52
Thời gian trôi qua, dù gì gã hiện tại sống cũng rất tốt, chỉ là trong một khoảng thời gian Doãn Khởi đã rơi vào bế tắc khi nhận được tin dữ rằng Thái Hanh đã rời khỏi cõi ta bà bởi một cú đấm thuyền lớn. Lúc đó gã rất mệt mỏi, áp lực và đau khổ. Cả ngày chỉ biết cấm đầu vào làm việc không màng ăn uống, Doãn Khởi thậm chí còn không đến bên chăm sóc, hỏi han nó và y do tầm tình mệt mỏi. Gã lo sợ cho Thạc Trân, sẽ ra sao nếu hắn biết lão đã lìa trần. Doãn Khởi hiểu được cảm giác đó, một cảm giác bần cùng đầy kiệt quệ
Có lẽ chính vì cái chết của Thái Hanh mà Doãn Khởi mới có được ngày hôm này. Cùng Nam Tuấn làm chủ chỉ đứng chỉ tay năm ngón, ruộng đất của lão gã cũng nhận được một phần nhỏ để gầy dựng sự nghiệp. Gã không chắc rằng lão xem mình như một đứa con trai, nhưng có lẽ đâu đó trong chính com người Thái Hanh thì Doãn Khởi giống như một cái gì đó đã khơi gợi lại quá khứ đau khổ của mình. Cái cách mà gã luôn chật vật kiếm tiền luôn làm cho lão nhớ đến cuộc đời bi thảm của bản thân. Lẽ là vậy nên khi lão chết đi gã mới nhận được một số tiền và chức vụ không hề nhỏ
"Cậu đưa chân đây con bóp cho"
Dù gì đó cũng là chuyện của một tháng trước, gã còn phải bận bịu cho mọi chuyện, còn chuẩn bị để trở về nhà. Trên con thuyền cứ dập dìu theo làn sóng, Doãn Khởi ngồi trên giường, mắt hướng đến phía con Út đang chuẩn bị hành trang cho mình dìa biệt phủ, còn chân thì thoải mái đắm chìm trong sự mê man do Hạo Thạc mang lại. Mai đây khi gã trở về biệt phủ, chỉ còn con Út ở đây cùng Hạo Thạc, đám đờn ông kia nhìn kiểu gì cũng không khiến gã an tâm, Nam Tuấn thì ngàn lần không thể. Trong ánh mắt của hắn gã có thể thấy rằng có lẽ hắn từ lâu đã thương thầm trộm nhớ con Út, hoặc là Hạo Thạc. Nhưng mà cũng là không được, bởi họ là của gã cơ mà, chỉ là khi Doãn Khởi đi rồi gã sợ hai em ở đây ai lo
"Mơi cậu dìa, hai đứa ở đây có được không đó...!?"
"Dạ được mà, cậu cứ dìa đi, tụi con ở đây có cậu Tuấn lo. Cũng ổn mà"
Y vừa nói, tay vừa chăm chú xoa bóp. Hạo Thạc với Nam Tuấn dạo này cứ như hình với bóng, họ thường xuyên hò hẹn nhau ra nơi vắng người để mà tâm sự. Có lẽ là tuổi tác cũng xêm nhau nên dễ nói chuyện, hay do tình yêu đôi lứa cũng nên. Gã không biết đâu, nhưng mà khó chịu lắm, tại sao không khi nào y cười với gã như cái cách mà y cười với hắn. Đi bên hắn trông y cũng có vẻ tự tin hơn, không muốn nhận nhưng phải nói là Doãn Khởi khó chịu
"Em thì suốt ngày cứ đi với hắn không phải sao...!? Còn Út! Em ổn không...!?"
"Dạ con có Hạo Thạc lo nên không sao"
Nó cười thật tươi để Doãn Khởi biết rằng bản thân vẫn ổn. Thật ra thì nó lúc nào cũng ổn bởi vì mỗi tối có y lo, việc ở đây làm có khi còn nhẹ hơn ở nhà gã nên nó thích, lương cũng cao và vì là con gái duy nhất nên thức ăn cũng được nhường. Chỉ là khi Doãn Khởi đi thì sẽ thiếu, thiếu rồi sẽ buồn vì không ai bên cạnh. Nam Tuấn kề bên thì nó sợ, bởi thân hình hắn cao to quá làm sao mà nó dám đánh. Doãn Khởi thì có thể tự gì gã có thế nào thì cũng là thấp còi hơn nhiều người đờn ông khác, với lại nó biết gã thương nó nên đâu dám la, vậy nên nó mới dám mà ăn hiếp người ta. Giờ thì hết rồi, gã đi còn ai cho nó đánh yêu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top