6
Gã ngồi thẩn thờ một chốc trong căn nhà vắng vẻ, cái nơi mà vỗn dĩ đã ít tiếng cười nay lại càng thêm buồn bã bởi tất cả đều vắng mặt. Gã trở về lại không chỉ là do nà hội đồng bắt ép về đi xem mắt mà còn vì một phần là Doãn Khởi cảm thấy quá cô đơn. Tại nơi đất khách quê người, dù cho gã có ở đó hai mươi hay ba mươi năm thì vẫn luôn cảm thấy là lạ lẫm, ở đây đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ còn khi sang bên đó rồi thì Mẫn Doãn Khởi cũng chẳng khác nào đám dân thường hèn mọn
Phủi hai tay rồi từng bước đi dạo ra chợ lớn, gã muốn đón nhận lấy cái không khí ồn ào náo nhiệt thay vì cái sự đìu hiu tịch mịch tại căn biệt phủ buồn chán. Đi đến đâu người ta né xa gã đến đó giống như là họ sợ Doãn Khởi, gã thật sự không biết ở đây bà Tâm đã làm những gì để vang xa tiếng xấu, chỉ là có chút không thoải mái với cái sự dè chừng đầy sợ hãi của người dân
"Ah...anh ơi anh làm ơn đi mà, hức...tui...tui bán xong bữa nay là có tiền trả cho anh liền"
"Im đi con nhãi! Mày hứa bao nhiêu lần rồi hả..!? Tụi bây! Siết đồ nó cho tao"
"Đừng mà...anh ơi! Đừng mà..."
Thân hình nó đính đầy đất cát, bụi bẩn bám đầy mình trong dơ bẩn, nó ôm chầm lấy chân những người đờn ông lực lưỡng mà van nài xin xỏ, cầu mong họ thương tình đặng còn bỏ qua cho nó ngày hôm nay. Nhưng tất cả dường như đã rơi vào ngõ cụt khi họ bắt đầu đánh đập nó, lấy đi thứ tài sản duy nhất là đòn gánh cũ kĩ từ thời của mẹ. Đó là thứ duy nhất sẽ cứu sống được nó vào lúc này, là thứ duy nhất sẽ mang tiền về cho nó để có thể sinh tồn trong một đời luân lạc. Ánh mắt nó đau thương cố gắng làm vơi lòng những kẻ tàn ác, để cuối cùng nó nhận lại là những cái nhìn khinh bỉ đáng đau lòng
"Nè nè mấy người kia Làm gì vậy hả..!?"
Gã từ xa chạy đến nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì, tấm thân cô con gái bé nhỏ đang quỳ lạy van xin đám người to bự, họ thì lại cứ ở đấy như đang chuẩn bị mang cái gánh của nó bỏ đi. Những người chung quanh máu lạnh đến nỗi nghiệt tình, họ đi ngang qua ngoảnh mặt lại nhìn rồi lạnh lùng ngó lơ nó. Gã đi đến muốn ngỏ lòng giúp đỡ cô gái bên nhà, người mà bản thân đã tương tư trong suốt cả một đêm, Doãn Khởi không đành tâm nhìn nó bị ức hiếp, gã chỉ là đang làm đúng nghĩa vụ của một người đờn ông
"Ấy chà! Đây có phải là cậu ba nhà họ Mẫn không ta...!?"
"Các cậu đang làm gì với cô gái yếu đuối này vậy...!? Không thấy người ta đáng thương hay sao..!?"
"Cậu ba à, cái cô này là đang thiếu nợ bọn tôi đó. Có mấy đồng bạc lẻ mà không chịu trả, để giờ nó đẻ ra lãi mẹ lãi con rồi lại không có tiền trả vậy cho nên bọn tôi mới siết đồ thôi mà"
Thằng cầm đầu với gương mặt đểu cáng đầy Sở Khanh nhìn lấy gã, hắn cứ hất mặt lên trời mỗi lần đối điện với Doãn Khởi làm gã muốn phát điên. Cái món nợ quỷ quái này đã bao lâu rồi vẫn không thể trả hết, nó đã phải gánh đến còng lưng suốt gần hai mươi năm qua để cố gắng trả hết, ấy vậy mà đám giang hồ khốn nạn này ngày càng cộng dồn thêm tiền lời tiền lãi, một cô gái tuổi mười chín với đòn gánh trên vai, mỗi sớm lại phải làm việc quần quật chỉ để xóa đi cái món nợ dường như là vô tận, nhiều lúc nó muốn chết đi để giải thoát cho cuộc đời đầy đơn độc, nhưng mà người mà nó thương vẫn ở đó, nếu nó chết đi rồi thì ai lo cho chàng thơ của con Út đây
"Bao nhiêu mà làm dữ vậy..!?"
"Ba ngàn một trăm hai mươi bảy đồng bạc"
"C..cái gì...!? Như vậy khác nào là một nén vàng"
"Đúng vậy! Cậu trả bằng vàng cũng được mà"
Gã tái xanh mặt khi nghe đến con số, đối với gã mà nói thì đây không phải là nhiều mà chỉ là một con chí nhỏ, nhưng hiện tại Doãn Khởi không biết là bản thân có mang đủ tiền trong người để trả bọn chúng hay không. Tay cho vào túi quần kiểm tra xem số tiền mình mang đến, Doãn Khởi ngỡ ngàng khi kéo ra chỉ có hai đồng bạc lẻ, mặt mày gã tái xanh, trán thì đổ đầy mồ hôi hột nhìn lấy chúng. Nó kéo gã xuống, ý định bảo hãy cất tiền vào bởi lẽ con Út này không muốn phải nợ thêm bất cứ một người nào khác, nước mắt nó rơi lã chã làm ướt cả đồng tiền sạch bóng. Gã gạt tay sang một bên, đứng thẳng người nhìn bọn chúng trong khi mình thì vẫn rất sợ
"Ở đây tôi chỉ có hai đồng"
"Cậu đang đùa với chúng tôi hay sao...!? Hả cậu ba...!?"
"Mấy...mấy người nghĩ xem có ai ra đường màng mang theo một nén vàng trong người không...!?"
"Sao lại không...!? Là do cậu không có tiền, cậu ba con bà hội đồng mà đi ra đường chỉ mang trong mình có hai đồng bạc. Đây chắc chắn là cậu ba dỏm rồi ha ha ha"
Gã đứng cúi gầm mặt mang trong mình một vẻ đầy tức giận, còn chưa kịp định hình thì liền bị bọn chúng kéo lại làm cho ngã nhào, tay thì bị nắm chặt. Người gã run lên khi nhìn thấy con dao sắt bén, lẽ nào là đám bần tiện này sẽ chặt tay gã sao? Làm ơn đi, Doãn Khởi đã sợ đến nỗi muốn khóc đến nơi rồi. Nó đứng đó sợ hãi la lên nhằm mục đích làm cho tai bọn chúng điếc hết đi, chạy đến cầu xin mong tha thứ, nó cố gắng xin khất nợ cho đến buổi chiều nay, vốn dĩ Doãn Khởi là người ngoài cuộc, nếu bà hội đồng biết được gã vì nó mà bị mất đi vài ngón tay thì con Út này cũng khó lòng mà sống sót
"Á ahhhh hức...hức ư mấy anh ơi làm ơn đi mà, tui..tui chiều nay tui trả liền mà"
"Biến mẹ mày đi! Nếu mà mày không trả thì tao lấy tay của thằng ông cậu này"
Gã cố gắng vùng vẫy hết sức để có thể thoát ra khỏi đám người hung hãn, vốn được mệnh danh là công tử bột nên Mẫn rất yếu đuối, gã dù cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là gãi ngứa cho bọn chúng. Lúc đầu còn định làm anh hùng cứu rỗi đời cô gái trẻ, ai mà có dè khúc sau lại phải sợ hãi đến nỗi toát cả mồ hôi. Con dao sắt bén dơ lên như đang muốn nuốt chửng lấy gã, Doãn Khởi nhắm nghiền đôi mắt để chuẩn bị phải lìa xa trần thế, gã sợ lắm, gã muốn khóc ngay tại nơi này rồi
"Đừng mà! Tôi trả! Hức tôi sẽ trả mà. Tôi có tiền, ở đây...ở đây tôi có tiền trả cho các anh..."
"Mày nên như vậy từ sớm hơn"
"Hức...giờ...giờ mấy anh mần ơn lấy trước giùm tui một trăm đồng, tuần sau tui trả thêm cho mấy anh một trăm đồng"
"Được rồi thả nó ra đi tụi bây. Nhớ nghe chưa mạy, tuần sau tụi tao lại tới lấy tiếp. Còn cái thằng ông cậu kia, mơi mốt có tiền rồi hẵng tới làm anh hùng nghe chưa...!?"
Nó đỡ gã đứng dậy với gương mặt bàng hoàng sợ hãi, nó lo cho gã lắm. Nó sợ rằng nếu lúc nãy mà không có tiền thì chắc chắn cái đám người kia sẽ giết gã mất. Doãn Khởi thở phào nhẹ nhõm vì vừa được cứu một mạng, giờ thì gã biết trong túi nó chính thức là không còn một xu. Đôi tay rụt rè gã đưa sang chạm nhẹ vào vai nó, con Út khó chịu ra mặt cố gắng né tránh, nó giận gã đến nỗi gương mặt đỏ bừng
"Cậu tránh xa con ra đi cậu Mẫn, hức cậu mần ơn đừng có như vậy nữa đi. Lỡ đâu cậu mà có mệnh hệ gì...hức là bà hôi đồng...bả giết con chết đó cậu biết không...!?"
"Tôi biết, tôi xin lỗi....thiệt sự là hồi nãy tôi chỉ muốn giúp cô thôi"
"Cậu giúp..!? Cậu đã giúp được cái gì chứ...!? Xém tí nữa là cậu bị tụi nó chặt tay rồi kìa thấy chưa..!? Thàaf cậu để con chết đi...Thôi cậu mần ơn mần phước cậu đi dìa nhà giùm con một cái đi mà hức"
"Cô chết rồi thì còn ai canh đất cho nhà tôi nữa..."
Ánh mắt gã buồn bã thê lương nhìn lấy nó, Doãn Khởi biết mình sai nhưng tất cả đều cũng chỉ là muốn giúp đỡ nó. Gã vùi vào tay nó hai đồng còn lại mà bản thân còn giữ lại với mong muốn rằng con Út nguôi giận. Nó không thèm nhìn lấy gã, trông thấy cũng như là chẳng muốn nhận lấy hai đồng, gọi gã lại rồi nó chuẩn bị một phần bánh nóng, đưa vào tay cho gã. Mặt Doãn Khởi đỏ bừng khi nó kéo tay gã lại, nó cũng có chút ngại ngùng, vén tóc ngước mắt nhìn lên
"Nhờ cậu mang cái này về cho cậu hai giùm con, tự gì hồi sớm cậu hai đi vội nên chắc là chưa kịp ăn. Còn cậu thì mần ơn dìa nhà giùm, hai đồng này con không dám nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top