12
Suốt cả ngày hôm đó gã cứ thơ thẩn, thẩn thờ như đang suy nghĩ một cái gì đó. Sự thân thiết giữa y và nó khiến cho gã khó chịu, gã đã quan sát rất kỹ nét mặt của cả hai khi đối diện, dù là hôm nay con Út buồn nhưng chỉ cần thấy Hạo Thạc nó liền tươi cười trở lại. Y cũng thế, mặc cho cả ngày đã làm việc quần quật, khuân vác nặng đến đâu, cũng chỉ cần đứng lại buôn cùng nó vài ba câu chuyện thì sức lực lại bắt đầu tràng trề
"Trời ơi! Trời ơi! Cái thằng quỷ, thằng trời đánh. Mày rảnh rỗi quá hả...!? Hay sao mà suốt ngày chỏng mỏ qua đó nói chuyện với nó...!? Còn cái con này nữa, thứ con gái mất nết, tại mày mà nó không lo làm việc nè thấy chưa con quỷ cái...!?"
Bà hội đồng tức giận khi thấy y cứ mãi mê buôn chuyện mà quên đi bổn phận, trên tay cầm cây chổi lông gà đánh y tơi tả. Hạo Thạc đau dữ lắm nhưng mà y ráng nhịn, biết sao giờ, phận làm tôi tớ không thể đứng ngang hàng cùng chủ được. Gã thấy chuyện bất bình thì cũng đành đưa mắt làm ngơ, tại gã cũng đang mệt với lại là lười ra can lắm. Bước vào phòng nằm một tí rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Doãn Khởi lúc nào cũng thế, sáng thì dễ ngủ lắm, chỉ cần đến đêm là mắt mở trao tráo, muốn nhắm mắt nghỉ lưng một chút cũng không được
"Có sao không...!? Quay người qua đây coi"
Chiều đến, y mệt mỏi lén trốn qua nhà nó ngồi chơi xơi nước. Con Út thấy thân Hạo Thạc nhiều vết bầm cũng lo, tự gì đó giờ ở đây có mình ên Hạo Thạc là biết thương nó, y chơi với nó thân thiết dữ thần lắm kìa. Y còn cả gan cho nó biết bí mật động trời của bản thân mình nữa, nó không khó chịu, ngược lại còn rất vui vì dầu gì cũng có bạn mà trò mà chuyện. Tâm tình của nó cũng chẳng mấy ngại ngần, kể hết cho y, tất cả bí mật của con Út Hạo Thạc đều biết rõ, và nó cũng vậy, tâm sinh lý Hạo Thạc ra sao con Út cũng nắm vững lắm
"Không sao"
"Xin lỗi nghen, tại tui mà cậu bị vậy"
"Xin gì xin miết vậy...!? Có sao đâu mà"
"Cởi áo ra đi, tui bôi thuốc cho nè"
"G...gì chứ...!? Thôi không cần đâu, bôi ở tay được rồi"
"O ỏ coi cái mặt ngại kìa. Mỹ nữ của tui, cậu sợ cái gì chứ hả...!?"
Y nhanh chóng bịt miệng nó lại trước khi con Út kịp thốt ra một lời nào nữa, thật sự thì cái lời nói này nếu để ai đó nghe được thì Hạo Thạc chết chắc. Y sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà, theo đó là chịu nhiều lời miệt thị, đời y đã khổ lắm rồi, nếu cứ vì thế mà chết đi trong cô độc thì lại càng thêm đau khổ
Nó cười hì hì rồi kéo phần áo sau lưng của y lên, tấm lưng gầy gò trơ trụi với nhiều vết đỏ thâm tím cùng nhiều vết sẹo in hằn theo thời gian ở đấy, nó biết y đã phải khổ thế nào mà, con Út này tội nghiệp y lắm, nhưng mà ngoài việc đứng nhìn thì nó còn làm được gì nữa chứ. Dầu gì thì thân nó cũng thấp kém chẳng khác gì là Hạo Thạc đâu, chỉ là nó không phải vào đấy để hầu hạ người khác
"Mỹ nữ sao...!? Cô ta gọi thằng Thạc là mỹ nữ...bộ có ẩn khuất gì sao...!?"
Thân hình Doãn Khởi vạm vỡ nấp sau cánh cửa gỗ, mặt mũi còn say ke chưa tỉnh giấc nhưng mà gã đã mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt là phải tìm ra cho bằng được mối quan hệ của bọn họ, nay nghe nó gọi Hạo Thạc là mỹ nữ thì gã cũng đã nghiệm ra một vài chuyện ở trong đầu mà không muốn nói. Bên trong căn nhà nhỏ xí, hai tiếng cười đùa thốt ra rôm rả, mắt gã nhìn vào thì thấy tay nó đang mân mê từng thớ thịt ngọc ngà của Hạo Thạc, còn y thì lại nhẹ nhàng lách người cho nó bôi thuốc. Gã như không tin vào mắt mình, lẽ nào Hạo Thạc không phải đàn ông, rõ ràng chính mắt gã đã thấy một mình y có thể khuân được cả một bó củi nặng trịch, một mình Hạo Thạc có thể khiên được một cối đá lớn, nếu thật sự là người hai hệ thì y cũng sẽ không thể khỏe mạnh đến như thế
"Ê này! Cài hoa lên tóc cho xinh"
"Cái này để cô phơi trà mà"
"Có một bông à có nhằm gì đâu, nhìn Hạo Thạc xinh như con gái vậy á. Chờ xí tui đi lấy cái gương cho mà coi nè"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top