🌻ba mươi sáu

___

tổng giám đốc trải qua 48 tiếng đồng hồ thất tình cục bộ, sáng sớm vừa tới công ty đã bắt gặp cảnh tượng người người nhà nhà mặt mày nặng nề chẳng khác nào đưa đám, chỉ thiếu mỗi tiếng quạ kêu 'quác quác' nữa thôi.

thư kí yêu nghề choi yeonjun đang than ngắn thở dài đầy u uất với cậu bạn kang taehyun, đến mức mà sếp đứng đằng sau hồi lâu cũng không nhận ra. cả phòng thiết kế hiện trong giai đoạn hết sức mẫn cảm tựa thiếu nữ đôi mươi, một tiếng động nhẹ tựa lá bay đủ khiến tất cả thót tim sợ hãi.

"bảo cậu mang thêm công việc tới cậu còn đứng đó nhìn cái gì!?" jung hoseok hắc khí ngùn ngụt trừng mắt với yeonjun tội nghiệp. thậm chí đại boss yoo hóng chuyện phía sau cũng phải giật mình kinh hồn bạt vía.

bấy giờ yeonjun và taehyun mới phát hiện ông chủ đã đến liền nhảy vọt tới phía sau lưng lão đại trốn nạn, ít nhất lúc này bọn họ cần một nơi nương tựa tránh bão táp mưa mù. yoo seung khó hiểu nhìn đám nhóc run cầm cập sau lưng, lại nhìn quầng thâm dưới đôi mắt và vẻ bực bội muốn giết người của jung hoseok, tức khắc hiểu ra mấu chốt vấn đề.

"trưởng phòng, cậu đã làm hết công việc của hai tháng tới rồi, vẫn còn muốn làm nữa sao?" yeonjun bất lực đưa mắt cầu cứu yoo seung, rưng tưng sắp khóc: "sếp ơi ở đây có quái vật!"

tất nhiên với bản chất phú ông lịch lãm có lương tâm, tổng giám đốc không nỡ đứng nhìn nhân viên chịu cảnh 'vùi hoa dập liễu tơi bời' liền lên tiếng khuyên can.

"hoseok ah, em cũng phải nghỉ ngơi chứ. công việc thôi mà, gì to tát đâu."

tập thể nhân sự đáy mắt long lanh chắp tay cảm tạ ân đức đại boss, thiếu điều quỳ xuống vái lạy tỏ lòng thành kính, dâng lên yoo seung vài nải chuối xanh cùng gà hỏa thân ngậm hoa hồng mà thôi.

kiếp này kiếm tiền đã khó, gặp được sếp tốt càng khó hơn gấp bội! đáng quý biết nhường nào.

"vậy được, phòng thiết kế trừ min yoongi, tất cả đều được nghỉ trưa nhiều hơn 30 phút."

thân là sếp lớn, yoo seung còn chưa kịp phản ứng, từ đằng xa một tập tài liệu đã bay với vận tốc giác ngộ lí tưởng của đảng đáp thẳng vào đầu trưởng phòng jung trước hàng loạt ánh mắt cá chết kinh hoảng tột độ.

"tên láo toét nhà cậu chứ!"

"min yoongi!!! tớ là cấp trên của cậu đấy nhé!?"

nội tâm yoo seung phẫn nộ: anh còn là sếp tổng của tụi bây đây.

"thì sao? muốn lấy công trả thù riêng chứ gì!?"

"ây yo yo yo. họ min kia, cậu không thèm nghe tớ giải thích, giờ quay sang đổ oan người vô tội?"

"cậu mà vô tội, kẻ xấu trên thế gian đều là thiên thần!" yoongi ôm lấy chồng tài liệu khác mới vớ được, chuẩn bị tổng khởi nghĩa lần hai.

khoé môi trưởng phòng jung co giật. mèo nhà hắn phát điên lần thứ n, nhân loại ắt hẳn gặp nguy hiểm khôn lường.

"tớ nói cậu nghe, chơi trò gì đơn thuần thôi. như vậy là phạm tội phá hoại của công!"

trợ lí min nộ khí bùng bùng, mắt tóe tia lửa sẵn sàng sống mái với hội trưởng jung một phen. đúng lúc đó, tiếng chuông báo cháy rú inh ỏi khiến tất cả giật mình, hồn tạm biệt thân xác. chồng tài liệu bay lả tả trên mặt đất cùng hòa lẫn với cảnh hỗn loạn của cả phòng thiết kế.

thực ra không phải cháy nhà cháy cửa gì, chỉ là sếp yoo chịu không nổi phải giải tán dân tình trước khi xảy ra cảnh đổ máu tanh. nào ngờ sự việc bay tới tai chủ tịch, kết quả người bị khiển trách lại chính tổng giám đốc vô tội. (?)

"anh khiến bọn họ đổ vỡ hạnh phúc ư? cái sự tình ấy sao thành lỗi của anh chứ?" yoo seung ôm ngực ngã vật vào lòng thư kí choi ngay khi vừa mới về đến phòng làm việc.

"sếp à, anh không sai. nhưng không xoa dịu được tâm trạng của thuyền viên khi otp gặp trục trặc thì anh không sai cũng phải sai mới được."

seung đáng thương mù mờ mênh mông, chẳng hiểu cái gì. anh cảm thấy mình nên đảm đương vai trò cứu rỗi nền hòa bình thế giới, cuối cùng ban quyết định bắt trưởng phòng jung cùng trợ lí min thu dọn hành lí tới kho bãi mới xây dựng ở daegu mấy hôm để sám hối với tổ quốc. 

một lô hàng lớn hơn mười ngày sau sẽ xuất xưởng, vì dự án lần này rất quan trọng đối với doanh thu quý 1 nên không thể để xảy ra bất kì sai sót gì. vỏ bọc trên tinh thần đi chịu phạt, nhưng người mà seung tin tưởng nhất công ty hiện giờ cũng chỉ có bọn họ.

"sếp không sợ họ bức ông hong quản kho tức chết ạ?" choi yeonjun ái ngại.

yoo seung dùng tay day day huyệt thái dương đáp: "còn để tụi nó ở nhà thì anh sẽ bị bức chết đầu tiên!"

sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi chứ!

sâu xa hơn, đến daegu coi như tạo cơ hội làm hòa cho jung hoseok và min yoongi đi. 

nguyên cái công ty từ trên xuống dưới, từ bác lao công đến bác bảo vệ đều vui mừng điên đảo nghe tin tống cổ được hai vị đại nhân, ngày tháng sóng biển yên bình cuối cùng đã đến rồi. hiện giờ cảnh tiễn biệt diễn ra cực kì hoành tráng.

hoseok đảo mắt một vòng, túm áo kang taehyun hỏi nhỏ vào tai: "tụi này có phải đi hiến mạng nơi chiến trường đâu?"

nội tâm nhân sự toàn công ty: sung sướng quá anh chị em ơi!

kang taehyun ho khan vài tiếng, tự dối lòng mình một cách cay đắng: "đều vì hai người quá tốt, họ không nỡ ấy mà."

hoseok vỗ vai taehyun hỏi tiếp: " thế trợ lí min đâu rồi?"

"đã lên xe chờ được 5 phút."

nghe xong trưởng phòng jung càng sôi máu, dám bỏ hắn mà đi trước. min yoongi quá quắt thật sự!

"bác tài, xuất phát ạ."

hoseok vừa leo lên hàng ghế sau đã kêu ầm ĩ. mấy năm gần đây yoongi hình thành thói quen luôn phải đợi hắn thắt dây an toàn hộ mình mới yên tâm, bằng không cứ ngồi như vậy bất động. lần này giận dỗi, tất nhiên thói quen khó bỏ mà đằng kia cũng chẳng chịu đụng tay, thành thử bác tài bị dồn vào thế bí, lúng ta lúng túng mãi chưa dám khởi động xe.

"cậu có ý gì?" yoongi từ ghế phó lái quay phắt xuống, bực bội hỏi.

"chẳng ý gì cả. cậu tự thắt dây an toàn đi. lát nữa đến mấy khúc cua gấp, cẩn thận bêu đầu."

yoongi quẳng chiếc balo đang ôm trong lòng vào mặt hắn, miệng không quên chửi mắng 'thâm tình': "ông cho cậu bêu trước, khỏi cám ơn."

trưởng phòng jung dù đau khóc cha gọi má, vẫn buộc phải nín nhịn nhoài người lên thắt dây an toàn cho cậu. cãi nhau thì cãi chứ mèo nhà hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

bác tài xế kinh qua mấy chục mùa quýt chín, đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng lạ. chưa kể hai thanh niên mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng vẫn đủ sức quăng cơm chó cho chúng sinh ăn chơi bớt buồn. lại nói đến đám nhân viên công ty mới bưng mặt khóc lệ hai hàng, giờ đã kịp quẩy bay lắc điên đảo.

quả nhiên, nhận thức mở rộng...

chiếc xe lăn bánh, chầm chậm bắt đầu cuộc hành trình. như các cụ ngày xưa có câu: 'cuối đời gặp ma'. yoongi thấm thía câu nói này ngay khi trông thấy cái mặt mẹt chảy xệ như kẻ trộm chó bị bắt quả tang của go hanchul. tên đó liếc thấy cậu, khác với vẻ huênh hoang lần trước, lần này cư nhiên sợ hãi cúp đuôi bỏ chạy.

"quỷ gì vậy?" yoongi khó hiểu, tưởng go hanchul đó bị tâm thần.

hoseok ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế sau, hài lòng nhếch môi cười. chỉ tiếc yoongi không nhìn thấy được. năm phút sau khi xe chạy, cậu đã lăn ra ngủ quên trời quên đất.

"bác tài, bác dừng ở cửa hàng tiện lợi phía trước giúp cháu." 

mua đầy đủ nước uống và đồ ăn vặt đề phòng mèo nhà hắn tỉnh dậy đói bụng xong, hoseok mở cửa xe bên phó lái, tháo dây an toàn, cẩn thận bế yoongi xuống ghế sau ngồi cùng với mình. mọi thứ ổn thỏa rồi mới bảo bác tài xế tiếp tục cho xe khởi hành.

"ngủ ngon nhé." hắn thủ thỉ vào tai cậu.

khóe môi yoongi khẽ động, nụ cười âm thầm nở rộ và lại vụt tắt ngay sau khi hắn nói tiếp: "ngủ khỏe còn lấy sức ăn hành cưng ha."

ngay cả trong mơ cậu cũng rất muốn táng vỡ mồm thằng bồ láo toét, nhưng thôi nghĩ hiện giờ lợi dụng hắn làm gối ôm chạy bằng cơm vẫn tốt hơn, đợi tới nơi rồi đập tòe mỏ sau vậy. 

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top