🌻ba mươi tư

___

"giám đốc hwang đến rồi sao không vào phòng chờ nghỉ ngơi lại mất công chạy tới đây ôn chuyện cũ vậy?" hoseok nắm lấy bàn tay đang run rẩy của yoongi, lúc mười ngón tay đan vào nhau cậu mới bình tĩnh thả lỏng người.

yoo seung lùi về với thư kí choi yeonjun, cùng đồng tâm hiệp lực núp lùm hóng biến căng.

"sếp, lỡ mà họ choảng nhau thì sao?" yeonjun chớp chớp mắt, thành thật hỏi.

một bên là nhân tài mãi mới chiêu dụ được, một bên thì là nhà đầu tư quan trọng. dù yoo seung cũng chẳng ưa gì gã giám đốc họ hwang kia nhưng trên vai gánh trọng trách chèo chống công ty, anh không thể làm việc theo cảm tính và anh đoán hoseok cũng sẽ như vậy.

"trước giờ họp, giám đốc của chúng tôi muốn đi tham quan công ty đối tác, không được sao trưởng phòng jung?"

go hanchul vốn mang lòng đố kị hoseok từ thời đại học, nay được dịp mượn oai thì tận dụng hết mức kiếm cớ gây sự. yoongi lặng lẽ ghim thêm mất phát, đợi cơ hội tới sẽ cho cậu ta biết thế nào là khổ hạnh.

hoseok duy trì nét mặt hoà hoãn như chẳng có chuyện gì, thẳng thắn đáp: "tất nhiên được. chỉ là một số chỗ không nên đến, một số lời không nên nói và một số người không nên nhìn thôi."

trợ lí min tặng bạn trai mình ngàn cái like cực bự, tài cà khịa của hắn luôn biết cách xát muối đối phương. bản thân cậu thấm thía sâu sắc vì đã ăn no từ hồi cấp ba đến giờ rồi.

biểu cảm của hwang sungmin và go hanchul đều trở nên khó coi. đặc biệt mặt go hanchul còn đỏ như gà bị chọc tiết. kế hoạch khiêu khích hoseok bất thành bởi vẻ thản nhiên vô sự không công phá nổi.

bấy giờ yoo seung mới đứng ra xoa dịu bầu không khí, đại boss vỗ vai hoseok thể hiện sự tin tưởng sau đó mặt đối mặt cùng giám đốc hwang. anh tổ nghề lật bánh tráng bật trạng thái đúng chất tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, hai tay đút túi quần hết sức ngầu lòi. yoongi nghi ngờ người mang khí chất kia tuyệt đối không phải ông anh cù nhầy mình quen.

hiện giờ cậu đang bảo toàn lực lượng, chỉ còn một cách duy nhất là phải nhẫn nhịn, ngoan ngoãn trốn sau lưng hoseok. chứ nếu mà ở ngoài đường thì cậu sẽ trùm bao bố đập bọn họ hỏng người mới thôi.

"đều có mặt đông đủ cả rồi à?" chủ tịch yoo bất thình lình xuất hiện. quần chúng thất kinh nhảy dựng ngược kinh ngạc.

boss tổng nhìn ngang ngó dọc một thôi một hồi, xác định không có cô gái trẻ chân dài nào đi cùng bố mình mới thở phào an tâm. nhân viên phòng thiết kế đồng loạt đứng bật dậy cung nghênh chủ tịch, hoạt động buôn dưa bán muối bị đình chỉ. dây thần kinh ham sống mách bảo họ rằng đừng đùa với lão nhân gia.

cơ mà nếu họ biết, nhân vật quyền lực kia có bao nhiêu yêu thích với cặp đôi vàng nhà họ thì xóm chợ lại thành cái siêu thị cũng nên.

gián điệp kiêm thư kí choi đang ôm chậu cây, thấy chủ tịch cái lập tức nhảy vọt tới bên cạnh yoo seung. kĩ năng lật bánh thừa hưởng từ sếp tổng phát huy thành thạo.

"thưa chủ tịch, phòng họp đã sẵn sàng theo như yêu cầu."

chủ tịch yoo đi trước, theo sau là hai vệ sĩ lực lưỡng. anh p/s trắng sáng hôm nay được thăng cấp, thoát khỏi kiếp canh cổng lên vị trí vệ sĩ thân cận. nguyên nhân thì nhờ khen ngợi yoongi vài câu nên chủ tịch vui vẻ ban lệnh đặc cách.

anh p/s liên tục cười tươi roi rói với yoongi dù cậu ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. tới khi hứng trọn cú lườm bỏng mặt của hoseok, anh vệ sĩ vội thu hàm răng về bảo quản.

đúng năm giờ chiều, cuộc họp chính thức bắt đầu. các cổ đông lớn tề tựu không thiếu một mống. chủ tịch ngồi trên nghế cao nhất hắng giọng tuyên bố quyết định nhân sự, bổ nhiệm trưởng phòng thiết kế jung hoseok, đồng thời phổ biến kế hoạch hợp tác đầu tư cùng công ty của hwang sungmin.

tiếng vỗ tay bôm bốp nhiệt tình hưởng ứng. yoongi ngồi bên cạnh hoseok, liên tục cấu hai đầu ngón tay vào nhau. cuộc họp kéo dài hơn dự tính một tiếng đồng hồ, giờ nghỉ giải lao đến, thoáng chốc trợ lí min đã cao hứng chạy vọt về phòng pha trà.

hoseok nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mất dạng sau cánh cửa, âm thầm thở dài lắc đầu.

kết thúc giờ nghỉ, cuộc họp tiếp tục diễn ra. yoongi đặt ly sữa nóng trước mặt hoseok, giục hắn uống đi cho khoẻ.

"cậu vừa làm chuyện xấu đúng không?" hắn trưng vẻ biết tỏng suy nghĩ của cậu.

"làm như tớ luôn xấu xa vậy!?" yoongi quay phắt sang chỗ khác.

"mỗi lần nói dối đều không nhìn thẳng mắt tớ." trưởng phòng jung véo má cậu, nói câu nào trúng câu đấy.

bọn họ quên mất đang tham dự cuộc họp quan trọng. hành động phát cơm cún ngang nhiên khiến tổng giám đốc yoo cũng không nỡ nhìn thẳng, anh kêu một tiếng "e hèm" nhắc nhở lại nhận ngay cú tạt đầu đau long não của bố mình.

"đau họng thì uống thuốc vào." chủ tịch yoo tận hưởng chung bầu không khí ngọt ngào, tự dưng bị phá đám nên tức giận là điều dễ hiểu.

"chủ tịch!" seung đáng thương chẳng rõ vì sao mình dính đòn.

các cổ đông khác vờ như chưa từng nhìn thấy, chuyên tâm đọc tài liệu và uống cà phê.

ánh mắt sáng quắc như cú đâm thủng mặt go hanchul, cậu ta rùng mình uống vội tách cà phê trấn an bản thân trước cặp đèn pha đầy thù hằn của trợ lí min. hwang sungmin tinh ý phát giác nhưng không kịp ngăn cản, cà phê đến khoang miệng thì tắc nghẽn, nuốt không nổi mà nôn ra cũng không dám.

yoongi âm thầm cười lộn ruột, tưởng thế nào, bao năm rồi go hanchul vẫn ngu lâu dốt bền. so với việc mất thể diện như phun ra thì cuối cùng cậu ta vẫn phải cắn răng nuốt vào bụng.

"min yoongi, cậu lại giở trò!!"

trợ lí min giả ngơ, túm lấy vai áo trưởng phòng jung lắc đầu, oan ức nói: "đột nhiên cộng tác viên go đáng sợ quá. cậu bị cái gì vậy hả?"

hoseok và tổng giám đốc cùng chung ý nghĩ: chẳng biết ai mới là người đáng sợ.

go hanchul đập bàn, xắn tay áo định sống mái mày chết tao sống với yoongi. hoseok lập tức đứng dậy bảo vệ trợ lí, về phần chủ tịch yoo ngẫm thấy tình hình không ổn buộc phải lên tiếng giảng hoà:

"cộng tác viên go, có gì hãy bình tĩnh giải quyết. giữa hai người hẳn đã hiểu lầm?"

go hanchul nể mặt chủ tịch nhưng chưa hết tức tối. cà phê lẫn hạt tiêu làm hắn cay xè mũi, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

"trợ lí min cố tình...hắt xì!!! cố tình...hắt xì!!! tôi...hắt...xì!!!"

cả hội đồng trố mắt nhìn màn quằn quại lăn đùng ngã ngửa, gào trời khóc đất của go hanchul. yoongi nhịn cười đến run rẩy tay chân, bấu víu vào người hoseok để giữ thăng bằng.

chủ tịch yoo bằng kinh nghiệm một đời người nhìn thấu hồng trần, trầm giọng nói: "nếu cộng tác viên go thấy không khỏe vậy mau về nghỉ ngơi sớm, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây."

đoàn người nối đuôi nhau tan làm. yoongi thong thả tản bộ trên hành lang, bất chợt kẻ xấu tập kích. go hanchul lôi cậu vào phòng trà, hùng hổ như bò tót nổi điên hỏi tội: "là cậu đúng không!?"

trợ lí min xoa xoa cánh tay, lườm go hanchul thẳng thừng đáp: "mếu phải!"

tuy rằng cậu cũng muốn làm thế lắm nhưng tuyệt đối không nên tiến hành ngay trước hội đồng cổ đông như vậy. hơn nữa dùng hạt tiêu quá tầm thường, là cậu thì ít nhất cũng phải nửa lọ thuốc nhuận tràng cơ.

"đừng có giả bộ! tôi biết thừa. cậu từ xưa đã thích chơi xấu."

min yoongi thẳng thắn dám làm dám nhận, cơ mà việc cậu không làm cậu tuyệt đối không nhận.

"soi gương vấn lương tâm xem tên khốn cậu gây bao nhiêu chuyện thất đức! đây là quả báo do chính cậu chuốc lấy, chẳng liên quan gì tới tôi cả."

bắt nạt không xong, quát tháo vô ích. go hanchul uất hận đến oà khóc.

yoongi: "???"

rõ ràng bản thân bị bắt cóc đem nhét vào đây, người nên khóc là cậu chứ? tự dưng tình thế đảo lộn, trông kiểu gì cũng thấy hơi sai sai.

"min yoongi, vì cậu cuộc đời tôi thê thảm!"

đương yên đương lành gánh tiếng ôi thiu. yoongi không để yên, dơ tay táng cho go hanchul một cái nổ đom đóm mắt.

"bố tổ sư! ông lừa tiền hay lừa tình gì cậu mà nói như oán phụ thế? năm xưa là ông chơi xấu, nhưng cậu cũng sạch sẽ gì cho cam? nếu cậu không động tới người của min yoongi này thì đã sống yên ấm đó. còn chuyện hôm nay nhắc lần cuối, không phải ông đây làm!"

có vẻ cú vả khơi được lương tâm còn một mẩu chút éc trong lòng go hanchul. nghĩ kĩ thì bọn họ ăn miếng trả miếng thôi, chuyện năm xưa jung hoseok chẳng những không truy cứu mà còn im lặng hủy bản thảo gốc do mình thiết kế để giữ gìn danh tiếng cho trường học và cả chính cậu ta nữa.

"thật nực cười. em dễ dàng đầu hàng ghê hanchul ah." tên khốn hwang sungmin từ đầu thò mặt.

yoongi đầy ghét bỏ: "đáng cười à?"

giám đốc hwang hờ hững hỏi ngược cậu: "hay anh khóc nhé?"

"thôi anh câm mẹ đi." biến khỏi trái đất càng tốt.

cơ mà tình thế hiện tại...

hai đấu một không chột cũng thọt. jung đầu đất mau tới cứu tớ!!

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top