26
Thẫn thờ một lúc thì y bị nó kéo đi ra khỏi tầm mắt gã. Nó ngồi bên cạnh Hạo Thạc, mè nheo như những ngày còn chưa có gã. Con Út này chỉ có một mình y là bầu bạn, nay y cũng bỏ nó thì cuộc đời này chính thức trở nên vô vị. Ngồi một chốc rồi nó xoay thẳng người sang nhìn Hạo Thạc với niềm mong muốn một cái gì đó từ y. Tay nó chạm lên tay y, nắm thật chặt giống như là sợ Hạo Thạc sẽ chạy đi mất, ánh mắt sâu đậm, long lanh và đầy trìu mến khi nó nhìn vào mắt khiến cho đầu y như muốn nổ tung
"H...Hạo Thạc bỏ tôi hả...!?"
"Không có mà"
"Cậu...hức cậu cứ đi với cái tên dê xồm đó mãi thôi"
"Tự vì..."
"Hạo Thạc thích cậu ba, đúng không...!? Hạo Thạc vẫn là Hạo Thạc, cậu thích con trai mà...đúng chứ...!?"
Mắt nó hiện lên một tia hy vọng, nói con Út này đáng ghét cũng được, tại vì nó ích kỷ, chỉ muốn giành Hạo Thạc là của riêng mình, nó muốn có y làm bạn chứ không hề có tình yêu. Mới hôm trước đòi nếu được sẽ yêu Hạo Thạc, vậy mà bây giờ đã được thì nó lại cố tình lảng tránh
"Đúng..."
"Lúc nãy chỉ là giỡn thôi đúng chứ...!? Là cậu thấy có người đi qua nên mới hôn tôi để họ không nghi ngờ cậu. Đ...đúng rồi, là như thế phải không...!? Giữ chúng ta...không có tình yêu...nhỉ..!?"
"Ơ....ờ đúng. Đúng là vậy, tôi..tôi thấy có người..."
"Phù....may quá, vậy là Hạo Thạc vẫn là Hạo Thạc. Hihi Thạc yêu quý à, cậu xem cậu đã làm tôi khóc đến nỗi sưng mắt rồi đây nè"
Nó thở phào nhẹ nhõm, vui mừng choàng tay ôm lấy y. Đầu nó tựa lên vai Hạo Thạc, hai tay thì lại ôm y theo chiều ngang. Đầu y cũng tựa lên đầu nó, y nghĩ về nhiều thứ khác nữa. Biết là nó rất tốt, nhưng đôi lúc những lời nói của con Út lại khiến y đau vô cùng tận, Hạo Thạc dùng chân chơi đùa với dòng nước, dùng tay chạm lên bọng mắt to tròn vì thức đêm khóc nhiều của nó. Y nhiều lần muốn nói cho nó biết rằng, Hạo Thạc này thích nó nhiều đến mức nào. Đến hôm nay, khi y đã chạm vào trái tim nó, hôn lấy và tự thân mình ôm nó thì Hạo Thạc mới nhận ra rằng bản thân y chưa thực sự mạnh mẽ để yêu được nó. Nói quạch tẹt ra thì là...y dù gì cũng chỉ có thể thích con trai, ví dụ điển hình là Doãn Khởi
"Đừng có giỡn như vậy nữa nha...tôi sợ đó"
"T...tôi biết..."
"Tôi thích Hạo Thạc như vậy thôi, chiều nay...cậu cùng tôi phơi trà nghen"
"Chiều nay...tôi phải làm việc"
"Ưm Hạo Thạc bận bịu vậy sao...!? Thôi thì bây giờ cậu nằm nghỉ đi, nằm lên đùi tôi rồi ngủ một giấc thật ngon"
"Cô định để cậu ba làm một mình hay sao...!?"
"Cái tên dê xồm đáng ghét đó thì cậu quan tâm làm gì...!? Mặc kệ gã đi"
"Cô đừng có mà lười biếng. Đi thôi nào"
Cả một ngày dài nó quấn quýt bên cạnh Hạo Thạc, bỏ gã một mình vật vã với đống cây gỗ nặng trĩu. Doãn Khởi cố gắng lấy lại chút ít sự để ý từ nó, nhưng cuối cùng những gì gã nhận lại là ánh mắt không mấy thiện cảm. Gã nghĩ rằng khi nói ra thì nó cũng sẽ hiểu gã như y, ai mà biết được rằng con Út này lại ghét gã như thế
Đứng dưới tán cây rộng lớn, gã lấy từ túi áo ra một túi bạc. Ở đây có đủ ba ngàn một trăm hai mươi bảy đồng bạc, là số tiền mà nó đã nợ người ta. Doãn Khởi đã kì công lẻn vào tủ đựng kho báu của bà Tâm để mượn lấy vài đồng bạc lẻ này mà mang qua cho nó. Bởi lẽ trong người Doãn Khởi lúc này là không có tiền, gã chưa đi làm gì cả nên có cố nài nỉ đến đâu thì bà dù một cắc cũng không cho gã. Giờ thì hết cách rồi, gã chỉ có thể lấy trộm tiền của bà rồi đổ lỗi cho đứa khác nhận thay. Bất quá thì mang nghiệp một tí thôi, còn hơn là mất mặt ở trước nó
"Ờm...nè cô! Lợi đây cậu nói này nè"
"Là la la lá"
"Ơ kìa cô! Cô..."
Nó nghe gã gọi, biết rằng gã đang réo lấy tên mình, nhưng con Út này lại cố tình lảng tránh. Nó không muốn ở gần gã vì hạnh phúc của Hạo Thạc, nó xem gã là một kẻ dê xồm biến thái, ghét gã cay đắng. Chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt Doãn Khởi, nó nào có biết rằng lòng gã lúc này như đang bị ai xé toạc. Buồn bã, thất vọng và đau đớn là những gì có thể diễn tả được lòng Doãn Khởi lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top