăn riêng biệt, một bên cho con Út, bên còn lại thì sâu đậm với Hạo Thạc. Mới nãy còn lo sợ con Út ở nhà bị người ta ăn hiếp, giờ thì ở đây vui vẻ trò chuyện cùng y. Rốt cuộc gã là thế nào có thần tiên còn không biết, lòng dạ khó lường chỉ giỏi làm khổ người ta






"À cậu có mua bồ kết cho em, chốc ra sau cậu nấu rồi gội cho ha"






"Cậu mần vậy...còn Út thì sao..!?"





"K..không sao. Cậu có nói Út là đến thăm em rồi, yên tâm đi đừng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top