☕️ mùa hạ tháng 6 dưới eiffel tower
___
dừng chân tại parisian café, hôm nay là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đáng trân trọng của jung hoseok nhưng hắn lười biếng đến mức không muốn làm điều gì cả. gọi cho riêng mình phần crêpe sucrée thêm ly sữa ấm và...tách cà phê nóng hổi.
bao lần tập luyện cũng không uống được thứ chất lỏng đắng ngắt ấy. lí do hắn gọi thêm là vì nhớ đến người yêu mà thôi.
nhìn xuyên ô cửa sổ kính thấy ngọn tháp eiffel cao sừng sững, vừa hay đang vào hè, số lượng người rảnh rỗi đến chân tháp dạo chơi tắm nắng tăng nhanh chóng mặt. ánh nắng buổi sớm không độc hại, rất tốt cho sức khoẻ.
nhớ quãng thời gian ở seoul cùng yoongi nằm trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên trường mỗi sáng cuối tuần, lòng hắn lâng lâng cảm giác khó diễn tả bằng lời.
giống như dư vị của cà phê, vương vấn mãi không nguôi.
hắn sang pháp chính thức tròn một năm, nhiều thứ đã quen thuộc nhiều điều vẫn còn lạ lẫm. thực ra hắn không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nơi này quá lâu.
tại sao ư?
bởi vì paris dù xinh đẹp đến đâu cũng không quyến rũ nổi hắn. người duy nhất làm được điều đó hiện giờ đang ở seoul đợi hắn kìa.
hắn mong mỏi thời gian trôi qua thật nhanh, cái ngày bọn họ gặp lại mau mau đến đi.
hôm qua lúc video call, yoongi kể về buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp. còn nói bạn bè và thầy cô nhớ hắn nhiều lắm. nhất là oh jaewon, từ sau khi hắn rời khỏi cứ sống chết không cho người khác dọn vào ở chung phòng kí túc, cái gì mà đời này chỉ muốn làm roommate với mình hội phó jung.
hoseok nổi trận da gà da vịt, buồn nôn quá. hắn đây không rảnh trở thành bạn cùng phòng vĩnh hằng với cái tên cuồng phim heo đó đâu. giường hắn, phòng ngủ hắn sau này chỉ cho phép duy nhất yoongi bước vào thôi.
kẻ tới kể lui một hồi, người khác nhớ hắn cậu đều truyền đạt không sót chữ nào, trong khi chính miệng nói ra thì chẳng thấy đâu. thành thử thấy hơi tủi thân.
"chúng ta cách xa như vậy cậu thấy sống yên bình hơn hả?"
yoongi im lặng vài giây, che miệng gáp một cái rồi đáp: "ừ."
hắn ỉu xìu, mặt hiện rõ dòng chữ: cực ủy khuất.
"yên bình tới mức nhàm chán. cậu biết tớ thích náo nhiệt mà, nên là nhanh về với tớ đi."
hắn lập tức trưng biểu cảm rạng rỡ như hoa hướng dương, cười ngoác miệng gật đầu lia lịa. "về chứ, về chứ! tớ 'khô' sắp chết đây này. yoongi, chúng ta chat s*x nha?"
"cậu cút mẹ cậu đi!"
màn hình đen xì, tắt máy rồi.
chọc ghẹo thành công người yêu, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo. tưởng tượng cảnh cậu xù lông tức giận hắn lại cực kì vui vẻ.
tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà đánh thức hắn về thực tại. người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, bỏ thêm hai viên đường khối sau đó cầm tách cà phê lên miệng uống.
hoseok cau có khó chịu hừ lạnh. quay mặt sang hướng khác.
"chào hỏi xem nào." người phụ nữ dùng tay chống cằm, giận dỗi nói.
"chào." hắn nhàn nhạt nhả mỗi từ cụt lủn.
"yà! jung hoseok, ai dạy con nói trống không với mẹ mình thế hả? coi kìa coi kìa, mặt chảy xị xấu kinh. cười lên xem. trông chẳng dễ thương gì cả!"
hắn bị ồn ào tới điếc ù hai tai nhưng vẫn lười tiếp chuyện.
"từ năm con ba tuổi mẹ đã chăm sóc con rồi, mẹ thương con lắm lắm, con phải hiểu chứ? ôi con trai tôi...hic."
chính xác thì hắn và người phụ nữ này không có quan hệ huyết thống. năm ba tuổi hắn bị mẹ ruột bỏ rơi ở công viên giải trí, may mắn được ông trời thương xót, được người tốt nhận nuôi.
tới khi học lớp tám, mẹ nuôi xuất ngoại sang anh kết hôn, hắn không muốn đi cùng nên đã ở lại hàn quốc. mọi chi phí sinh hoạt đều được chu cấp đến năm mười tám tuổi. trên đời xét về gia đình thì hắn còn mỗi một người mẹ và người đó thì đang mè nheo làm nũng với hắn đây.
"thôi bỏ đi, thằng nhóc xấu xa. vậy tóm lại hôm nọ con bảo chuyện quan trọng cần nói là gì?"
"con đã có đối tượng."
vài giây im lặng.
"xạo nha." jung phu nhân bĩu môi.
"con ngủ với cậu ấy rồi."
"..."
"đang tính chuyện cầu hôn."
"..."
"và--"
"từ từ, mày để mẹ thở đã con." jung mami áp tay vào ngực, cố gắng tiêu hoá những lời con trai vừa mới trình bày. "lần sau còn dọa mẹ kiểu giật gân này thì gọi sẵn xe cứu thương đi!"
"chưa nói hết. con quen cậu ấy bảy năm, ngủ cùng với cậu ấy hơn hai năm."
"...lão nương không muốn sống nữa."
hoseok rút điện thoại, tỉnh bơ hỏi: "gọi số khẩn cấp nhé?"
"yaa, nhãi ranh! đường đường là con mẹ mà quen người ta bảy năm mới hành sự có hơn hai năm. làm ăn kiểu gì vậy hả con ơi?"
hắn từ chối trả lời, chuyện nói ra thì dài lắm, mẻ tác giả viết còn mất tới gần ba chục chương truyện thì hắn kể đến bao giờ mới hết chứ?
"quan trọng cậu ấy là con trai."
thú thực hắn lo lắng khá nhiều về phản ứng của mẹ. dù sao muốn hạnh phúc trọn vẹn cần phải có bậc bề trên đồng ý chấp thuận.
trái với suy nghĩ, mẹ hắn kéo gần khoảng cách và bình tĩnh hỏi: "nam với nam thì không quan hệ được hay gì bây?"
hắn ngây ngốc tại chỗ: "không phải thế."
"ờ thế thì tốt. nếu là min yoongi cậu bạn học chung từ hồi cấp ba, nguyên nhân khiến con nằng nặc đòi chuyển trường ấy thì mẹ đồng ý. kết hôn đi, mẹ về làm người đại diện theo pháp luật cho con."
tình huống phát sinh theo chiều hướng chính hắn cũng không tin nổi. rời khỏi quán cà phê, đột nhiên mẹ vỗ vai hắn khích lệ. "là thứ con thích mẹ đều ủng hộ."
đã ngần ấy năm tới tận giây phút này hắn mới hiểu, tình thương của một người mẹ rốt cuộc có bao nhiêu cao cả và thiêng liêng. chung huyết thống hay không vốn chẳng hề quan trọng, sự đối đãi chân thành giữa người với người luôn là đáng quý nhất trên đời.
"vậy nhé, baby. hẹn gặp con ở hàn quốc! à gửi lời hỏi thăm yoongi sau khi con về seoul nhé. kêu thằng bé chuẩn bị tinh thần ha, mẹ sẽ khắt khe lắm đó!"
cuộc gặp gỡ chóng vánh kết thúc như vậy. hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa. đột nhiên thấy sợ khoảnh khắc mèo nhỏ đanh đá diện kiến người phụ nữ kì quặc. liệu tận thế nhân loại có đến...?
___
nhá hàng sự xuất hiện của jung mami. hứa hẹn những màn đỉnh kao trong phần 3. ờ thì mẹ chồng chàng dâu (?) =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top