45

Bóng dáng yếu đuối tựa vào thân cây lớn, y như không đứng vững khi trông thấy Doãn Khởi đang tâm tình tương ái với ai kia. Hạo Thạc đau lòng khiến cho hai chân kia cứ run lên từng hồi một. Lúc nãy vì lòng đố kỵ mà Hạo Thạc mới mặc nó làm việc một mình, đến bây giờ khi đã suy nghĩ lại y mới thấy bản thân mình ích kỷ, định bụng sẽ chạy ra giúp nó làm cho xong việc thì ai ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng như ai đấm vào tim. Y thất thần, đau khổ bần cùng kiệt quệ, khóc không được, nhõng nhẽo cũng chẳng xong

"..."

"Sao cậu không nói...!?"


"Hạo Thạc à...thật ra..."

"Cậu đã thay đổi rồi có phải không...!? Lúc này đây cậu đang sợ con lắm chứ gì..!? Cậu muốn né tránh con giống như mọi người..."

"Không có! Cậu...không có ý đó..."

Lời hứa hẹn gã từng trao khiến y nuôi dần hi vọng, Doãn Khởi đã hứa sẽ yêu chiều y hết mực, gã nói sẽ chuộc y ra. Y không cần gã chuộc, chỉ cần gã vẫn luôn thương y là đủ, vậy mà trước mắt y đây lúc này lại là một nỗi đau vô tận. Đối với Hạo Thạc mà nói đây là ngày đầu tiên đau khổ nhất trên đời

Ánh mắt tiếc thương gã ôm trọn lấy tấm thân Hạo Thạc, trong một đôi mắt long lanh với hàng mi cong vuốt. Đâu đó còn đọng lại một ít lệ muốn rơi ra, gã phải làm gì đây trong một tình cảnh nghịch tình nghịch lý, phải buông bỏ hay tiếp tục níu kéo. Gã thương cả y, thương luôn con Út, tay gã vẫn nắm chặt lấy nó cơ mà nhưng ánh mắt thì là đang chăm chăm nhìn Hạo Thạc. Nó ngồi bên cạnh liên tục muốn rụt tay về, vì nó biết y lúc này là đang đau lòng lắm, chỉ là gã cố tình không cho níu, tay gã chặt đến mức đôi lúc khiến nó phải nhăn mặt vì đau

"Con...con phải đi làm việc"

"Cô ở yên đó. Chúng ta cần nói chuyện"

Gã kiên quyết giữ chặt không cho nó bước đi dù nửa bước. Cùng nó tiến đến phía y, Hạo Thạc vì lí do gì đó mà từ từ lùi lại, ắt hẳn là do y sợ, y ghét gã lắm. Doãn Khởi cố gắng vươn người chụp lấy cổ tay y, giữ chặt y lại không cho nhút nhích. Tình thế hai tay nắm giữ lấy hai ngã rẽ, mỗi bên là mỗi người yêu nó khó xử và mệt mỏi vô cùng

Cả ba cứ đứng đó, chẳng nói câu nào. Trong khi Doãn Khởi vẫn luôn một mực không há miệng thì thút thít bên tai cứ văng vẳng ra tiếng khóc, không phải của con Út vì nó không yếu đuối đến thế, chính xác hơn là Hạo Thạc đang rơi lệ nhưng lại muốn quay mặt đi. Gã không còn tay vì tay kia bận níu con Út, nếu buông ra chắc là nó sẽ tủi, nhưng cứ ở đây mà nhìn y khóc gã cũng không cam lòng

Hơi rụt rịt tiếng bước chân, nó di chuyển đến bên Hạo Thạc để lau nước mắt cho y. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này y lại một mực từ chối, né xa nó như muốn tuyệt tình. Con Út buồn mà nó không nói, vẫn cứ cố với ra để lau nước mắt, cuối cùng thì y cũng đã mệt, sức đã mòn chỉ biết đứng yên cho nó mặt sức mà an ủi

"Tôi với cậu đó giờ thân thiết, lẽ nào vì một người mà chúng ta lại thành ra thế này sao...!?"

"Hức...cô...cô thì biết gì chứ...!?"

"Sao lại không...!? Tôi biết chứ, tôi biết mà..."

"Cô vốn dĩ là không phải tôi. Cô làm sao hiểu được cảm giác phải che giấu bản thân mình. Cô có biết...khi cậu ba ôm tôi và nói chúng tôi giống nhau thì tôi đã hạnh phúc đến nhường nào không...!?

Cô thực chất là không biết gì cả, cô...cô chỉ nói miệng thôi. Cô chính xác là chẳng hiểu tôi chút nào"


"Ai nói...rằng tôi không hiểu cậu...!? Hạo Thạc chúng ta...lớn lên cùng nhau..."

"Nhưng chúng ta không thể yêu một người cùng nhau được. Cô biết mà"

"Hạo Thạc! Em đừng ích kỷ như vậy!"

Gã quát lớn, mạnh mẽ đến nổi khiến con Út cũng phải giật mình. Y như gã khụy, đứng không vững phải có con Út đỡ lên, lần đầu gã dám lớn tiếng với y như vậy, cậu ba hiền lành không còn nữa, người luôn dung túng Hạo Thạc không còn nữa. Trong ánh mắt gã là một sự tức giận vì những lời nói của y. Ai mới là kẻ ích kỷ, ai mới là người đã mến người này còn đi tương tư người khác, chính gã mới là người gieo rắc cho y và nó, vậy mà họ vẫn đâm đầu vào tin gã nhau điếu đổ. Suy cho cùng thì Doãn Khởi không xứng đáng có được tình yêu, nhưng bằng một cách nào đó hai con người kia vẫn cứ là say mê gã

"Cậu...cậu mới là người ích kỷ! Hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top