🌻ba mươi lăm
___
yoongi nhón chân, nhân lúc go hanchul phân tâm thì mở cửa định chuồn đẹp. nào ngờ hwang sungmin đã kịp chặn đứng đường rút lui của cậu. ánh mắt anh ta phức tạp, nụ cười nhìn thế nào cũng thấy hết sức giả tạo.
"anh có chuyện muốn nói riêng với em."
"anh có chứ tôi thì không." cậu dứt khoát né người lướt ngang qua, thời gian quý báu, thà về ôm bồ còn hơn ở đây tốn nước bọt.
"yoongi, khoan đã!" hwang sungmin bám dính hết sức quyết liệt. "coi như anh xin em. nói cho anh biết jinie hiện giờ như thế nào được không?"
đột nhiên anh ta tỏ ra đáng thương đến mức yoongi nổi da gà ớn lạnh. nếu không phải cậu từng trải qua bài học xương máu năm nào thì khả năng cao lại bị lừa thêm lần nữa. hwang sungmin từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận jin hyung và làm tổn thương anh ấy mà thôi.
thở dài một hơi, cậu nhìn thẳng mắt hwang sungmin đáp: "sắp lấy chồng."
giờ phút này thì giám đốc hwang không thể cười nổi. cơ thể yoongi được kéo về phía sau, chạm vào bờ ngực vững chắc. vòng tay hắn ấm áp ôm trọn cậu: "mèo lạc thật khó tìm."
"cuối cùng cũng đến, đợi lâu muốn rụng răng." trợ lí min mở cờ trong lòng, người yêu ở đây cậu chả sợ bố con thằng nào cả.
hwang sungmin dường như sốc cực mạnh với câu nói của yoongi. thậm chí go hanchul gọi tới năm lần bảy lượt anh ta vẫn đơ như khúc gỗ.
"cậu làm gì mà giám đốc hwang sắp khóc thế?" hoseok cúi đầu hỏi nhỏ.
"ngay cả cậu cũng nghĩ tớ ác độc vậy hả? tớ là phù thủy hay sao?" trợ lí min uất ức thúc vào mạn sườn hắn. trưởng phòng jung buộc phải buông con mèo khó tính ra.
"chẳng phải phù thủy, cậu là đồ yêu quái!" hắn cắn môi ôm bụng. "xuống tay chẳng bao giờ nhân nhượng."
"yêu quái hả? ok, họ jung kia. ông không xuống tay cũng được. ông xuống luôn chân cho cậu xem!!"
nếu như trông chờ một phân cảnh anh hùng cứu mỹ nam đẹp tựa tranh thì đừng nên áp dụng với hai con người này. trợ lí và trưởng phòng thiết kế ồn ào khuấy động quần chúng cắn hạt dưa xem kịch vui xung quanh. chẳng mấy chốc xóm chợ buôn cá lại được dịp xôm tụ náo nhiệt.
go hanchul ít nhiều vinh hạnh chứng kiến qua nên cậu ta không mấy kinh ngạc lắm.
"jung hoseok, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần đi."
yoongi nghe vậy liền buông cổ hoseok ra đình chiến. cậu nhảy tới trước mặt hanchul cảnh cáo tiện thể sắn tay áo: "giuề? định gây sự với người của min yoongi này nữa hả?"
ở nhà đã tập luyện 7749 lần cách giữ can đảm khi đối diện cùng yoongi nhưng hiện thực phũ phàng đến trần trụi, hanchul không kìm nổi hai đầu gối va vào nhau lập cập.
"về phòng làm việc đợi tớ." hắn chấp nhận đề nghị. quay sang bóp má cậu nghiêm giọng: "hoàn thành hết công việc mới được tan ca."
"một cái thôi nhé? chỉ duy nhất một cái thôi."
hoseok ngờ vực: "gì?"
"tớ đấm họ một cái." yoongi mặc cả.
trưởng phòng jung không nói hai lời liền quẳng cậu ra hành lang, sau đó đem go hanchul tới nơi yên tĩnh nói chuyện.
"đồ độc tài! chết tiệt!" yoongi phụng phịu lết thân về phòng làm việc, mọi người giờ này đều đã về nhà ôm vợ ôm chồng, hắn còn bắt cậu tăng ca? yêu đương cái củ cải, hành xác nhau thì có!
đèn điện tắt gần hết, giữa đám chậu cây cảnh xuất hiện một cái đầu tròn tròn nhấp nhô. yoongi tới gần xách choi yeonjun lên. vốn đang bực bội, nhớ lại lí do vì sao go hanchul đổ oan cho mình, máu não cậu sôi sùng sục.
"này yeonjun, tên mất nết! mau úp mặt vào tường sám hối!"
thư kí choi xụ mặt: "tớ đâu cố ý." chỉ cố tình thôi...
"kể xem, cậu thù oán gì với cộng tác viên go?"
yeonjun ảo não thở dài như ông cụ non. "người tớ muốn xử là hwang sungmin kìa. chẳng qua đưa nhầm tách cà phê..."
"hả???"
lúc giải lao giữa cuộc họp. yoongi tới phòng pha trà lấy sữa ấm cho hoseok, vô tình bắt gặp cảnh yeonjun lén lút dốc lọ hạt tiêu xay xuống tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. tưởng ông anh yoo nhà mình thất tình nhiều quá nên khẩu vị cũng biến đổi, hoá ra là quà dành tặng hwang sungmin. phần go hanchul số nhọ nồi uống phải chắc do định mệnh an bài rồi.
"anh ta từng gây khó dễ cho namjoon."
à hiểu, suýt chút yoongi quên béng mất choi yeonjun là bạn học cùng lớp cấp ba của kim namjoon. bảo sao cậu thư kí trẻ cũng ghét gã giám đốc bốn mắt đến thế.
ngẫm kĩ thì namjoon và jin hyung đã có tình cảm với nhau từ trước. cả hwang sungmin và...người yêu cậu hiện tại - jung đầu đất nữa.
sắc mặt u ám doạ yeonjun toát mồ hôi hột, trợ lí min lật đật như hồn ma chuyển đích đến từ bàn làm việc của mình sang phòng làm việc của hắn.
ba mươi phút sau một mình hoseok trở về. nhìn ngang ngó dọc vài giây rồi đẩy cửa phòng đi vào, vừa bật điện lên, hình ảnh ma sơ valak lù lù to tổ bố dí ngay mặt. hắn hồn bay phách tán.
thoát xác...
căn phòng sáng bừng, yoongi khoanh tay hằm hè coi hắn khổ sở đứng thẳng lưng.
"min yoongi!!!"
trợ lí min bước từng bước lật đật đi tới gần hắn. chưa kịp tung cước phòng thủ thì từ ngực truyền tới cảm giác hơi nhột nhột, cúi xuống chỉ thấy mèo nhỏ cọ cọ vào áo hắn không buông.
cái thể loại vừa đánh vừa xoa này nhiều khi chính hoseok cũng chưa kịp thích ứng.
"làm sao?" hắn dịu giọng hỏi.
yoongi ngước mắt lên, môi mỏng mín chặt, bộ dạnh ủy khuất vô cùng.
"tớ đều thua jin hyung huhu!!!"
sắc mặt jung trưởng phòng đen xì, ôn nhu bốc hơi để lại núi lửa chực chờ phun trào.
"à, đang nhắc mối tình đầu?"
đuôi mắt cậu hơi cong lên hỏi: "ghen không?"
"cảm thấy cậu năm đó đúng là bị mù mới thích gã giám đốc kia." hoseok thờ ơ đáp. bề ngoài yên bình bề trong từng đợt bão tố đùng đùng.
yoongi tưởng rằng hắn thật sự vô tâm hoặc liệt khả năng ghen theo bản năng của một thằng người yêu. càng thêm tủi thân, cậu nhe răng cắn mạnh vào bắp tay hắn.
"trời đất quỷ thần, con mèo đột biến biết ăn thịt người!!!" hắn vừa tức vừa buồn cười, thành thử vẻ mặt biến thành méo mó vặn vẹo.
"tên ôn dịch! chẳng phải mối tình đầu của cậu cũng là jin hyung sao? nếu không nhờ yoongi này cao tay thì biết đâu..."
hoseok thộn mặt theo không nổi suy nghĩ vượt tầm vóc ấy. "vớ vẩn quá."
còn lâu hắn mới thừa nhận vốn dĩ mình không hề có tình ý gì với kim seokjin. năm đó hắn bịa lí do là để trêu chọc yoongi mà thôi. bây giờ nghĩ lại thì cái cớ đó thật trẻ trâu hết sức.
"làm xong việc chưa?" hoseok hắng giọng đổi đề tài. không muốn tiếp tục gợi chuyện quá khứ nữa.
"chưa xong." trợ lí min trề môi đáp, cả người âm năng lượng đổ xuống ghế sô pha nằm ườn phơi bụng.
"chứ nãy giờ làm gì?"
"tức giận."
hoseok khoanh tay, nghiêm túc sử dụng sức mạnh cấp trên xách nách cậu đứng thẳng lên. "dám không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên?"
cọng bún yoongi mềm oặt ẹo vùi mặt vào vai hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu: "tớ đói..."
dù rằng người yêu đang làm nũng nhưng thấp thoáng trong không khí mùi hương sự nguy hiểm. chỉ e nếu không nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói của vị trợ lí đặc quyền này thì cậu sẽ ăn sạch cả xương hắn mất.
"vậy thì nghỉ ngơi một chút, tớ đi mua đồ ăn khuya." hoseok vuốt vuốt lưng, bế cậu đặt trở lại ghế sô pha.
"đượcc."
thấy hắn rời khỏi, cậu lập tức bật dậy, nhanh như chớp mở máy tính ra đánh nốt dòng chữ cuối cùng trước khi nhấn nút gửi mail trả lời.
"nói chuyện thân mật ha? bồ nhí ha? jung hoseok. tập xác định đi!"
đầu bên kia cũng thoắt cái liền hồi âm. đôi mắt cậu mở trừng, đọc từng chữ một.
[min yoongi phải không?]
đè nén ngạc nhiên, yoongi cắn răng hồi đáp:
[đúng. chồng jung hoseok đây. làm sao?]
[:) xạo nha baby]
yoongi nóng máu chiến đấu, gõ chữ gần muốn thụt cả bàn phím.
[hừ, tên jung còn phải gọi tôi một tiếng 'daddy' đấy!]
[:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)]
mặc dù biết xạo ke là xấu, cơ mà với tình địch thi thoảng cũng nên chơi thủ đoạn dỏm chút. càng huống hồ 'bồ nhí' của hắn tỏ ra chẳng hề kiêng dè 'chính thất' là cậu đây lấy một miếng. yoongi đập bàn bỏ đi ngay khi đọc được email cuối cùng: [chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. chuẩn bị tinh thần nhé cưng]
"tức chết ông!" trợ lí min hung hăng đạp tuột ốc cánh cửa, toàn thân bùng cháy ngồi về bàn làm việc của mình. bắt đầu điên cuồng hoàn thành khối lượng công việc chất cao như dãy hymalaya.
"đồ ăn tới nè~" trưởng phòng không hề hay biết quả bom hẹn giờ sắp phát nổ cho tới tận khi chạm trúng ánh mắt sắc lẹm đằng đằng sát khí. "tớ sắp chết à?"
"ừ. quy tiên, về với cát bụi."
"..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top