54

Gã ở đây trong một tuần liền mệt mỏi, Thạc Trân vài hôm trước cũng có đến nơi an táng của cha mình. Hắn đã khóc, khóc đến nỗi cạn cả mi tâm, đau khổ khôn nguôi chẳng ai thấu nỗi, một con tim không được xoa dịu bởi một người cha, con người như gã thì làm sao thấu được

Doãn Khởi thở dài đờ đẫn chuẩn bị hành trang, định là sẽ ở thêm vài ngày nữa nhưng cái nỗi nhớ nhung người yêu trong lòng gã giờ cứ dáy lên từng hồi một. Gã lo lắm khi con Út, Thằng Thạc ở nơi đông người toàn tráng sĩ, gã thương nhớ sợ sệt từng ngày


"Chú ba, ăn miếng rồi hẵng đi"



"Ăn không quen, giờ tui đi có gì chị nói cho bà má với ông hai giùm"



"Chú sao mà khó khăn với tui vậy...!? Hình như chú ghét tui lắm phải không...!?"


Giọng nói cô run run như sắp khóc, một người tiểu thư đài cát, giờ lấy chồng phải an phận làm dâu. Dù là chẳng ai sai khiến cô làm việc vặt, chỉ là thấy tủi thân chút thôi mà. Nói đi thì cũng phải nghĩ lại, ở đây cô cũng sướng muốn chết có gì đâu mà tủi, ăn có người lo, tắm có kẻ hạ, mỗi ngày chỉ có rống lên chửi mấy đứa làm mình không ưng dạ, vậy đó mà đêm đến lúc nào cũng khóc lóc than thở, bảo hắn là không thương mình, cứ đi miết chẳng chịu ở yên. Thạc Trân thương vợ nên nào dám nói, hắn cũng im ỉm nương theo, nào biết trong nhà đang có chuyện


"Ở đây nữa mắc công chị khóc, ông hai về chửi tui ai chịu"


Dứt câu, gã nhanh chân chạy đi cho chụp chuyến thuyền buổi sớm, ngồi ở đây gã đã vui mừng khôn xiết khi sắp được gặp người mình thương. Nhắc mới nhớ, cái kẹp này gã còn chưa đưa cho nó, còn bồ kết chúng từ lâu đã bị Doãn Khởi đè cho bẹp dí hết cả rồi. Gã nghĩ suy một hồi thật chậm, nhìn sang ven sông có sạp bán đồ, ngó nghiên thấy mâm bồ kết có vẻ tốt, nằng nặc đòi người lái thuyền tấp vào mua hàng. Họ cũng khó chịu mà cũng đành chấp thuận, tấp vô cho gã mua vội vài trái rồi đi. Ai ngờ Doãn Khởi hậu đậu hoàn hậu đậu, mua xong tiền không cất mà làm chúng lọt tủm xuống sông, bản thân thì không biết vẫn cứ là vui vẻ đi thuyền



"Tới rồi cậu ơi! Cho tui xin hai mươi đồng đi cậu"


"Chà dạo này đi thuyền được tiền dữ ha"

"Haha đi đường xa vậy mà, lẹ lẹ cậu ơi tui còn dìa cho vợ con tui ăn nữa. Hôm nay gặp cậu ba là vợ con tui no đòn, ơ lộn, no cơm rồi haha"

Gã cười khành khạch còn tay thì liên tục mò mẫm xem tiền để ở đâu, nhưng mà thế quái nào cứ tìm mãi chẳng thấy, mò ở đây rờ nơi khác cũng không có. Nụ cười đã tắt, Doãn Khởi đứng hình nhìn lấy người lái thuyền cật lực, ông ta cũng không còn hồ hỡi, thay vào đó là vẻ mặt chờ mong xem khi nào gã mới chịu ói tiền. Thế quái nào gã cứ đứng đờ ở đấy

"Cậu!"


"H...hả...!?"



"Cho tui xin tiền"


"Ờm...tui..."


"Haha cậu này giỡn miết à nha, tánh hay giỡn. Nãy mới mua bồ kết đó nhớ không...!?"

"Tui...tui nhớ mà"


Gã cố gắng vò đầy bức tai để nhớ xem số tiền còn lại ở đâu, lẽ nào đống bồ kết này đã nuốt hết của gã mấy trăm đồng bạc. Không không, rõ ràng là lúc nãy chỗ này gã mua nhiều như thế chỉ có hơn hai mươi đồng, giờ không có tiền trả người ta, gã biết phải làm sao



"Nếu cậu không có tiền thì đưa số bồ kết kia đây. Tui đem về cho vợ tui"


"Không được. Cái này...tui cũng mua đặng đem về cho vợ mà, sao..sao cho ông được"


"Nãy cậu bảo đầu cậu có chí, giờ thì bảo mau về cho vợ là sao đây...!?"

"Tui...."



"Đưa đây!"



Giật lấy gói bồ kết trên tay gã rồi đẩy vội Doãn Khởi lên bờ, ông ta thương tình ném lại cho gã một trái duy nhất để thể hiện lòng thương hại. Không muốn đâu, nhưng Doãn Khởi lúc này như sắp khóc, năm lần bảy lượt không mang được cho y một món quà trọn vẹn, tánh máu chiến của gã cũng vì ai mà tan biến. Giờ thì hết rồi, cả túi chỉ còn giữ lại một trái, trong người gã cũng không còn tiền. Biết nói sao đây khi gặp lại họ, gã sẽ chết vì nhục nhã mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top