🌻bốn mươi hai

___

sau khi liều mạng, thư ký choi cuối cùng cũng ngăn cản được cơn thịnh nộ của yoongi. hiện giờ cậu đang ngồi im như pho tượng trong phòng làm việc của hoseok. nhìn đâu cũng thấy bực bội, đợi mòn cả thế kỉ vẫn chưa thấy hắn quay về. chán nản, cậu nằm vật ra ghế lười biếng ngáp một cái.

mãi sau cửa phòng mở ra, hắn bước vào đem theo túi quýt thả lên bụng cậu rồi nói: "đớp đi rồi còn làm việc."

"không ăn!"

đang dỗi, ăn ăn cái quần!

"tạo phản à?" hoseok khoanh tay trước ngực, huých nhẹ vào cái chân đang bành trướng trên ghế sô pha của cậu.

"không còn lưu luyến hồng trần. xuống tay đi." yoongi khép hờ mắt, bộ dạng kiểu ông đây bất lực rồi, muốn làm gì thì làm đi.

hoseok chẳng nói chẳng rằng cúi người hôn lên trán yoongi một cái. cậu trợn tròn mắt, không hiểu hắn có âm mưu gì nữa.

"nghe nè yoongi, ngày mai tớ sẽ sang pháp một thời gian để tìm cách giải quyết vấn đề bộ sưu tập cho tháng sau..."

hắn chưa dứt lời cậu đã bật dậy ôm chầm lấy hắn.

"không cho đi. hoặc đi thì dẫn theo tớ!"

trước đây khoảng thời gian hắn qua pháp du học khó khăn lắm cậu mới vượt qua được. giờ bắt cậu lặp lại chuỗi ngày buồn chán cô đơn đó ư? đừng hòng!

"ngoan. nghe lời đi. tớ có việc quan trọng cần cậu làm mà, nhớ chứ?" giọng hắn đầy dịu dàng vuốt xuống những sợi lông mèo đang dựng ngược vì kích động của yoongi.

"hợp tác với go hanchul ư? cái tên xứng đáng ỉ* chảy suốt đời đó thì nên công sự gì chứ đồ ngốc? tất cả những tác phẩm hắn có đều là ăn cắp ý tưởng của cậu từ hồi đại học mà!" yoongi giãy nảy.

"thế bây giờ hỏi cậu lần cuối, có làm không?"

"không làm!" cậu kiên quyết quay mặt đi.

"hoàn thành công việc, chúng ta lập tức kết hôn. làm hay không?"

"làm!!"

trợ lý min không chút do dự thêm nữa, ôm theo túi quýt bay như tên lửa về bàn làm việc của mình. trước khi rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng còn nói vọng lại: "nhớ đó jung hoseok, ông đợi cậu về tổ chức đám cưới."

cơ hồ nguyên cái tầng làm việc của bộ phận thiết kế đều nghe thấy.

quần chúng hóng hớt chấn động, vội múa phím trong group chat rủ nhau chuẩn bị mua quần áo, váy vủng để đi dự đám cưới. thậm chí đến cả nơi tổ chức cũng tìm kiếm mấy lượt, chọn lựa qua mấy vòng.

bên cạnh đó, cả công ty rơi vào guồng quay khắc phục hậu quả sau sự cố hoả hoạn tại nhà xưởng sản xuất.

trong căn phòng khép kín, có người lúc này sầu trọc cả đầu, chính là yoongi. cậu ngồi đối diện go hanchul, ánh mắt phát ra tia sét khét lẹt.

"cải tà quy chính?"

go hanchul lúc trước dựa hơi hwang sungmin vênh váo với yoongi bao nhiêu, bây giờ rén bấy nhiêu. cậu không biết hoseok đã nói gì với tên này để đến mức bây giờ gặp cậu cũng không dám nhìn thẳng.

"đã lĩnh hội quả táo. mong trợ lí min rủ lòng từ bi." ít ra đừng nghĩ tới việc cho gã xơi thuốc xổ nữa, xin đấy.

"go hanchul, cậu nói cậu hối hận rồi, cũng đã biết hối cải, chịu hợp tác với tôi để cứu vãn tình thế trước mắt ấy hả?"

"đúng...đúng vậy."

xem xét thái độ chân thành, yoongi vốn dĩ không phải kẻ thù dai, nếu hoseok đã bỏ qua cho go hanchul thì cậu đâu có lí do gì để hằn học tên này nữa đâu. phải rộng lượng một chút mới trở thành chú rể xinh đẹp trong đám cưới được.

"phê chuẩn. bắt đầu làm việc."

có thể nói trình độ của go hanchul xách cái dép chạy theo hoseok vài năm không kịp. yoongi thở dài, phụ giúp hắn hoàn thành bản phác thảo.

bộ váy do go hanchul thiết kế dù chưa phải gọi là quá đặc sắc nhưng xét tổng quan vẫn toát lên nét đẹp riêng. kiểu dáng rất ổn, trong một khoảng thời gian ngắn có thể tạo độ hot.

"chính hoseok đã động viên tôi. cậu ấy nói, dựa vào sức lực của bản thân mới mong đạt được thành công."

"hà hà. nói vậy thật hả? nghe triết lí ghê. người khác có thể nghi ngờ chứ tôi thì tuyệt đối không tin. có gì mời trình bày thẳng thắn." yoongi nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt ung dung. người yêu nhà cậu mà nói được thế thì cậu đã sướng.

go hanchul lí nhí đáp, vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn thẳng: "jung hoseok nói nếu không giảng hòa với cậu thì sẽ phơi bày hết những chuyện xấu tôi đã làm."

thế này nghe còn hợp lý. quả nhiên phải ác một chút mới hợp đôi nha.

yoongi uống xong cà phê, tiếp tục làm việc. phải nhanh lên, cậu muốn tối nay về tự tay nấu một bữa thật thịnh soạn cho hoseok, ngày mai hắn lên máy bay rồi, cậu sẽ nhớ hắn lắm.

đương lúc hăng máu háu chiến thì gã xui xẻo lại xuất hiện. gã này xứng đáng là ông tổ đám cô vong cô hồn, rảnh rỗi chốc lát cứ nhảy bổ ra dọa người.

"yoongi, hanchul. công việc thuận lợi chứ?" hwang sungmin cười hở răng, hở lợi lướt tới gần yoongi hỏi.

thứ âm binh tụ khí đụ hình!

yoongi lườm gã: "thuận lợi. cực kì thuận lợi!"

"thế thì tốt. hy vọng bên phía trưởng phòng jung cũng thuận lợi như vậy."

hwang sungmin, hiện thân của câu nói ăn no rửng mỡ, không đâm chọc xỉa xói cà khịa vài cái không chịu được. yoongi bẻ gãy cây bút chì trên tay, hùng hổ đứng bật dậy quay đầu đi thẳng.

"tan làm rồi. về nhà ăn cơm."

go hanchul vội vàng thu dọn tài liệu, chưa kịp nhấc mông thì đã bị hwang sungmin giữ lại.

"cộng tác viên go nên nhớ mình đang dưới sự quản lý của ai chứ?"

"tất nhiên là tôi nhớ." go hanchul gật đầu lia lịa.

"thế thì tốt." hwang sungmin hài lòng, gã đã kết thúc công cuộc lượn lờ như con cá cảnh của mình, gã lại biến mất hút.

yoongi đợi hoseok bên ngoài cổng toà nhà công ty, cậu định lôi hắn cùng đi siêu thị mùa nguyên liệu về nấu bữa tối.

trụ sở công ty nằm ngay đoạn đường rẽ, dòng xe dừng đèn đỏ kéo thành đoạn dài. trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nổi bật một người phụ nữ đeo kính râm, mặc bộ váy đỏ bó sát tôn lên đường cong và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

tiếng giày cao gót gõ lên nền đất, từng bước đều thu hút ánh nhìn của người qua đường.

yoongi vốn chẳng để ý, chỉ cho đến khi mái tóc dài xoăn xuất hiện trước mặt cậu.

"min yoongi, đúng chứ?"

yoongi ngốc lăng tại chỗ, cậu thề với trời xanh, mình không hề quen biết người phụ nữ này.

"nhầm người rồi ạ." trong hoàn cảnh này cần chạy là thượng sách.

người phụ nữ mỉm cười, tháo kính râm xuống, nói tiếp: "thế jung hoseok, cậu có quen không?"

ngay tức thì yoongi bật mood cảnh giác, cậu nhìn người phụ nữ một lượt. "chị có biết hoseok?"

"biết từ rất lâu. còn có mối quan hệ cực kì thân thiết-"

"dừng, dừng. chị gái đừng giở trò ly gián. dù chị có nói chị là bạn gái của jung hoseok em cũng không tin đâu. bọn em sắp làm đám cưới rồi!"

"..."

đề phòng trà xanh, tránh em gái mưa, lựa đối tiểu tam, tham lam là xác định. châm ngôn của min yoongi đấy.

người phụ nữ xinh đẹp thoáng kinh ngạc, sau đó bật cười thích thú rồi thản nhiên véo má yoongi.

"nhóc con này ồn ào ghê."

sao cái hành động này quen quen...

yoongi có giãy dụa phản kháng thì cũng đã bị lôi tới một quán cà phê gần đó. cậu mù mờ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, người phụ nữ bắt chéo chân, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"tôi là mẹ của jung hoseok."

nghe xong câu nói này thì... min yoongi đến thở cũng không dám thở mạnh, rơi vào trạng thái treo máy đơ màn hình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top