☕️ hoa anh đào tháng 3 phố seoul

___

min yoongi cắm rễ trong phòng làm việc hơn tám tiếng đồng hồ, với khối lượng công việc chất cao như núi phú sĩ, sợ rằng vài ngày tới đừng nghĩ đến chuyện tan làm đúng giờ. mang cái tâm trạng muốn đấm cả thế giới, kẻ đầu sỏ đáng đay nghiến nhất chính là tổng giám đốc kiêm ông bạn lâu đời - yoo seung.

cũng đành chịu, ai bảo cậu mới vào công ty đã mang danh dựa hơi đại boss có ô có dù che chắn chứ? muốn vươn lên thì phải tự chứng minh năng lực của bản thân thôi.

sau khi uống hết ba ly americano, tinh thần tỉnh táo đôi chút cậu lại tiếp tục lao đầu vào các bản thảo mẫu thiết kế sẽ được tung ra vào quý bốn năm nay.

công ty thời trang do yoo seung kế thừa hiện tại đang nhắm tới mục tiêu vươn lên top đầu cả nước, khối lượng công việc siêu to khổng lồ tăng dần theo cấp số nhân qua mỗi ngày.

dù hùng hục bán mạng vì công việc, yoongi vẫn không hề cảm thấy hối hận. cậu chuyển chuyên ngành khi vừa mới ra trường là quyết định khá mạo hiểm. nhưng vì hắn, cậu nhất định cố gắng và phải làm được.

thực tập min gần hoàn thành thời gian thử việc, bắt đầu từ tháng sau cậu trở thành nhân viên chính thức, cũng có nghĩa bước chân vào ngành công nghiệp thời trang giống như ai kia.

nhìn cuốn lịch đặt trên bàn làm việc, đôi mắt cậu khẽ lay động.

613 ngày.

bọn họ xa nhau đã 613 ngày.

lật giở sổ tay nhỏ bên cạnh, bức vẽ khung cảnh lễ đường với nến trắng và hoa hồng lung linh sắc màu. thoắt cái cảm xúc tụt xuống cấp độ âm, yoongi khoanh tay gục mặt xuống phụng phịu: "jung hoseok, đồ khốn. bao giờ mới vác mặt về? bao giờ mới cầu hôn tớ đây!?"

ừ thì min yoongi thừa nhận mình vã quá rồi.

"biết vậy theo cậu ta tới pháp cho xong."

đại boss từ ngoài hành lang ngó vào trong phòng, vô tình nghe lời than vãn hậm hực của cấp dưới bèn ngứa ngáy bồi ngay câu: "biết trước đã giàu."

yoongi dùng gương mặt gấu trúc thành tinh lườm yoo seung. "kẻ biết trước mình sẽ giàu như anh không có quyền lên tiếng!"

"bởi vậy mới nói đề bạt em làm thư kí cho anh thì không chịu. giờ biết khổ chưa?"

"không chơi đi cửa sau." cậu cầm bút vẽ lung tung trên giấy nháp, uể oải đáp.

"rồi rồi, biết em khổ. xin lỗi nhé."

"nghe mắc ói vậy?" cậu trề môi, phóng ánh mắt dò xét nhìn ông chủ. "có chuyện gì? lại lôi em đi rình mò xem bố anh ngoại tình hay không hả?"

yoo seung vỗ tay, đôi đồng tử ẩn hiện tia thần bí. "trúng phóc. hôm qua ông ấy một mình tới khu biệt thự ngoài bãi biển nghỉ dưỡng vài ngày. anh dám chắc ông lén giấu nhân tình."

yoongi ghét bỏ ra mặt, bố anh giờ đã thành lão lọm khọm rồi anh vẫn chưa buông tha ổng sao?

nhận tiện đây nhớ lại cái ngày định mệnh cậu trèo cửa sổ trốn nhà cùng yoo seung đến khách sạn điều tra, kết quả lúc về bị jung hoseok bắt gặp rồi dùng nó để uy hiếp. cuộc đời tươi đẹp bình lặng từ đó rẽ sóng vượt gió rơi ngay vào địa ngục trần gian, ăn hành ngập mồm dưới trướng lớp trưởng jung năm nào.

cậu rùng mình một trận, tự dưng lạnh toát sống lưng.

"em không rảnh. không đi!" cương quyết cự tuyệt, ưu tiên bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.

yoo seung đại boss tung con át chủ bài. "nếu đồng ý anh sẽ thăng chức em thành trợ lí trưởng phòng thiết kế. chưa kể chuyến công tác sang pháp vào tháng sau cũng dành luôn slot cho em. thế nào?"

thực tập min lập tức bật chế độ lật mặt bán bánh tráng. đôi mắt lấp lánh long lanh cực kì cảm kích gật đầu như giã tỏi.

"em đồng ý!" min yoongi thẳng thừng bán mớ liêm sỉ vốn đã ít ỏi của mình trong vòng chưa đầy hai mươi giây.

"tốt! giờ về sớm chuẩn bị, sáng mai phụng mệnh anh tới hiện trường." sếp lớn cực kì hài lòng vỗ vai cậu.

yoongi cao hứng thu dọn đồ đặc chạy mất dạng, âm thầm bừng sáng ý chí chiến đấu mãnh liệt. cậu vừa đi khỏi thì điện thoại yoo seung đổ chuông, mới nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện.

"con đây."

đầu dây bên kia truyền qua giọng nói trầm ổn của một lão nhân tuổi tác đã cao: "bố tìm được người thích hợp với vị trí trưởng phòng thiết kế rồi. vì cậu ấy đặc biệt nên bố muốn trực tiếp gặp mặt trước."

yoo seung khó hiểu, chưa bao giờ thấy bố mình đích thân can thiệp vào việc tuyển chọn nhân sự kể từ sau khi ông trao quyền kinh doanh cho anh. thật tò mò vị kia rốt cuộc tài năng tới đâu?

"à, đúng rồi. sáng mai con kêu yoongi cũng đến đây luôn đi. cậu ấy nói muốn gặp thằng bé."

"họ quen nhau ạ?"

"không những quen mà còn rất thân thiết nữa kìa. chúng học chung với nhau từ hồi cấp ba."

một cái tên nảy ra trong đầu yoo seung. anh thốt lên:

"jung hoseok ạ!?"

là thật đó hả?

...

cuối tháng ba hoa anh đào nở rộ dọc con phố seoul nhộn nhịp. những cánh hoa mảnh bay theo gió rơi bên hè đường, quyện cùng ánh đèn vàng mờ ảo tạo thành khung cảnh nên thơ đẹp đẽ tựa bức tranh sơn dầu.

yoongi bước dưới màn mưa hoa, tận hưởng bầu không khí se lạnh buổi đêm.

sắp rồi. chúng ta sẽ gặp được nhau sớm thôi.

bất chợt âm thanh báo tin nhắn hoseok gửi đến. 

"thời tiết seoul chẳng phải rất ngọt sao? hãy tận hưởng ly cà phê của riêng cậu vào sớm mai khi thức dậy nhé."

yoongi hoàn toàn chẳng hiểu hắn nói cái gì nữa.

trên bầu trời, một ngôi sao sáng lặng lẽ đi chuyển thật nhanh. không ai để ý khoảng cách giữa hai ngôi sao ấy đã sát gần hơn bao giờ hết.

___

15/09/2020.

lại nhá hàng cho phần 3. tạm biệt thanh xuân vườn trường, chuyện tình công sở đô thị tình duyên chính thức bắt đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top