59
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Doãn Khởi cuối cùng cũng đã cưới được con Út. Một người đàn ông lạ mặt đã chuộc Hạo Thạc ra khỏi vòng tay Nam Tuấn với lời hứa sẽ cho y nhà cao cửa rộng. Địa vị của. Con Út trong làng cũng nhờ gã mà cao lên.
Khoảng thời gian sống trong nhà gã nó cũng chẳng còn quá xa lạ, giờ thì nó được cưng chiều hết mực vì sinh được con trai. Gã cũng được hưởng lây hai ba xào ruộng, Thạc Trân cùng Doãn Khởi tu chí làm ăn giúp gia đình họ Mẫn ngày càng phát đạt. Nhờ có sự thịnh vượng này mà đứa con của nó mới được xem là thần tài xuất chúng. Mợ Thúy mãi mà chưa sanh được con nên giờ từ mợ hai cao quý phải đi phục vụ cho người nhỏ tuổi hơn. Nếu xếp theo vai vế thì nó là mợ ba còn Thúy là mợ hai, nhưng cô vốn là mợ cả của Thạc Trân, nó cũng là mợ cả của Doãn Khởi. Chị em cùng nhà thì phải nâng đỡ nhau, chỉ là tính tình khó bảo dễ ganh đua, mợ Thúy ghét nó nên nhiều lần cay nghiến. Con Út thấy con mình lâu lâu bị người ta chọc cho quấy phá cũng chẳng vừa, miệng hỗn cứ chửi đỏng lên làm loạn.
Nó vốn cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, lại được cái buôn ba ngoài chợ từ bé nên miệng cũng kém ngoan. Nói nhỏ nhẹ thì nghe ngọt, chứ tới lúc có chuyện là ồ ồ đanh thép. Mợ Thúy nhiều khi sợ bị gì chửi hỏng lại, cũng dùng mưu mô này nọ, bảo con Út là chỉ được cái võ mồm. Nó nghe xong cũng tức, muốn vung cho cô vài đá giống lúc mới gặp Doãn Khởi mà nghĩ lại nên thôi. Dù gì thân cũng là người nhỏ, làm vậy thì không tốt, với tại cô ta vốn là người có nết hay khóc nhè, khéo lại méc cậu hai thì toi đời con Út
Cuộc sống của nó cũng tương đối hạnh phúc, có Doãn Khởi cưng nựng chiều hư. Sống trong ngọc ngà vải lụa, không vì thế mà lười biếng, nó cũng hay phụ giúp việc nhà, trông con chứ không gửi vú. Thằng nhỏ nó kháu khỉnh nhìn thấy thương, con với cha y khuôn đúc nhau như tạc tượng. Mới đầu bà Tâm còn không tin, đợi khi thằng nhỏ bắt đầu có nét rồi mới cuống cuồng lên nhận cháu. Trông nó giống gã thế ai mà không thương. Doãn Khởi đã đi làm rồi thì thôi, chứ ở nhà là đu vợ bám con cả buổi. Nhiều lúc gã còn bảo đưa xon cho người khác giữ đặng chở nó đi chơi, mua đồ mới. Mà con Út thương con nên cứ từ chối mãi, gã lắm lúc tức giận muốn la vài tiếng thì nó lại bắt đầu cầm đôi dép lên. Thế là xong, Doãn Khởi dù một tiếng cũng không dám nói, huống chi là la mắng
"Nay cậu lại đi mần xa hả...!?"
"Ừm. Cậu đi hai ba bữa rồi cậu dìa với em"
"Hỏng ấy cậu cho em với con theo được không..!? Chứ nửa đêm mà nó đòi ba em cũng không biết sao"
"Cho em theo thì cũng được, nhưng mà thức khuya làm ngày, chưa kể giờ đang vào mùa mưa. Em theo rồi mắc mưa bệnh sao đây...!? Ở nhà đi, có bà má lo cho"
Gã vừa thu dọn hành lý vừa nhẹ nhàng an ủi nó. Con Út cũng buồn lắm chứ, tại gã cứ đi làm xa miết, ở nhà không được ra chợ bán rồi nó cũng chán. Mà hở xin bà Tâm cho đi làm thì bà lại khó chịu, bảo là con dâu mà họ Mẫn mà đi làm vậy thì mất mặt. Bà chỉ cho nó ở nhà làm vài việc vặt, lâu lâu thì nó ra phơi trà đặng gã có cái uống. Được mẹ chồng thương thì cũng vui, chỉ là ở nhà bí bách khó chịu một tí. Doãn Khởi đi đến ôm nó vào lòng an ủi, thơm lên gì má người con gái xinh tươi. Gã thương nó nhiều nên cũng thấu hiểu được nó đôi chút. Nhưng giờ không đi làm thì lấy gì mà ăn, đúng là nhà gã giàu thật chỉ là Doãn Khởi muốn làm cho giàu thêm để còn có của cho con cháu sau này. Nó được đà chui vào lòng gã, gã thì ôm nó hai người mặn nồng như thuở mới thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top