24
Tiếng bước chân lộp độp vang lên vì dậm lên từng chiếc lá rụng. Cô bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đối diện với nó. Cô đã biết ơn đến nhường nào vì Thạc Trân không vì quên cô mà ôm lấy nó dỗ dành, điều này khiến cô rất cảm động. Nhưng tất cả lại không thể dễ dàng tha thứ, là nó đã tìm đến hắn khi bản thân dường như là kiệt quệ nhất, cái lí do gì đã khiến nó thành ra như thế này? Thạc Trân vốn dĩ đã là của cô rồi cơ mà, chính bản thân nó cũng biết rằng hắn giờ đây chuẩn bị lấy vợ. Thế mà vẫn lì lợm, chạy đến ngồi khóc lóc van xin
Đôi tay mềm mại, cô chạm lấy mi mắt nó, từ từ nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ đài trang. Nụ cười hiền diệu nở trên đôi môi đầy diễm lệ, cô khiến cho nó càng ngày sợ hãi, làm cho bản thân ai kia cứ từng lúc vang lên từng hồi thổn thức
Hắn ở đây lại chẳng mấy nhận ra rằng người con gái kia đang ghen tuông hờn dỗi, Thạc Trân chỉ nghĩ rằng cô là đang đơn giản dỗ dành an ủi lấy nó khi con Út khóc nhè. Hắn vuốt tóc cô thể hiện sự tin tưởng, rồi xách vài tấm gỗ đi mất, chỉ để lại mình nó và cô ở đây trong một không khí căng tràn lạnh lẽo
"C...cô...."
"Tôi biết là...cô rất thích cậu hai, nhưng mà bây giờ tui với cậu hai cũng chuẩn bị cưới nhau rồi. Cô cứ như vậy đó, bộ...hỏng có biết mắc cỡ hay sao...!?"
Lời nói của cô như một vết dao ngoáy sâu vào tim nó. Nói như vậy, chẳng khác nào cô bảo nó là cái thứ đàn bà đên tiện, ve vãn bên chồng người ta. Nó vô tội, tất cả nó chẳng có làm gì, chỉ đơn giản là do khi bản thân như rơi vào ngõ cụt, ngoài hắn ra thì còn ai để nó nương tựa tiếp theo. Mẹ thì mất, gia đình dòng họ vì thế mà hắt hủi, nó lúc này ngoài hắn ra thì chính thức là chẳng còn ai
"Cô hiểu lầm rồi, thiệt ra em..."
"Gọi mợ xưng con. Thân thiết lắm hay sao mà nói chuyện kiểu đó"
"D...dạ mợ..."
Nó là đang bị ức hiếp, hình ảnh con Út lúc này khác xa với con Út khi đối diện với Doãn Khởi. Trước mặt gã, nó có thể ăn to nói lớn, vung tay đánh mạnh khiến gã thương tích đầy mình, nhưng khi ở đây trước mặt mợ Thúy, nó lại trở nên hèn nhát yếu đuối đến lạ thường. Âu cũng là do nó kính trọng, bởi vì cô là người mà Thạc Trân yêu nhất, nên nó dù có ghét đến mức nào cũng không thể vung tay đánh đá. Vã lại đây dù gì cũng là con gái, nó đó giờ không quen hiền thục nếu lỡ may đôi tay này không thể kiềm chế thì thân con người kia chắc sẽ gãy rời
"Đây là nhà của cô thì cô phải tự mình sửa lấy. Chứ mắc cái giống gì mà cô lôi cậu hai vài cái việc dơ bẩn này..!? Chân tay cậu ấy mà chai sạn, tôi sẽ cho người rạch mặt cô ra"
"M...mợ ơi...hức con đâu có biết gì đâu, tự dưng cậu hai sang...cậu..cậu giúp con...hức con..."
"Cậu sang cậu giúp, rồi...cô hiền lành quá mà. Cô để cậu giúp luôn, đúng chứ...!?"
Nó dừng lại khoảng đôi chút. Cái ánh mắt này, nụ cười ấy giống hệt như cái lần đầu gặp mặt. Điệu bộ khinh bỉ khó ngờ, là do cô ghét nó hay là hận thù gì sâu đậm mà trông cô nhìn nó lại dáy lên một nỗi gì đó bâng quơ khó tả. Nó đứng dậy để cố lảng tránh đi cái con người đầy mưu tính, vừa đi được mấy bước lại bị họ gạt chân cho té ngã. May là con Út này dù gì cũng là người có phản xạ tốt, nên nó mới có thể giữ vững bàn chân, đôi mắt tức tối nó nhìn lấy người tiểu thư trang đài hoa cát, sao lại nhẫn tâm đến mức này không biết. Nó cúi gật đầu thể hiện ra sự tôn trọng sau cuối, rồi lẳng lặng chạy đi để lại cô với một sự tức tối nghiệt cùng
"Cô đáng lẽ không nên làm như vậy"
"D...Doãn Khởi"
"May là Út tự đứng lên được, chứ cô ấy mà té ngã thì...cái đám cưới của hai người dù muốn cũng không thể nào diễn ra được"
"Cậu...cậu đang nói cái gì vậy hả...!? Té ngã gì chứ...!? La..là do..."
"Cùng là phận đàn bà với nhau mà, sao cô hiểm vậy...!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top