4
Đĩa thịt non mềm gã để ở đấy từ lúc còn nóng hổi, nhưng mãi đến tận chiều tối y vẫn nhất quyết không chịu động vào nó dù chỉ một lần. Lâu lâu đi ngang qua rồi lại nhìn thòm thèm một miếng, nhìn xong lại quay mặt tiếp tục quần quật làm việc như trâu như bò. Làm xong mệt lã cuối ngày chỉ được nhét vào vài mẩu khoai nhỏ xíu còn chưa đủ để kẽ răng. Đêm đến, bụng y lại bắt đầu kêu lên rôm rã khiến thân này khó chịu, mắt hướng về phía vài miếng thịt đang bị ruồi bâu trông dơ bẩn, y mon men từng bước đến gần rồi ngồi ngấu nghiến từng miếng to, do đã để bên ngoài quá lâu nên nó từ lâu đã trở nên cứng đi và dai nhách. Ấy vậy mà Hạo Thạc vẫn cứ ôm khư khư lấy nó rồi ngồi ăn một cách ngon lành
Chăn ấm nệm êm là thế, ấy vậy mà Doãn Khởi lại không tài nào ngủ được, gã cứ lăn qua lăn lại, gác tay lên trán để suy nghĩ về một điều gì đó mà từ lâu trong lòng gã đã cố gắng che giấu. Nó khiến gã cả tháng nay dù muốn cũng không thể ngủ. Bước xuống giường để đi dạo một vòng khuôn viên biệt phủ, gã khó chịu vì từ đâu đó bên phần đất trống khói cứ bốc lên nghi ngút. Từng bước hậm hực đi đến bức tường để nhìn sang bên đấy thì lại thấy thân ảnh cô gái nhỏ xíu đang bo gối ôm mình ngồi canh bếp lửa, chiếc nồi to tướng đang sôi ùng ục nước. Lửa cứ thế lớn dần, lớn dần hòa cùng làn khói trắng, gió nhè nhẹ đìu hiu trong đêm trường lạnh giá, nó mệt mỏi thức cả đêm để chuẩn bị đồ để ngày mai còn đi gánh, mệt đến nỗi ngủ ở đấy luôn lúc nào không hay
"Cái con nhỏ này"
Khẽ thốt lên một câu than thở rồi lại chuyển sang thẫn thờ khi nó quay mặt sang hướng gã, đôi mắt nó nhắm nghiền vì mãi mê bận ngủ, cứ ở đấy chập chờn được một chút lại dùng tay gãi ngứa vì muỗi chích. Cái khung cảnh vắng vẻ vào buổi đêm, gã đứng nhìn nó mãi mà chẳng biết buồn chán là gì, mùi hương hoa sứ bên nhà nó thoang thoảng hòa vào với khói tạo nên một sự khó chịu dành cho người đi đường. Ấy vậy mà Doãn Khởi lại chẳng có màn tới, gã đứng đấy mắt hướng sang nhìn nó ngủ
"Ấy chết"
Nó giật mình dậy vì bị lửa táp, cái tay nhỏ xíu đang bắt đầu ửng đỏ làm nước mắt nó cứ rơi xuống vì đau rát. Doãn Khởi đứng bên kia nhìn sang cũng nhăn mặt lại vì cảm nhận được sự nóng hổi của lửa lớn. Cảm giác không mấy an toàn khiến nó khó chịu nhìn sang bên phía bức tường thấp chũm của ngăn biệt phủ, chầm chậm đứng lên rồi đi lại để nhìn rõ rốt cuộc là cái thứ gì đang ở đó để quan sát mình. Nó khẽ giật mình vì thấy cái đầu đen thui đang thấp thỏm thở hồng hộc
"C...cậu ba...!?"
"Khụ khụ...ơ...ờm..."
"Sao giờ này cậu chưa ngủ nữa..!? Ở đây chi cho lạnh vậy...!?"
"Ờm...thì ờ..."
"Cậu sao vậy...!?"
"Nãy tui..cậu...đi dạo á, đi dạo"
"Đi dạo sao cậu ngồi đây nữa"
Gã bập bẹ ra được vài chữ rồi lại tiếp tục im bặt, thật sự là cái không khí ngượng ngùng này gã chưa từng trải qua trước đó, mọi thứ đều ngột ngạt khó chịu. Mắt nó long lanh vì được đóm lửa soi sáng, gã như bị thôi miên khi cứ thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đẹp, được một chốc lại sực nhớ ra là tay nó lúc nãy có bị lửa táp, gã khẽ chờm lên để nhìn rõ cánh tay hơn, thở phào nhẹ nhõm vì may là có áo dài che đỡ, nếu không thì chắc cũng bỏng nặng lắm
"Nhà của cô...có trồng hoa sứ hả...!?"
"Dạ, tại trà hoa sứ uống rất thơm nên con trồng"
"Ờ, à mà cô đang làm cái gì vậy...!? Nấu cái gì hả...!?"
"Cái đó hả...!? Con nấu bánh để mơi đi gánh"
"Ờ, sao không để mơi làm"
"Mơi làm xong thì trễ rồi, sao mà đi được cậu"
"Ờ, vậy cho cậu cái bánh đi. Có bánh chưa..!?"
"Bánh thì có rồi, mà giờ này còn sớm khi nào cậu muốn ăn thì con bán chứ giờ lấy mất ngon"
Nó cười nhẹ vì điệu bộ kì lạ của gã, nó có biết đâu là nãy giờ Doãn Khởi nhìn trộm nó, chỉ nghĩ là học ở Tây về nên tính cách cũng khác thường. Cúi đầu tạm biệt rồi nó quay về lại để chuẩn bị đồ ra chợ bán, một thân một mình làm hết việc nặng nhẹ mọi nơi. Sống một mình buồn bã trong căn nhà tranh nghèo rách nát, dù có nằm mơ thì nó cũng không đời nào biết được rằng cái gương mặt kiều diễm vào lúc ngủ đã được ông cậu nhà họ Mẫn nhìn ngắm một cách nhiệt tình đến nỗi đem lòng tương tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top