🌻ba mươi hai
___
"cái miệng xinh đừng hở chút là chửi thề."
hoseok ngồi bên cạnh bỏ laptop xuống, quay sang đối mặt trực diện với người yêu. cái thói quen không tốt này cần phải uốn nắn lại mới được.
"chứ mắc mớ gì cậu đổi nhạc báo thức của tớ? còn cái đám lúc nhúc kia nữa?"
yoongi ngoài sợ độ cao thì còn rất sợ zombie. dưới con mắt cậu chúng là sinh vật kinh khủng nhất trên đời.
"tớ đang xem phim."
"rồi sao không bê qua chỗ khác mà xem?"
hắn bắt chéo chân thản nhiên đáp: "đây là phòng làm việc của tớ. hơn nữa, lúc ngủ quên cậu túm chặt tớ không buông thì đi đâu nổi?"
nghe như tất cả mọi chuyện đều do yoongi tự đào hố nhảy xuống. cậu thừa nhận ôm hắn ngủ rất ngon, nhưng doạ nhau thế này chắc cậu xuống mộ huyệt sớm thôi.
"trề môi cái gì? bắt chước cá dọn bể à?"
tóm trúng chiếc gối vuông trên ghế sô pha, cậu nhắm chuẩn mặt hắn mà phang. khi mới ngủ dậy con người ta hơi bị khó ở, còn thích chọc vào tổ kiến lửa, là do hắn tự chuốc hoạ vào thân!
"đồ bạn trai ghẻ." yoongi rít từng chữ.
"thế cũng được hả?" hoseok xoa xoa mũi, nhăn nhó hỏi. lần đầu nghe thấy danh từ mới lạ nên bỡ ngỡ hẳn.
chẳng thèm phí thêm lời lẽ nào, trợ lí min đã nhào tới dựt bung cúc áo trưởng phòng jung trong cơn điên tiết. hắn trợn ngược mắt trước cảnh tượng mèo nhà hoá cáo, không cần quan tâm mọi thứ, chực xé xác con mồi.
"này yoongi, cậu biết trị giá của chiếc áo này không?"
hàng limitted do hắn cùng hợp tác với nhà thiết kế người pháp nổi tiếng, từng đem tham dự buổi trình diễn thời trang danh giá cách đây một năm và rồi thì giờ thành cái giẻ lau nhăn nhúm rúm ró.
"đã nói năm giờ tớ có cuộc họp." với bộ dạng như bang chủ cái bang, hắn xuất hiện trước mặt đại hội đồng bằng niềm tin...
"quả báo, hừ!" yoongi khoanh tay hất hàm đầy thách thức.
đến nước này thì chẳng biết ai tức giận hơn ai.
"cởi áo!" hắn ra lệnh.
yoongi bắt chéo tay qua ngực, lắc đầu quầy quậy: "nằm mơ."
nửa giây sau cậu bị hắn đẩy ngã xuống ghế. thân hắn áp phía trên, giữ chặt hai vai không cho phép di chuyển lung tung.
"định xoạc luôn tại trận ư?"
"sao mặt cậu phấn khởi thế?" khoé môi hắn co giật.
trợ lí min chớp chớp mắt: "cậu không thấy thú vị hở?"
"thú vị huần hoè! lỗi ai người đó chịu. đổi áo với tớ nhanh lên."
"không."
hắn véo mạnh vào eo cậu, cởi phăng hàng cúc áo. bấy giờ bao ương bướng lập tức lụi tàn, sắc mặt yoongi trắng bệch, hướng hắn cầu xin tha mạng.
đường cong hoàn hảo vẽ trên môi, hắn ưỡn thẳng lưng đón nhận chiến thắng vẻ vang.
"cậu mau ăn kẻo đói." hoseok lật bánh tráng đổi chủ đề.
yoongi bật ngón giữa ghét bỏ.
một bàn đầy ắp các loại bánh ngọt. hắn cầm lên một hộp, soi xét cẩn thận rồi đưa cho cậu.
"cái này giao tới cách đây bảy phút."
"sao phải gọi nhiều đồ như vậy?"
"ai biết cậu thức dậy lúc nào chứ?"
trợ lí min nghi ngờ dò xét đối phương. bây giờ đã hiểu vì sao lúc cậu ngủ hắn luôn túc trực bên cạnh, hoá ra là sợ cậu tỉnh dậy sẽ đói bụng.
"quãng thời gian tớ ở xa, cậu chăm sóc bản thân tệ thật. người y chang con mèo hen."
"..."
nhét hai miếng bánh macaron vào đầy miệng nuốt trôi cơn phẫn nộ, yoongi coi hắn chẳng khác nào không khí vô hình.
"tớ cũng nếm thử." hắn tiến sát lại gần cắn một miếng bánh cậu vừa đưa lên miệng.
hành động cướp trên giàn mướp kích thích dây thần kinh trung ương. trợ lí min giận hờn, hung hăng đạp hắn vài phát. hoseok đau nổ đom đóm mắt, nghiêm túc suy nghĩ mai mốt mỗi lần cãi nhau cần mặc thêm đồ bảo hộ, chứ e là cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn cũng phải vào viện bó bột vì gãy xương.
mười phút sau, đồng nghiệp đột nhiên thấy thư kí tổng giám đốc lật đật xách túi đồ cực to đến đưa cho trưởng phòng jung. những chuyện kì bí xảy ra bên trong căn phòng dưới lời bàn tán thêm mắm thêm mì chính thành loạt drama đặc sắc.
choi yeonjun quay về cùng lớp da mặt y như bị luộc chín. yoo seung quẳng bản hợp đồng sang một bên, chạy lại lôi tay cậu thư kí chui vào góc tường thì thầm hỏi: "sao rồi?"
"tổng giám đốc, anh thêm điều khoản cấm yêu đương nơi công sở vào nội quy được không?" chứ cứ chứng kiến thêm vài lần mắt cẩu độc thân cậu sẽ bị chọc đui mù.
đâu phải yoo seung chưa từng nghĩ tới vấn đề nan giải ấy, anh cố tình tách họ ra nhưng bất thành. nếu còn ép buộc, khả năng cao yoongi liền đem bom đến liều mạng với anh.
"có cách yeonjun ah!" seung tự thưởng cho bản thân cái like siêu to khổng lồ. anh mở ngăn kéo lấy chiếc kính râm thời thượng đặt vào lòng bàn tay cậu thư kí trẻ. "em vất vả rồi."
choi yeonjun: "..."
"tăng lương 110%?" đại boss yoo dùng tiền đặt điều kiện. "ngoài em, không ai đáng tin cậy để anh giao phó bọn họ cả."
"sếp cố tình đẩy em qua đó và tha hồ hú hí với bồ thì có."
"tăng 120% lương."
"vâng sếp, em sẽ quan tâm họ hết sức mình!" choi yeonjun nâng niu chiếc kính râm, không chút do dự đeo lên mắt và tuân mệnh chạy vụt đi.
trưởng phòng thiết kế jung thay đồ yeonjun mang qua, xong xôi quay sang xoa đầu trợ lí min rồi phủi bớt vụn bánh dính bên mép cậu.
yoongi ăn no một bụng, đứng dậy vươn vai. chợt nhớ mình chưa hoàn thành bản thảo thiết kế, bằng tốc độ đua giải bát hương vàng mở rộng cậu phi về bàn làm việc.
đồng nghiệp thoáng liếc nhìn, chụm đầu vào nhau cười tủm tỉm đầy ẩn ý. giờ phút này yoongi nào để tâm nổi chuyện nhân gian, lòng chỉ ước ao mau mau làm xong việc trước khi hoseok bóp chết cậu.
"ơ?" toàn bộ bản thảo đều đã đóng dấu và lưu trữ, chuẩn bị đưa lên cấp trên phê duyệt. yoongi không tin nổi vào mắt mình, cậu chắc chắn thị lực mình vẫn ổn.
"trợ lí min, cậu năng suất thật đấy!" nữ đồng nghiệp sở hữu mái tóc dài xoăn, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nói.
cậu chỉ ngủ và ăn, chưa hề đụng chạm vào bản thảo. mọi thứ khẳng định do hoseok thay cậu hoàn thành.
khi mà miệng vẫn há to nhét vừa lọt quả trứng gà, ông trời lại khuyến mại tặng kèm cậu thêm bất ngờ ngoài mong đợi.
lâu không gặp, tên đó vẫn cứ đáng đấm như ngày nào. chỉ có điều lần này tái kiến, cậu ta không những không sợ, mặt còn vểnh tận lên tận trần nhà.
"bị trẹo cổ hả?" yoongi che miệng ngáp, nhả được vài từ củn lủn.
go hanchul khoanh tay trước ngực, cố bắt chước mấy nhân vật phản diện trên phim truyền hình, cười nhếch môi đậm đặc mùi đểu cáng. yoongi nhăn trán, hàng loạt dấu hỏi chấm liên tục bay vèo vèo xung quanh.
"trẹo cổ rồi lệch mồm. khổ thân."
"min yoongi!!!" go hanchul siết tay thành nắm, gào thét ầm ĩ. mối thù gói thuốc xổ cả đời không thể quên, trở thành nỗi ám ảnh thanh xuân suốt kiếp này của cậu ta.
mà kẻ gây ra chúng chính là min yoongi!
đồng nghiệp hết nhìn người đàn ông lạ mặt đang trợn mắt cá chết hằm hè trợ lí cưng của trưởng phòng rồi lại nghiêng đầu nhìn nhau. biến căng đây chứ đâu? họ lao ngay vào gõ bàn phím thảo luận trong group xôm như họp chợ cá.
"sợ cả thế giới không biết tên tôi hay sao?"
go hanchul vạch mở vạt áo âu phục, phô trương rút tấm danh thiếp quẳng xuống mặt bàn yoongi làm việc. cậu không cầm nó, chỉ lướt qua một cái rồi rời tầm mắt sang hướng khác.
cộng tác viên thuộc công ty của tên khốn phê cần hwang sungmin. quả nhiên nơi đó toàn cực phẩm.
"nhìn thấy rồi thì chào hỏi lại xem." go hanchul hoàn toàn khác với bản thân trong quá khứ, cậu ta mạnh dạn đặt yêu cầu đòi hỏi yoongi phải lễ phép.
"yo." trợ lí min uể oải nhấc cánh tay vẫy vẫy như không xương.
cộng tác viên công ty lớn ghê gớm đến mức nào, dưới con mắt yoongi thì go hanchul mãi là kẻ cần uống thêm vài liều thuốc xổ cho thông từ dạ dày lên đỉnh não. lần này bất thình lình xuất hiện, hẳn mục đích chẳng mấy tốt đẹp gì.
"tôi cùng giám đốc hwang sẽ đảm nhận vai trò nhà đầu tư dự án sống còn của công ty cậu đấy."
"ồ dị hả? hai người quả nhiên 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' ha." cậu sợ quá cơ.
go hanchul đần mặt: "liên quan gì hà mã?"
trợ lí min thở dài thườn thượt: "đúng là không nên nói lí với những kẻ ngu, không chơi đánh đu với những thằng liều."
nữ đồng nghiệp tóc xoăn nhịn hết nổi cười phá lên, vứt sạch hình tượng vào chuồng gà. trợ lí min danh bất hư truyền, được chiêm ngưỡng mở mang tầm mắt thực may mắn.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top