13

"Hớ...."

Mắt nó trợn tròn khi nhìn thấy bóng dáng Doãn Khởi lấp ló sau chiếc cửa, gã cũng hoảng lắm nhưng lại ra hiệu bảo nó phải im lặng. Con Út cũng chỉ biết quay đi tìm chiếc gương cho y còn lòng thì cầu mong Doãn Khởi sẽ không làm hại đến người bạn đáng quý này. Không khí giữa gã vào nó lúc này rất ngượng, ngồi chơi với Hạo Thạc mà mắt nó cứ láo liên vì lòng không an tâm được, sợ lắm Doãn Khởi sẽ giết chết y mất. Nó sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi

"Ờm thôi cũng trễ rồi, tui dìa làm việc"

"Ờ ờ cậu dìa lẹ đi. Không thôi là Tâm đánh bây giờ"

Y cười nhẹ rồi dứng dậy phủi sạch quần áo để trở về, ra đến cửa thì gặp một vài cái lá cây lỉa chỉa, không quan tâm mấy mà cứ bước qua


Lúc gã thấy y bắt đầu bước ra cửa thì liền sợ hãi, nhanh trí lấy mấy cái lá lúc nãy hái được để ngụy trang, ụp lên đầu cho Hạo Thạc khỏi biết. Nào ngờ y không biết thật, một bước vụt qua để lại gã với nó một không khí vô cùng trầm lặng

"E hèm!"

"Ư...ư hức cậu ba!"


"Cô mà khóc là cậu giết cô chết"

Vừa bước vào nhà định nói chuyện thì liền gặp con Út đang ngồi thút thít năn nỉ, gã đâu có ý định làm gì nó đâu mà sao cứ khóc miết, thể nào sau đó nó cũng sẽ cầu xin gã đừng đuổi nó và Hạo Thạc đi, cái bài ca con dế này Doãn Khởi đã nghe đến nỗi thuộc luôn rồi

"Nói xem, Hạo Thạc là..."

"Con không biết"

"Cái cô này! Nói coi"

"Không biết làm sao nói"

"Một nói không...!?"

"Không nói"

"Hai..."

"Không biết gì hết"

"Ba! Má ơi..."



"Ê ê cậu con nói...con nói mà"


Nó sợ hãi nắm lấy tay gã mà cầu xin, đôi bàn tay nhỏ xíu đang bao trùm lấy phần tay của người to lớn. Ấm áp và dễ chịu, gã từ từ đặt tay mình lên tay nó mà cảm nhận lấy làn da mịn mượt. Nó ngại ngùng muốn giật tay lại, nhưng từ lâu đã bị gã giữ chặt, Doãn Khởi vừa nhìn nó vừa mân mê đôi tay ngọc ngà xinh đẹp. Nó không phải tiểu thư nên tay không thể nào xinh đẹp tuyệt vời, đâu đó xen kẻ trong từng thớ thịt là những vết thương vì tay bị cứa vào chỗ đau khiến thịt rách da rời. Không khí như đang bị ai đó kéo trùng xuống, không ai nói với ai câu gì, chỉ có là gã đang vuốt lên vuốt xuống đôi bàn tay của nó, mắt cứ hướng về nó mãi chẳng rời còn miệng thì đang hả ra không thể khép vào được

"Cậu mần ơn...đừng có nói cho bà hội đồng biết mà"

"Cậu với cô lập giao kèo đi, rồi cậu không nói nữa"

"Giao kèo...!? Giao kèo gì...!?"


"Hứa đi rồi cậu nói cho mà nghe"


Nó lưỡng lự một chốc vì không tin tưởng, tên này đi du học bên Tây về thể nào cũng sẽ học được cái thói thông thoáng, lỡ đâu nó đồng ý chấp nhận rồi một vài hành động của gã có chút gì đó đi quá xa thì sao, nhưng nếu không chịu thì Hạo Thạc thể nào cũng chết. Tất cả là do nó, vì nó mà y mới bị phát hiện nếu lúc này không chấp thuận nó sẽ cảm thấy có lỗi lắm

"H...hứa mà"

Gã khẽ cười vì nhận được lời hứa từ nó, vừa về được mấy ngày, chưa rõ làng xóm ra sao nên gã cũng rất muốn đi tham quan đây đó, nhưng phải làm sao đây khi đi một mình sẽ bị buồn, sắp tới gã cũng sẽ có một buổi xem mắt, mọi chuyện chẳng thú vị chút nào. Thay vì bỏ thời gian ra gặp mấy cô tiểu thư đỏng đảnh chảnh chọe thích thể hiện thì gã mến mấy con nhỏ như nó hơn

"Làm người yêu cậu đi, rồi cậu giữ bí mật cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top