55

Gã đến lại nơi mình đã làm việc, mọi người đều ngạc nhiên vì lí do gã về sớm, nhưng cũng nhanh thôi tất cả đều bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. Con Út và Hạo Thạc vẫn luôn làm kẻ hầu người hạ cho hàng tá đấng nam nhân, Doãn Khởi cùng Nam Tuấn tiếp tục công việc chỉ huy của mình. Chỉ là Doãn Khởi lúc này thật sự là nghèo khó, cũng vì số tiền mà bản thân cất công làm lụng giờ đây đang ở đâu mà mình cũng không biết. Gã như muốn gieo mình xuống dòng sông mà tự vẫn, nhưng khi nhìn thấy nó và y gã lại không nỡ rời đi


Đêm đến, trong căn phòng nhỏ xíu trên chiếc thuyền buôn hàng đầy vải đỏ. Gã nằm trên giường, thao thức về việc phải làm sao để kiếm được tiền. Đúng lúc Doãn Khởi cảm thấy buồn bã, gã cần có một người bên cạnh để nương nhờ. May mắn thay, con Út lúc này vẫn là chưa ngủ, nó đang cặm cụi, chăm chỉ vá lại vài chiếc áo rách ở đầu tàu. Gã khẽ cười, một nụ cười cho lòng an toàn và thanh thản. Doãn Khởi đi đến, trực tiếp ôm nó từ phía sau, đưa mũi vào hỏm cổ nó mà vùi đầu vào ngửi


"Cậu! Đừng mà, con hôi lắm"


"Đêm nay vào phòng cậu ngủ. Cậu muốn ôm cô"


"Không được, Hạo Thạc sẽ buồn lắm"



"Cậu không nói, cô cũng chẳng thưa. Thì ai mà biết"


Ánh mắt nó day dứt nhìn gã, thật lòng là nó không muốn y buồn đâu. Nhưng mà trông gã thành khẩn như vậy mà trên đôi mắt cũng có chút đo đỏ của sự buồn bã đang vươn lại, nó dù gì cũng không thể khước từ


Chưa kịp hé miệng thì toàn thân nó đã bị nhất bổng lên, gã bế nó như một đứa trẻ, đưa nó vào phòng ngủ, dùng thân mình sưởi ấm cho nó khỏi cái lạnh thấu xương của màn đêm. Gã ngửi lấy cơ thể của nó, chạm vào làn da sần sùi, chiếc mũi cứ thể đi theo chiều cơ thể khiến nó sợ hãi rụt mình


"Út à! Tôi có mang nước...đâu rồi...!?"



Đang ngồi vá áo thì con Út than rằng khát nước, y liền lập tức chạy đi bưng nước cho nó uống, nhưng khi trở về thì con Út lại mất hút. Ngồi xuống nhìn vào đống áo nhăn nhúm, y khẽ dùng tay mình may vá lại. Chỉ là đâu đó trong không gian tịch mịch, Hạo Thạc đã nghe thấy những thứ mà bản thân đáng lẽ không nên đón nhận. Áp tai vào khung cửa, y đau đớn muốn hét lên cho tâm can xé toạc, y thậm chí còn muốn chết đi để đừng tiếp tục sống trên cuộc đời. Gã thật độc ác, Doãn Khởi là đồ tệ bạc, tại sao gã lại làm như thế, chẳng phải gã đã nói là rất yêu y hay sao


Nhìn trên tay chiếc kẹp tóc mà gã tặng, y không thể dùng mà chỉ có thể ngắm nhìn nó như một báu vật. Là gã đã tặng y vào buổi sớm, đến bây giờ thì lại có dan tình cùng con Út. Y hận đời hận Doãn Khởi, tự mình thả kẹp tóc xuống dòng sông, hai tay bịt chặt miệng để đừng thoát tiếng, Hạo Thạc yếu đuối cần người bên cạnh. Giá như, giá như có ai đó thật sự thấu hiểu y. Giống như Nam Tuấn đã từng nói, rằng ngoài hắn ra thì chẳng còn ai yêu y hơn thế nữa



"Đồ tệ bạc! Đồ tồi!"



Hơn một tháng trời Hạo Thạc đã né tránh gã, y cố hết sức mình để tránh khỏi gã, bỏ Doãn Khởi ra khỏi đời mình. Nhưng có lẽ tất cả đều khó khăn, y luôn lén nhìn gã mỗi khi Doãn Khởi vào bàn làm việc, Hạo Thạc buồn vì gã không thăm hỏi mình, y muốn bản thân ghét gã nhưng trái tim lại không thể ghét gã




"Hạo Thạc! Em đứng lại đó"



Trong căn phòng trống, gã ngồi trên bàn cắm đầu vào sổ sách, y vội vã mang trà vào lại muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa được nửa bước liền bị gã gọi lại với cái tông giọng trầm đục hơi hướng khó chịu. Y sợ hãi, đứng sững người run sợ, giọng nói của gã khiến y muốn khóc


"Em sao vậy...!? Muốn né tránh cậu à...!?"


"C...cậu...."



Y quay người lại, đôi mắt rưng rưng sợ hãi, Hạo Thạc nhìn gã nhưng Doãn Khởi vẫn cứ chăm chú vào giấy viết, gã thậm chí còn không ngước lên dù chỉ một lần



"Cậu đã làm gì em...!?"



"..."



"Hạo Thạc! Em không còn yêu cậu nữa sao...!?"



Hai chân tiến đến phía mặt trời chân lí, gã vòng tay ôm cả người y vào lòng rồi kéo Hạo Thạc ngồi xuống đất. Ngồi trong lòng gã, y liên tục khóc than, y đau khổ đến nhường nào gã có biết không. Đêm hôm ấy y đã như một con bù nhìn đần độn. Doãn Khởi sao, gã thì biết gì chứ



"Cậu cứ giữ trái tim đó cho Út đi. Con không nhận được"



"Hạo Thạc...."



"Tránh xa con ra đi, đồ tệ bạc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top