25

Chẳng thể nói được gì vì bị chính gã làm cho cứng họng, cô lúc này chỉ có thể tức tối dậm chân chạy đi tìm Thạc Trân mà mè nheo, mít ướt. Doãn Khởi ở đây, gã nhìn lấy bóng lưng người con gái đang run mình lên vì rơi nhiều giọt lệ, dù gì cũng là do Doãn Khởi làm cho nó tổn thương, gã lúc này cảm thấy áy náy lắm. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải làm sao bởi lẽ tâm tình của gã là như vậy, gã thích ai, yêu ai mình gã biết. Nếu nói ra thì họ sẽ cười chê, thậm chí là giết chết gã vì tưởng nhầm Doãn Khởi là quái vật



Trên vai Doãn Khởi lúc này là hai gánh nặng đang chồng chất. Một là ân tình sâu đậm không thể tách rời. Hai là làm sao để bảo vệ Hạo Thạc khỏi nghi ngờ của người đời gian ác. Trông y yếu đuối như vậy lại có nét của nữ nhân, cứ thế này thì sớm muộn gì Hạo Thạc cũng sẽ bị họ nghi ngờ tìm cách ám hại. Nhưng nếu gã cứ thế mà kè kè bên y mãi, thể nào bà Tâm cũng tìm cách chia đôi. Một mình Doãn Khởi đau đầu muốn cầu xin ơn trên phù hộ, cứu rỗi gã ra khỏi cuộc đời đầy tàn khốc



Hai tay xoa đi đôi mắt đang nhòe dần vì sự kiệt quệt, trông gã thống khổ từng lúc cố gắng đứng thẳng lưng. Ánh mắt ngạc nhiên khi Doãn Khởi nhìn thấy một mình nó vác cả cành cây to. Gã chạy đến giúp đỡ nó để cho ai kia đỡ nặng, ai ngờ con Út này không cảm ơn đã đành, nó còn để đấy mặc mình gã vác nặng. Biết là nó đang giận gã, nhưng thế này quả thật là tàn nhẫn lắm



"C...cô..."



"Cậu tự mà vác một mình đi, sao mà cứ đi theo con miết vậy...!?"



"Cậu giúp cô..."




"Không cần cậu giúp"



Nó chạy vào phần sân sau để chuẩn bị mọi thứ, để lại gã với nỗi lo sầu phiền toái trong tâm. Một bàn tay ấm đặt lên đôi vai vạm vỡ, Thạc Trân dường như hiểu được nỗi lòng của gã, hắn khẽ cười thể hiện sự cổ vũ để gã đừng vì nó mà nhục chí




"Cậu là một người tốt, vác cả một cây to thế này quả thật là không dễ"



"Đúng...."



"Sẵn rồi thì xách giùm anh mày xô nước, tui đi đây một chốc lại dìa"



Hắn hớn hở đưa xô nước to cho gã xách, còn thân mình thì chạy đôn chạy đáo về nhà chuẩn bị đi cùng người yêu. Gã tức tối muốn hất thẳng xô nước lên trời vì Thạc Trân đáng ghét. Tưởng đâu có được người anh quý hóa, hiểu lòng em trai hết mình, nhưng cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một tên đờn ông ham mê sắc đẹp



"Cậu đưa đâu con phụ cho"



"Ờm thôi, cậu tự làm được. Thạc...Thạc cứ đi trước đi"




"Con có đi đâu đâu mà, giúp cậu ở bên này cho lẹ rồi con dìa phơi củi nữa"



"Củi gì đâu ra phơi miết vậy...!?"



"Bà kêu con phải làm thôi, cậu cứ đứng yên đi, làm không quen kẻo bệnh"



Y giúp gã đỡ lấy cành cây to bự, tay kia lại đón nhận lấy cả một xô nước nặng trĩu. Trong khi Doãn Khởi vẫn còn đang mê man chìm đắm trong nét đẹp hương trời đậm sắc, thì Hạo Thạc đã đi được một đoạn dài. Sau một hồi đứng ngẫm nghĩ, gã cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, Doãn Khởi chạy nhanh đến giúp y đỡ nặng, cả hai đều vui vẻ nương tựa vào nhau



Nó nấp sau một góc khuất, ánh mắt ganh tị hờn ghen nhìn lấy gã. Nó ghét gã, ghét nhất trần đời này. Là vì Doãn Khởi mà Hạo Thạc bỏ rơi nó, vì gã đã giành lấy người bạn thân duy nhất của cuộc đời con Út. Nó tức giận, đôi mắt từ lâu cũng đỏ kè chỉ vì rơi nước mắt, chẳng hiểu lúc này trong lòng nó là thế nào, chỉ là đâu đó trong tâm can nó, Con Út là đang muốn giành lại Hạo Thạc



"Hạo Thạc!"




"Tui nghe"



"Hức...hức cậu quá đáng lắm. Sao cậu lại bỏ tui hả...!?"



"Đ..đâu có đâu"



"Cậu thôi đi, hức...cậu đi theo cái con người xấu xa này...hức...cậu bỏ rơi tui một mình"



"Út à...tui không có"



"Huhu cậu đúng là cái đồ có mới nới cũ mà...hức cậu...cậu đúng là cái đồ đáng ghét đó"



Y buông lỏng khúc gỗ, nhẹ nhàng thả xuống rồi chạy đến bên nó. Hai tay Hạo Thạc chùi vào áo mình để mất đi vết bụi bẩn, y bỗng nhẹ nhàng lần đầu dám chạm vào má người con gái trước mặt. Ôm nó vào lòng để còn dỗ nín, việc này đối với Hạo Thạc của trước đây là một điều xa xỉ. Nó gục mặt lên vai y, khóc hu hu như một đứa bé vừa bị tổn thương sâu sắc. Doãn Khởi ở đây, gã không biết nên làm gì nữa, hai người mình thích đang ôm lấy nhau, nếu bảo gã đánh ghen...thì gã phải đánh ai đây. Nhưng mà chính tâm can Doãn Khởi cũng không có ý định đánh họ, gã thương họ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top