20
Đúng như lời gã căn dặn, Hạo Thạc đến phòng Doãn Khởi ngay sau đó không lâu, nhưng lúc đến nơi thì gã gần như là bặt vô âm tín. Y đi sơ lượt nhìn khắp cả căn phòng rộng rãi, dù không phải lầm đầu, chỉ là Hạo Thạc rất thích cấu trúc của nơi này, trông nó như đang tách biệt với cả ngôi nhà tráng lên. Đôi chân có chút mỏi, y khẽ khàng ngồi xuống thềm đất lạnh, ở dưới chân giường Doãn Khởi, y vô tình nhìn thấy chiếc rương có vẻ mới mẻ, nó hình như là gã vừa mang ở bên Tây về khi du học. Vốn dĩ không có ý định động vào đồ của chủ, nhưng cái này có phải là quá thu hút hay không mà khiến cho Hạo Thạc thích thú. Y kéo nó ra, ngắm nghía một hồi rồi cứ thế trầm trồ khen ngợi
"Mày phá cái gì của cậu đó...!?"
Có chút giật mình vì cái giọng nói trầm đục, Hạo Thạc nhanh chóng cất lại nó vào chỗ cũ, thẳng người đứng dậy đầu cuối gầm như một thói quen để chào người chủ. Gã không thích nên cứ quơ tay làm ngơ, để y tự nhận thức rằng cái hành động này thật sự là quá thừa thãi. Ngồi lên chiếc giường êm ái, Doãn Khởi nhìn y một chập thật lâu
"Hạo Thạc nè"
"Dạ...."
"Mày...à mà thôi đi"
Ngã lưng xuống giường mà suy nghĩ, gã định nói, nhưng lòng lại không dám, vì sợ rằng khi đã nói ra thì y sẽ vì thế mà sợ hãi. Doãn Khởi vốn dĩ là một người ấm áp nên gã cũng sẽ muốn mói người chung quanh có được cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Khi thấy Hạo Thạc toàn thân gầy yếu, cái thái độ rụt rè như thế chỉ ngày càng khiến cho gã thêm phần khó chịu. Y không nói gì, đứng đấy nhìn Doãn Khởi mãi đăm chiêu suy nghĩ, đôi chân y lúc này dường như là đã mỏi, mỏi đến nỗi sắp tê cứng đến nơi. Gương mặt hơi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, y không khó chịu vì bị gã đày đọa cho đứng mỏi, mà là vì cặp giò giờ đây nó cứ tê cái kiểu gì
"Ah cậu!"
Gã đột nhiên ngồi bật dậy, kéo toàn thân y ngồi xuống bên cạnh mình khiến cho Hạo Thạc vì mất thăng bằng mà té ngã, nửa thân người nằm trên giường lớn, y ngơ ngác, sợ hãi cố gắng bật dậy thật nhanh, nhưng chưa kịp định hình lại thì đã bị Doãn Khởi nắn chỉnh người cho ngồi thẳng. Hai người nam nam ngồi bên cạnh nhau, chẳng ai nói một câu nào, gã ngày càng nhích lại, da thịt gần như là đang dính vào Hạo Thạc khiến cho y đôi lúc rụt người sợ hãi
"Mày nói thật đi. Có thích cậu không...!?"
Y không nói, hoàn toàn im bặt, cái không gian tịch mịch hòa vào sự gượng gạo làm cho căn phòng Doãn Khởi lúc này phải nói là sượng trân. Gã dường như nhận thức được câu trả lời của Hạo Thạc, khẽ xoa đầu y một cái đồi cười nhẹ để gương mặt ai kia đỏ bừng như một quả cà chua
"Nếu bây giờ...cậu nói cậu thích mày thì sao....!?"
Y bất ngờ trợn tròn con mắt, không thể tin được rằng chính miệng Doãn Khởi đã thốt lên câu nói này. Y không dám, thậm chí là chỉ nghĩ gã nói như thế là để trêu chọc, châm biếm mình, vì vậy nên y không dám trả lời thiệt lòng. Chỉ vạ miệng nói vài câu bông đùa để cho qua mọi chuyện. Còn gã, trông sắc mặt kia thì có vẻ như là không phải đùa giỡn, nó nghiêm túc và đôi lúc khiến cho Hạo Thạc hơi ớn lạnh
"C...cậu đừng đùa, nếu gọi con vào chỉ để nói như thế thì...con xin phép"
"Nghiêm túc, trả lời cậu đi. Cậu muốn nghe"
"Nếu thật sự là như vậy thì...bà sẽ la cậu"
"Cậu biết mà"
Gã tự dưng buồn bã, hình như là gã giống y ở một điểm nào đó. Lúc này Hạo Thạc mới thật sự nhận ra là họ vốn dĩ đã chẳng khác nhau, y khi nhìn gã bắt đầu yếu đuối và bật khóc, cảm xúc lúc này đã dâng trào lên vì đau khổ. Họ đã phải làm những gì để tồn tại, phải giấu mình trong cả một cuộc đời tráng lệ, cả đời người mà đáng lẽ ra họ phải làm chủ, nhưng vì cái thứ mà người đời cho đó là một căn bệnh cần bài trừ, tất cả đã khiến cho họ phải đem lòng che giấu. Gã đã khóc, gục cả gương mặt lên vai Hạo Thạc mà khóc lớn, giống như đang gào lên vì đau khổ, y xoa đầu gã, tự tiện cho mình cái quyền để an ủi gã. Doãn Khởi ngước mặt lên, lau đi giọt nước mắt của cả hai người, cuối cùng thì tự tiện tiến đến, khẽ hôn lên mái tóc y
"Chúng ta...giống nhau mà em"
________
Bạn nào vẫn còn thắc mắc thì vui lòng đọc kỹ lại mô tả truyện giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top