11

"C...cậu ba, mũi của cậu sao rồi...!?"


Nó giật mình vì cái giọng điệu khó chịu của gã. Doãn Khởi đi đến nhìn lấy hai con người đang vừa làm trò khiến gã khó chịu, mắt đảo qua thân ảnh của y với bó củi trên vai, gã ra hiệu để y thả xuống cho đỡ nặng người, nhìn xong thì mắt lại tiếp tục liếc sang con Út, Doãn Khởi lắc đầu ngao ngán vì hai cái con người này cứ gặp gã là bắt đầu sợ hãi. Trong khi Doãn Khởi tự nhận mình là một người đờn ông hào hoa phong nhã, lịch lãm hiền lành và đầy nét điển trai thì những con người kia cứ nhìn gã bằng ánh mắt dè chừng, làm như gã ác lắm



"Nhìn gì...!? Ký đầu cô giờ"



"Cái cậu này! Con có lòng hỏi thăm cậu, cậu không cảm ơn thì thôi còn ở đó mà hung dữ"



"Rồi sao..!? Cô định làm gì cậu...!? Đừng nghĩ thằng Doãn Khởi này sợ cô nhé, lúc nãy chỉ là do cậu sơ xuất thôi"



"Cậu!"


Giọng nói run run yếu ớt của Hạo Thạc vang lên làm bầu không khí tự dưng lại rơi vào trầm lặng, y đưa cho gã một lọ thuốc trắng nhỏ xíu đầy xinh đẹp, Doãn Khởi nhìn qua một lượt rồi đưa tay nhận lấy, gã không biết nó là gì chỉ thấy khi y đưa thì nhận để tỏ lòng lịch sự


"Cái này thoa lên mũi là hết đau, cậu hai mới cho con"



Dứt câu, Hạo Thạc tiếp tục vác trên vai bó củi nặng trịch trở về biệt phủ để phơi cho khô kịp giờ mơi nấu bếp. Gã đờ ra một hồi rồi cũng lấy lại được tâm trí, quay sang ký đầu nó một cái rồi chạy về. Con Út đau điến người nên vô tình buông ra lời cay độc, chỉ thầm mong Doãn Khởi kia sẽ không nghe thấy chứ nếu xui sao mà gã biết được thì số phận người em coi như vùi theo biển lửa


"Hạo Thạc! Hạo Thạc!"



Gã chạy theo y đến tận sau khu vườn của biệt phủ, nơi này vốn rất ít người qua lại vào ban trưa, lại là nơi thích hợp để phơi củi vì có gió mát và nắng khá gắt. Y thì quen với cái nắng nóng nghiệt trời này rồi nên cảm thấy bình thường, chỉ có gã là bất bình thường hơn một chút, chàng trai mà suốt ngày chỉ biết sách vỡ hôm nay lại chạy nhanh giữa trưa nắng thù mệt thôi rồi. Gã cứ đứng đó hổn hển trong khi y làm việc,  tay cầm lọ thuốc Doãn Khởi không muốn tự mình làm, bởi vì tính cách thích đì đùng người khác nên gã lúc nào cũng đi nhờ vã, nhờ chỉ là phụ còn chính là để làm quen kết bạn



"Cậu sao không vào nhà đi...!? Ngoài đây nắng lắm"



"Mày bôi thuốc cho cậu cái đi"



"Tay con dơ"



"Haizzz mệt ghê nơi. À mà mày với Út bộ có gì hả...!?"



"C...cậu hỏi gì kì cục"



"Trả lời cái đi. Thấy tụi bây thân thiết vậy, người yêu hả...!?"



"Cậu ba vào nhà đi, lát bà ra đánh con chết"



"Ủa đâu phải, nếu mà là người yêu thì sao con Út phải buồn vì ông hai. Vậy là...mày thích nó đúng không...!? Thạc!"



Y giật bắn mình như ai đó đã nói trúng tim đen, cố làm thật nhanh rồi chạy vào nhà để che giấu đi cái gương mặt đỏ kè vì ngại. Nhịp tim tăng nhanh đập liên hồi khi Doãn Khởi nhắc đến việc thích một ai đó, chính hành động của y đã khiến tâm can gã càng thêm day dứt, muốn tìm hiểu thật rõ về mọi việc. Tự gì gã đang tương tư con Út mà, hôm nay nếu có thêm hai kẻ địch chắc chắn là rất khó khăn, gã không đành lòng để bản thân mình thua cuộc, trông gã trắng trẻo như thế thì chắc chắn đã ăn đứt hai con người kia. Chỉ là hiện tại Doãn Khởi vẫn chưa xác định được cái tình cảm của Hạo Thạc dành cho con Út là gì



"Là tụi nó thích nhau hay sao ta...!? Ay da cái gì ngứa ngứa....á ah con sâu! Má! Bà má ơi con sâu nó búng vô cẳng giò tui nè má!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top